57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey bước vào nhà, ngay trên sofa là Suiki đang ngồi, cố gắng băng lại vết thương trên cánh tay. Rõ ràng sau lần trước đã tự hứa sẽ không bao giờ để người này bị thương lần nữa rồi. Gật đầu một cái với Takeomi. Takeomi cũng biết, hắn lấy lí do dọn dẹp đống hỗn độn người kia mà ra ngoài. Cả phòng khách cũng chỉ còn mỗi Suiki cùng Mikey.

Mikey tiến đến, cầm lấy cuộn băng từ tay Suiki.

"Để tôi băng cho."

Suiki hơi cứng người lại, nhưng rồi cũng thả lỏng. Cả hai người đều đồng loạt im lặng.

Đến lúc Izana bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng Mikey đang luống cuống với cuộn băng trên tay, và Suiki thì như sắp ngất đến nơi.

Quả nhiên, việc gì mà cần khéo tay thì Mikey phải gọi là vô dụng.

Izana nhanh chóng chạy đến, tán cho Mikey một cái thật mạnh vào đầu rồi bắt đầu tháo bớt băng trên tay Suiki ra.

Thằng em não Taiyaki này của anh định băng bó theo phong cách trái banh à!!???

Mikey dẩu môi ra như thể đang giận dỗi, rồi lượn ra phía trước đặt cằm lên đôi tay đang khoanh lại đặt trên đùi của Suiki.

Izana hoàn thành việc băng bó, vứt cuộn băng ra một bên rồi cũng ụp mặt vào vai Suiki.

"........................."

"........................."

"........................."

"........................."

"Suiki, tao xin lỗi. Đã không thể đảm bảo an toàn cho mày."

Suiki khẽ lắc đầu, giờ cô thực sự rất mệt, muốn ngủ một giấc. Chẳng qua cô không thể nào đứng dậy nổi, bởi lẽ lúc nãy, khi vừa mới dứt câu, Izana đã vòng tay ra ôm chặt lấy hai vai Suiki. Ở dưới nhìn hành động của anh trai mình, Mieky cũng không kém cạnh mà vong tay ra ôm chặt lấy eo cô.

"Suiki, lúc nay trên đường về đây tao thực sự rất sợ. Sợ mày sẽ xảy ra chuyện. Sợ mày bị thương. Sợ mày bị bọn khốn kia làm gì đó. Tao sợ lắm, Suiki."

"Đúng vậy Suichi. Tôi cũng rất sợ, rất sợ Suichi có chuyện. Sợ Suichi sẽ không còn ở cạnh bọn tôi nữa."

Đau. Đó là tất cả những gì Suiki đang cảm thấy. Hai người này vừa nói vừa siết tay lại, khiến cho Suiki ăn đau. Nhưng cô không hề lên tiếng. Suiki nhìn vẻ mặt của họ là biết, họ đã sợ hãi tới mức nào.

"Suiki"

"Suichi"

"Tao thích mày"

"Tôi thích cậu"

"Suiki. Đến với bọn tao đi."

"Phải rồi đấy Suichi. Ở lại đây với bọn tôi đi."

Suiki ban đầu là bất ngờ, sau đó thì hoảng loạn. Cô muốn vùng ra khỏi vòng tay hai người kia mà chạy trốn. Nhưng cô không làm nổi. Mieky và Izana giữ Suiki quá chặt. Và cô cũng đã kiệt sức sau mấy tiếng vừa nãy.

Trước mắt từ từ mờ đi, rồi tối hẳn. Suiki gục xuống, bỏ lỡ đi câu cuối cùng của hai người kia.

"Vì Suiki, là của chúng tôi mà."

~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, Midori cùng Sanzu vừa trở về. Bọn họ mất kha khá thời gian để hoàn toàn dọn dẹp Pouriko, có vẻ họ là những người về trễ nhất trong đám. Midori nhìn xung quanh, rồi lên tiếng hỏi.

"Suiki đâu rồi."

Izana cầm trên tay tập tài liệu. Vừa lật từng trang một vừa lên tiếng.

"Cô ấy mệt, đã ngủ rồi"

Midori không nói gì, cô kéo tay Sanzu đến sofa rồi ngồi xuống. Kokonoi xoay chiếc laptop trên tay ra.

"Đây là toàn bộ số tài sản của Pouriko và Seinaku. Hiện tại hai tổ chức này đã bị chúng ta nuốt trọn. Đương nhiên số này cũng sẽ thuộc về chúng ta."

Midori phất phất tay "Đấy là việc của mày mà. Tự lo đi." Rồi quay sang hỏi Mikey.

"Thế chúng ta sẽ để cho Pouriko và Seinaku tiếp tục hoạt động dưới trướng chúng ta, hay là bóp chết bọn họ?"

"Hiện tại toàn bộ hai vùng Chuubu và Touhoku đều là địa bàn của ta, nhưng nó quá rộng lớn, chúng ta hiện tại chưa thể hoàn toàn kiểm soát nó. Cho nên tạm thời để cho Pouriko cùng Seinaku tiếp tục tồn tại. Đến khi nào chúng ta hoàn toàn nắm được Chuubu cùng Touhoku trong tay. Vậy thì lúc đó sẽ truy sát Pouriko và Seinaku."

"Nhưng để cho hai tổ chức này hoạt động quả thực là một mối họa tiềm ẩn vô cùng lớn. Cho nên chúng ta phải đẩy nhanh quá trình thâu tóm Chuubu và Touhoku. Nhanh nhất là một tháng phải hoàn thành, trong một tháng này Kanji cùng Kakucho sẽ giám sát bọn chúng. Chỉ cần thấy có gì nguy hiểm, cho người tiêu diệt ngay lập tức."

Cuộc họp hôm nay cũng chỉ nói về chuyện xử lí như nào với hai địa bàn vừa thâu tóm được. Nhưng số lượng công việc thật sự rất nhiều. Midori vừa nghe vừa thở dài.

Xem ra hôm nay lại xuyên đêm rồi.




Tăng ca kiểu tổ chức tội phạm. Vài người nào đó sau khi xong việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro