50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi Suiki tỉnh dậy, cả người cô vẫn đang bị ôm cứng không thể cử động. Suiki cố gắng nhích chân một chút, chân cô tê đến mức mất cảm giác luôn rồi, chỉ đành nằm im mà đợi. Sau một khoảng thời gian, Suiki cử động lại được bình thường. Việc đầu tiên cô làm là giơ chân đạp thẳng vào người Izana, rồi đưa tay tát cho Mikey một phát.

 "Dậy ngay cho tao!!!!!"

 Nhìn hai người kia lồm cồm bò dậy, thậm chí trông còn chả có chút tỉnh táo nào. Không hiểu sao Suiki lại cảm thấy khá là thoải mái. Vùng khỏi giường sau khi tán cho mỗi đứa một phát vào đầu, Suiki nhanh chóng lủi vào nhà tắm.

 Mikey nhăn mặt khó chịu nhìn Izana.

 "Sao anh lại ở đây?"

 Izana vuốt lại mái tóc, rồi nguýt cho Mikey một cái.

 "Tao mà không ở đây thì mày đã ăn mảnh từ lâu rồi."

 Mikey im lặng, đúng là hôm qua cậu ta có ý định như vậy thật. Izana nhìn Mikey, anh đã quá hiểu thằng ranh này rồi.

 "Tao về phòng đây, mà vụ mày giết lão già kia giờ không sao rồi à?"

 "Không sao, đó không phải lỗi của em."

 Izana nhìn vào cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài, Suiki đúng là xử lý tốt thật. Anh còn tưởng phải mất kha khá thời gian để thông não cho thằng này chứ.

          ~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Ồ, Sumi chan~~~ Hạnh ngộ thật đấy, lại gặp nhau rồi. Lão già đó chưa đủ cho cô à?"

 Suiki bước xuống từ trên lầu, trên người chỉ khoác mỗi áo choàng tắm lấy trong phòng Mikey. Sumi vẫn còn đang bị trói, bằng một ánh mắt căm thù, ả nhìn thẳng vào Suiki đang từ từ xuống cầu thang.

 "Mày thì cũng có khác mẹ gì tao đâu nhỉ? Mera."

 Suiki không quan tâm, cô hướng về phía phòng bếp, trực tiếp lơ đẹp cái người đang quỳ gối ở giữa nhà kia. Việc đó dường như khiến cho Sumi tức điên lên, cô ta vẫn như vậy, không bao giờ để cô vào mắt. Với Suiki, Sumi chẳng khác gì con hề đang nhảy nhót trên đấu trường La Mã, cố gắng mua vui cho một vị quý tộc cao cao tại thượng nào đó đang cầm trên tay cốc rượu vang mà chán nản nhìn màn biểu diễn nhàm chán phía bên dưới.

 "Mày cũng làm trong giới, tao cũng làm trong giới. Phụ nữ trong giới có địa vị gì. Tao là người hiểu rõ nhất. Kẻ như mày dù có trông như thế nào, giỏi giang ra sao, thì cũng chẳng khác mẹ gì tao. Chúng ta chẳng khác mẹ gì nhau cả, Suiki."

 Sumi gằn giọng mà thốt ra từng câu từng chữ. Như thể đang trút ra mối hận đã ngẹn ứ ở cổ mình trong hàng năm trời.

 Suiki cười nhạt, vốn dĩ muốn uống một cốc sữa nóng, vậy mà bây giờ cũng bay sạch. Tiến đến đứng tước mặt Sumi, nắm lấy tóc Sumi, dí sát mặt Sumi vào mặt mình.

 "Tao là con gái của một gia tộc nổi tiếng, từ nhỏ được dạy dỗ như một người thừa kế. Được nâng như trứng hứng như hoa. Chúng tinh phủng nguyệt. Mày chẳng qua chỉ là gái làng chơi, xuất thân thấp kém. Làm đồ chơi cho người ta. Cũng dám nói ra mấy chữ chẳng khác gì nhau với tao? Gái à, ảo tưởng quá rồi đấy."

 "Còn nữa Sumi, cái tên Suiki không phải để cho hạng như mày tùy tiện gọi đâu."

 Suiki đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống Sumi. Khóe môi Sumi bị chính cô ta cắn đến bật cả máu, ngườm ngườm nhìn Suiki, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm.

 "Tao nhất định sẽ giết mày, không chỉ mày, tao sẽ giết cả chị mày. Tao sẽ giết hết chúng mày."

 Suiki nở nụ cười, nụ cười rất đẹp, khiến cho Sumi ngơ ngẩn đi. Nhưng chẳng được bao lâu. Trước mắt Sumi tối sầm lại, hai tai ong ong như bị rót chì vào.

 Là Suiki nắm lấy tóc cô ta, đập thẳng đầu cô ta xuống sàn nhà.

 Nắm ngửa đầu Sumi lên, Suiki vẫn tiếp tục cười.

 "Vậy sao?"

 Nói rồi lại tiếp tục dập đầu của Sumi xuống, qua vài lần như vậy. Suiki mới bỏ ra, rút ra khăn tay mà tỉ mỉ lau từng ngón tay của mình.

 "Midori, em biết chị ở đó."

 Từ đằng sau cầu thang, không chỉ Midori, mà cả Sanzu Kakucho và nhà Haitani cũng bước ra. Kakucho nhìn tình hình, rồi chậc lên một tiếng.

 "Suiki, lâu lắm rồi không thấy mày đánh người đấy."

 Suiki không trả lời Kakucho, cô nói với Midori.

 "Em nghe nói dạo này chị ngắm bắn có tiến bộ rồi. Cũng nên chuyển sang dùng bia đạn biết di chuyển thôi. Cô nàng này được đấy, nhanh nhẹn lại có sức bền tốt."

 Ran và Rindou thấy thế vội can ngăn.

 "Này này, đây là đồ của bọn tao mà? Bọn tao chơi chưa đã. Suiki chan tính cướp người cũng phải nể mặt chủ chứ?"

 Vẫn lau từng ngón tay, Suiki lên tiếng.

 "Phi tộc ta loại, kỳ tâm tất dị. Không phải người của ta, chắc chắn sẽ không trung thành. Tao không muốn để lại bất cứ mối nguy hiểm tiềm tàng nào. Hơn nữa chúng mày muốn chơi như thế nào, chỉ cần nói một tiếng, sẽ không thiếu đồ. Mạng của kẻ này, tao muốn rồi."

 Vứt chiếc khăn trên tay xuống, Suiki hướng lên tầng.

 "Em đi thay đồ rồi về đây. Hỏng cả một buổi sáng rồi."



Hơi đen cho Sumi. Sumi! Cơm hộp của cô này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro