55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để yên cho người bên cạnh băng bó lại cánh tay của mình, Suiki hướng tầm mắt ra bên ngoài của sổ, vừa là để quan sát tình hình bên ngoài, cũng vừa để đánh lạc hướng mình khỏi cơn đau dai dẳng đã kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Ở bên ngoài, những kẻ đã bao vây nơi này suốt hai tiếng dường như vừa được bổ sung thêm người, vòng vây càng lúc càng đông và chặt thêm. Suiki cau mày, rốt cộc thì bao giờ họ mới trở về chứ, cả căn cứ chỉ có thể cầm cự được khoảng ba mươi phút nữa, nếu để lâu hơn, e là sẽ thất thủ mất.

Chuyện này nếu nói rõ ràng thì phải ngược về năm tiếng trước, khi Mikey và Izana rời khỏi căn cứ, chia nhau thành hai hướng, một bên tiến lên Touhoku, một bên hướng xuống Chuubu.

Ba tiếng sau khi bọn họ rời đi, Suiki nhận ra bọn họ đã ăn một cú lừa ngoạn mục. Seinaku của Touhoku và Pouriko của Chuubu bí mật liên lạc với nhau, hai bên cùng chấp nhận nguy hiểm rút gần như toàn bộ quân của mình khỏi căn cứ trừ một số lượng vừa đủ để đảm bảo an toàn, với mục đích tiến đến căn cứ của Phạm Thiên. Nếu như có thể chiến thắng, vậy sẽ theo thế mà lan ra toàn bộ Kanto, rồi thuận thế mà chiếm lại địa bàn của mình, nếu như thất bại, vậy chỉ có thể chấp nhận cái chết.

Quả nhiên, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ quay ra cắn người.

Dù chỉ là một tổ chức nhỏ mới thành lập không lâu, nhưng đã vô cùng có tiếng trong giới, Ngay trước khi thành lập, kẻ đứng đầu Kanto bị ám sát, Kanto trở thành miếng mồi ngon cho tất cả những con cá lớn, nhất là Seinaku và Pouriko nằm sát ngay bên cạnh. Tuy nhiên chưa kịp để hai bên tranh giành địa bàn, Phạm Thiên từ hư vô xuất hiện, là một tổ chức hoàn toàn mới với tiền thân là Kanto Manji, băng bất lương mà Seinaku và Pouriko đã có ý định thu nạp về dưới chướng. Chiêu mộ được nó, coi như đã nắm trong tay con mồi béo bở là Kanto, bành trướng được địa vị của mình.

Chỉ tiếc là còn chưa kịp hành động, Kanto Manji đã dõng dạc tuyên bố biến mình trở thành một tổ chức tội phạm, rồi quây cả vùng Kanto lại thành địa bàn của mình, làm cho hai con cá lớn kia tức hộc máu.

Sau đó, không hiểu vì sao, Phạm Thiên lại nhận được sự chấp nhận từ Mera của gia tộc Shyounami, một trong những gia tộc danh giá và cực kỳ có tiếng trong giới. Thành công vận chuyển đơn hàng được coi là thứ khẳng định địa vị không chỉ của những tổ chức tội phạm mà còn của cả những gia tộc Yakuza. Chính thức khẳng định bản thân không phải chỉ là thứ tầm thường mà hoàn toàn có khả năng đi đôi với những kẻ có máu mặt.

Không lâu sau, Phạm Thiên chính thức ăn trọn địa bàn của Swindler. Kẻ chiếm đóng khu vực Nigata của Chuubu. Kẻ mà trong suốt mấy năm đã không thể bị nuốt trọn bởi Pouriko. Rồi lập tức lấy Nigata làm bàn đạp, bắt đầu từ từ từng chút một cắn xé Chuubu và Touhoku. Chỉ sau hai năm, đã dồn được Pouriko và Seinaku vào chân tường.

Một con hắc mã đầy nguy hiểm, chỉ vừa xuất hiện đã nhanh chóng vượt mặt hai con cáo già. Rồi giẫm nát chúng.

Pouriko và Seinaku chạy đến đường cùng, quyết định mạo hiểm. Lấy cái gốc của mình làm mồi nhử, ý định tấn công vào gốc rễ của Phạm Thiên, lấy lại địa bàn và uy tín của bản thân.

Hiện tại, Pouriko cùng Seinaku đã thành công thực hiện được một nửa kế hoạch, bao vây và siết chặt căn cứ của Phạm Thiên.

"Takeomi, chúng ta còn có thể chống cự được bao lâu nữa?"

"Với tình hình này cùng lắm cũng chỉ được bốn lăm phút nữa, không thể lâu hơn."

Chết tiệt thật, Suiki thầm nghĩ. Hai tiếng trước ngay sau khi nhận ra sự bất thường từ bên ngoài, Suiki đã cảm giác được có gì đó không ổn. Keiha sau đó đã nhận được nhiệm vụ rời khỏi nơi này, tìm cách liên lạc và thông báo với bọn Mikey cùng Izana. Nhưng đã qua hai tiếng, vẫn chưa thấy bọn họ trở về.

"Không có gì chắc chắn Keiha đã thành công thông báo tình hình hiện tại cho Mikey cùng Izana, chúng ta hiện tại vẫn không thể liên lạc với họ sao?"

"Đám Pouriko dùng thiết bị phá sóng, hoàn toàn không thể liên lạc tới bất cứ ai, chỉ có thể trông chờ vào cái đứa hay đi cùng mày đó thôi."

Suiki mặc kệ vết thương trên cánh tay vẫn còn đang gỉ máu, đứng phắt dậy. Keiha cũng không hề có tin tức gì.

"Takeomi, chú cứ ngồi đó đi, tôi ra ngoài cho, chú bị thương nặng hơn tôi mà."

~~~~~~~~~~~~~

Hai tiếng trước.

Ngay sau khi nhận được tin tức từ Keiha. Izana đã muốn đưa toàn bộ người về Tokyo. Nhưng đã bị anh em Haitani ngăn lại.

"Nếu đúng như những gì Keiha nói, Seinaku đã đổ hết toàn bộ lực lượng đến căn cứ của chúng ta, vậy thì có nghĩa là hiện tại căn cứ của chúng hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, không thì cũng rất yếu. Nếu vậy chi bằng chúng ta chia ra làm hai, tao cùng Rindou sẽ dẫn người đến chỗ bọn chúng, chiếm lấy nơi đó. Còn bọn mày dẫn người về Tokyo, giải cứu cho Takeomi cùng Suiki đang bị bao vây?"

Izana nhanh chóng đồng ý với ý kiến này. Ở phía Mikey, Kokonoi cũng có suy nghĩ tương tự. Midori cùng Sanzu sẽ đưa người đến nơi mà Pouriko lấy làm gốc. Mikey dẫn những kẻ còn lại hướng về Tokyo.

"Michin, đó là em gái cậu, cậu không lo sao?"

"Mikey, tôi tin tưởng vào cậu, đừng có làm cho tôi thất vọng. Suiki không giống như tôi, nó không đơn thuần chỉ là viên kim cương gắn trên mũ miện của nữ hoàng. Nó là cả tương lai của nhà Shyounami. Nếu cậu và Izana đã nói sẽ bảo vệ cho nó, vậy thì hãy cố mà giữ lấy lời nói của mình."

Trước khi lên xe, Midori chỉ để lại một lời nói như vậy. Những điều còn lại, cô tin chắc Mikey cũng hiểu rõ được.

"Suiki, em phải bình an đấy."





Sẽ không ai biết chú già Takeomi đã cố gắng trong bất lực để sửa cái cách gọi của Suiki thế nào đâu. Takeomi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro