42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trừ Mikey đang chống cằm ngồi ở một góc cùng Izana đang khoang tay đứng cạnh cậu ta ra. Cả đám cốt cán trong Kantou Manji đứa nào đứa nấy đều trố mắt nhìn Suiki đang từ từ xếp ra từng khẩu súng lấy từ trong những chiếc hộp bảo hộ chuyên dụng đặt bên cạnh. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên nhìn thấy súng, nhưng mà nhiều và đa dạng mọi chủng loại như này thì đúng là lần đầu.

 Kokonoi quay sang phía người có vẻ bình tĩnh nhất trong đám.

 "Midori, mày không bất ngờ à?"

 Midori phất tay "Cũng chả có gì, từ nhỏ tao thấy nhiều rồi, nhưng với số lượng lớn thế này thì đúng là lần đầu đấy. Mà đống này chắc đắt lắm nhỉ, túi tiền của mày còn ổn chứ?"

 Kokonoi chưa kịp trả , Suiki đã xếp xong hết tất cả lên bàn. Vỗ vỗ vào chiếc hộp vừa đựng khẩu súng cuối cùng, Suiki lên tiếng.

 "Giờ tiến đến, chọn xem cái nào thuận tay nhất đi."

 Izana là người đầu tiên rời khỏi vị trí, theo sau là Mikey. Không có một ý kiến nào, họ bắt đầu lựa chọn.

 "Này Suiki, bọn tao vẫn chưa hiểu chuyện này lắm." Kakucho, với cương vị là một trong những người đáng tin cậy nhất trong cái đám này, lên tiếng.

 "Thế mấy người định làm bất lương cả đời à?"

 Cả đám lắc đầu nguầy nguậy, đương nhiên là không rồi, bọn họ đâu có ngu chứ.

 "Thế thì đến chọn đi, hay có ai tự tin mình có thể solo tay đôi với một đứa cầm súng?"

 Nhận thấy sự bất thường của Suiki, Midori nhảy bổ đến, dùng tay kéo hai bên mắt của Suiki ra.

 "Suiki chan lại buồn ngủ rồi."

 Suiki dùng tay đẩy Midori ra, chị ấy khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì cả. Mấy người vừa đứng đó xem ra đã hiểu, họ đều tiến đến lựa chọn thứ hợp với mình.

 "Tất cả đều có sách hướng dẫn đi kèm đó. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tìm Midori. Chị ấy lắp ráp tốt lắm. Nhưng đừng có nhờ chị ấy chỉ cách bắn. Ra trường bắn mà tập."

 "Nhưng chị có nhắm tệ đâu chứ Suiki chan~~~"

 Suiki còn chẳng thèm nhìn Midori.

 "Đừng tưởng em không biết lần trước chị định nhắm vào đầu Kisaki, nhưng lệch vào tay."

 Midori triệt để im lặng, em gái thân yêu à, đừng có bóc phốt chị mình giữa một đám người như vậy chứ.

                 ~~~~~~~~~~~~~~

 Một tuần, khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để quen với một thứ mới mẻ.

 Và với sức ép của ma n... à nhầm, của Suiki. Cả đám cũng đã dần quen với việc dùng súng thay vì nắm đấm đơn giản như trước.

 Họa chăng chỉ có Midori vẫn nhắm lệch tâm thôi.

 Sau một tuần, Suiki tập trung cả đám lại. Lần này thì không phải ở căn cứ nữa. Kokonoi đã dùng tiền mua một căn biệt thự lớn, giờ thì cả đám tụ tập ở đây. Và đang có xu hướng dọn luôn đến đây sống.

 11h30' trưa, khi tất cả đều đông đủ ở bàn ăn, thì Mikey và Izana mới từ từ bước xuống.

 "Hai người muộn quá đấy." Suiki càu nhàu, cô chỉ vừa mới dậy cách đây 30' vẫn còn rất buồn ngủ. Midori thì vừa mới từ phòng tập trở về. Phòng tập trong nhà đã bị Mikey cùng Izana chiếm đóng. Chẳng ai dùng được. Muốn giải tỏa thì chỉ có thể ra phòng tập ở ngoài, hoặc tìm một băng đảng nào đó và đập bọn chúng.

 Bữa trưa vô cùng ồn ào, Midori cùng Sanzu lúc nào cũng cắn xé nhau, nhưng lại bị phân ngồi cùng nhau. Anh em Haitani ngồi thò đũa cướp những món ăn mà họ thích từ đĩa của những người khác, Izana cùng Mikey thì liên tục vứt những món mà đối phương ghét vào đĩa của người kia. Kakucho là bận nhất, phải cố gắng điều tiết, không để cho bữa trưa thành một mớ hỗn độn.

 Nhìn qua thì Kokonoi và Suiki là hai người nghiêm chỉnh nhất. Nhưng một người thì cứ dí mắt vào đống giấy tờ trên tay, một người thì gà gật vừa ăn vừa ngủ.

 Bữa trưa nói chung là. Loạn.

 Đợi đến khi tất cả đã ăn xong. Suiki cũng hoàn toàn tỉnh táo, đứng lên, từ phòng khách bê vào một đống những sấp giấy. Để trước mỗi người một sấp.

 "Nào. Lễ ra mắt của chúng ta đấy, đọc cho cẩn thận vào."




Ran cùng Rindou 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro