4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi. Phong thủy luân chuyển.

 Hôm nay Shyounami Suiki bị chị mình đuổi ra khỏi nhà.

 Đối với một sinh vật chuyên sống về đêm và luôn làm ổ trong nhà như Suiki thì việc ra khỏi nhà mà không biết mình lên đi đâu và làm gì đúng là một địa ngục.

 Bà chị Midori của cô biết chuyện đó nhưng vẫn cố tình ném cô ra ngoài.

 Rõ ràng chị cô đang trả đũa việc hôm qua cô để bả ở ngoài cả một ngày.

 Theo như cô biết, con gái khi buồn thường sẽ đi ăn hoặc đi mua sắm. Mà hôm nay cô không muốn ăn gì hết.

 Cho nên cô chọn đi mua một số món đồ mà cô cảm thấy cần thiết.

 Suiki ngay lập tức xuất phát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sau khi đã mua những thứ mà cô cảm thấy cần Suiki rẽ vào một cửa hiệu bán vũ khí nằm sâu trong con hẻm nhỏ.

 Thực ra nó cũng không thể gọi là cửa hiệu, với cô nó giống một cơ sở buôn lậu hơn. Vì làm gì có cửa hiệu hẳn hoi nào mà lại bán từ baton cho đến súng loại nhỏ như này, lại còn phải đi rẽ qua 7749 con hẻm nữa chứ.

 Mà thể lực của Suiki lại không hề tốt tí nào, cô gần như thở dốc khi đứng trước nơi này.

 Cửa hiệu này là quán quen của cô, khi cô bước vào, chủ cửa hàng nhìn thấy cô bé vẫn thường xuyên đến đây mua hàng liền cất tiếng.

"Suiki đấy hả, hôm nay em muốn mua gì vậy?"

 Suiki lẳng lặng không đáp, chủ tiệm dường như cũng đã quen. Cậu ta lại ngồi xuống.

 Trong khi Suiki đang lựa chọn baton, chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa ra vào lại rung lên.

"Chào nhà Haitani, hôm nay hai người muốn mua gì sao?"

Người thắt bím hai bên lên tiếng đáp lời chủ cửa hàng, trong khi người còn lại không nói gì.

"Chúng tôi muốn mua baton, cậu có cái nào tốt không?"

 Chủ tiệm chỉ về phía Suiki và nói.

"Bên kia kìa, có mấy cái mới nhập về đấy."

 Hai người đi về phía Suiki, người thắt tóc hai bên cười nói.

"Ồ, có một con mèo nhỏ ở đây này, em đang làm gì thế?"

 Suiki nhìn về phía họ.

"Tôi thấy người đứng bên cạnh anh đeo kính chứ anh đâu có đeo nhỉ? Anh đeo kính áp tròng à?"

 Người tóc bím cứng họng, người còn lại quay sang một bên và che miệng lại. Chủ cửa hàng bất ngờ.

"Suiki, hôm nay em lạ quá nhỉ? Bình thường em sẽ không đáp lời mà thử baton luôn cơ. Người quen sao?"

 Người tóc bím nói "Hóa ra tên cô là Suiki. Tôi là Haitani Ran, còn đây là em trai tôi Haitani Rindou. Cô biết chúng tôi sao?"

 Suiki đáp lời "Tôi biết hai người, anh em Haitani của Roppongi."

"Cô biết chúng tôi từ ai vậy." Rindo có vẻ quan tâm.

"Thì chủ tiệm vừa nói mà, tôi nghĩ ai cũng nghe được chứ?"

 Lần này đến lượt Rindou cứng họng. Cậu chủ tiệm bên kia cười nói.

"Thế mà anh tưởng em biết hai người họ từ trước cơ, bình thường em coi người không quen có khác gì khỉ đâu." Nói rồi anh ta quay sang hai anh em nhà Haitani "Các cậu đặc biệt lắm ấy nhé, mãi tôi mới làm quen được với Suiki,  lúc trước khi tôi hỏi Suiki em ấy về ấn tượng đầu tiên của em ấy với tôi, em ấy đã nói trông tôi chẳng khác gì một con cá đuối đấy."

 Ran quay sang cô "Vậy đây là lần đầu cô thấy chúng tôi?"

"Đúng là lần đầu gặp, trông các cậu không giống như trong miêu tả lắm."

"Ồ, trong miêu tả chúng tôi thế nào cơ?"

"Yếu nhớt, toàn bị thương."

 Chủ tiệm ngồi một bên cười, anh em nhà Haitani có vẻ rất giận dữ.

 Rindou tức giận chất vấn "Là ai đã nói với cô điều này!!!"

 Suiki vẫn bình thản "Là bạn tôi, cậu ta bảo đã gặp được hai người trong trại cải tạo."

 Rindou nói to "Cậu ta tên gì?"

"Không ai nói với cậu rằng không được nói chyện với con gái kiểu như vậy sao?" Cô bất bình "Cậu ấy tên là Izana, Izana Kurokawa."

 Ngay lập tức Rindou ỉu xìu xuống như cành cây xấu hổ vừa bị chạm vào, Ran đứng bên kia tiếp lời.

"Hóa ra là Izana, chẳng trách. Mà cô quen Izana sao?"

"Phải, tôi quen cậu ta từ khi còn nhỏ. Sao à?"

"Không sao, mà cô đang định đi đâu vậy?"

"Tôi bị chị mình đuổi ra khỏi nhà, nên giờ tôi đi loanh quanh đâu đó để giải khuây."

 Rindou đã lấy lại tinh thần "Chị?"

 Suiki hơi tức giận "Tôi biết hai người đang nghĩ gì đấy. Tôi đâu có bảo là mình cũng đến từ trại trẻ mồ côi! Tôi quen Izana qua Kakucho."

 Ran thấy Suiki có vẻ tức giận liền xen vào giải vây cho Rindou "Không phải cô đang không biết nên đi đâu sao? Hay cô đi với chúng tôi?"

 Suiki hơi nghi ngờ nhìn anh em Haitani, nhưng rồi cũng đồng ý. Izana từng khá nhiều lần nhắc đến hai người này, nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là tại Izana.

 Cô đáp "Được"




Anh chủ tiệm ngồi một bên nhìn khách hàng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro