36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Là ngày mai sao, Izana."

 Trên sofa, Suiki mân mê cốc sữa nóng. Cất tiếng hỏi người ngồi bên cạnh.

 "Phải."

 "Hôm nay Kakucho đã đến, nó nói với tao nó không đồng ý với cách làm của Kisaki."

 "..........."

 "Hôm trước mày cũng đã nói, cho phép tao làm loạn một tí..."

 Chưa kịp dứt câu, Suiki bị người ngồi bên cạnh đè nghiến xuống. Đối phương gằn giọng.

 "Cả mày cũng định phản bội tao sao."

 Suiki đưa tay lên, áp vào má người phía trên. Bàn tay cô có chút lạnh, làm cho Izana khẽ rùng mình.

 "Tao đứng về phía mày mà, tao làm chuyện này là vì mày Izana."

 "Izana, có những người không hề có chung dòng máu, họ vẫn là những gia đình rất hạnh phúc."

 Vừa nghe những lời Suiki nói, Izana vừa tự hỏi bản thân, từ khi nào cậu ta lại quá dựa dẫm vào người trước mặt như vậy. Từng quyết định của cậu đều nói trước với người trước mặt, đều hỏi trước ý kiến của cô.

 Hạ giọng xuống, ngay cả đôi tay đang nắm chặt vai người nằm dưới cũng thả lỏng hơn.

 "Mày còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào chứ?"

 "Tao nhớ chứ, là tao trốn đến trường tư thục chơi, rồi sau đó quen được bọn mày."

 Như nhớ lại gì đó, Suiki lại tiếp tục.

 "Hồi nhỏ mày dễ thương lắm, tuy là tao không thường xuyên đến. Nhưng mỗi lần đều rất vui vẻ."

 Cứ như vậy mà kể về quá khứ. Suiki nhìn người phía trên, cậu ta đang chần chừ. Những lời của Suiki phần nào đấy đã có tác dụng. Đặt tay lên tóc người kia, Suiki mới chậm chậm nói, lời nói in sâu nào tâm hồn người đối diện.

 "Tin tao"

                       ~~~~~~~~~~~~

 Ngay từ một tuần trước, Suiki đã đề nghị với Izana.

 "Tao không biết Kisaki định làm gì, nhưng hãy cứ thuận theo kế hoạch của cậu ta. Nếu sau đó Mikey và Ema chịu tha thứ cho mày, thì mày đã trả lời được câu hỏi của mình, rằng bản thân có phải cũng có một gia đình yêu thương mình hay không. Nếu không nhận được sự tha thứ, thì Kisaki thành công, mày cũng vẫn có được thứ mày muốn."

 Qua từng ngày từng ngày, Suiki vẫn luôn âm thầm đưa vào não cậu ta những câu chuyện về những gia đình tuy không cũng huyết thống nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Những hình ảnh, âm thanh, những con người,... từng điều từng điều một xảy ra gần những nơi mà Izana đang đặt chân. Và Izana không hề nghi ngờ gì về chuyện này. Cậu ta nghĩ mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng những thứ ngẫu nhiên ấy lại để lại trong đầu Izana một vết khắc nhỏ.

 Là Suiki xắp xếp chuyện này. Cô chỉ là sử dụng một vài ám thị nhỏ. Izana nhìn thấy, dù không để tâm nhưng nó vẫn được não bộ cậu ta ghi lại.

 Hôm nay Suiki chính thức ngả bài. Một lần nữa đề nghị với Izana việc bản thân nhúng tay vào việc của Sano Ema.

 Và cô đã thành công.

 Dù thế nào thì ngày mai, Izana cũng sẽ có được thứ mà cậu ta muốn. Và Suiki cũng sẽ có được thứ mà mình muốn.

                 ~~~~~~~~~~~~

 Nhìn vào ánh mắt của Izana, Suiki nhanh chóng nhận ra. Đâu đó trong Izana đã có chút hối hận. Nhưng sự hối hận ấy cũng không tồn tại lâu, trong phút chốc nó bị người kia gạt phăng đi.

 Gật đầu một cái với Izana, Suiki ra hiệu cho Izana rời đi. Cũng không hề chần chừ, Izana lập tức xoay gót, bỏ lại đứa em gái của mình.

 Suiki rút điện thoại, ngay lập tức gọi đi. Việc này Kisaki đã làm quá đáng rồi.

 "Takemichi, bế em ấy lên đây."

 "Dừng lại, để yên đó Manjirou!"

 Takemichi ngỡ ngàng, Mikey làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục thúc giục Takemichi.

 "Nhanh lên Takemichi."

 "Không được, đúng hai phút nữa xe cấp cứu sẽ đến. Giữ nguyên không được động vào Ema. Nhất là phần đầu của cô ấy."

 Mikey dần mất bình tĩnh "SUIKI!"

 Suiki cũng gấp, nếu như Sano Ema chết thật, vậy chẳng phải Izana mất đường lui của mình sao. Bỏ mặc Mikey, Suiki quay sang quát Takemichi và Inui.

 "Giữ Mikey lại, không để cho cậu ta động vào Ema. Tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu rồi."

 Takemichi và Inui cũng nghe thấy, họ chọn làm theo lời Suiki. Tuy vậy nhưng việc giữ Mikey cũng không quá khó khăn. Vì dường như cậu ta hiện tại thậm chí còn chẳng thể đứng dậy nổi.

 Chiếc xe dừng lại trước Ema, các bác sĩ nhanh chóng đưa người đi. Suiki tiến đến, xách Mikey lên, quay sang nói với Takemichi.

 "Tôi đưa Mikey đến bệnh viện chỗ Ema, cậu đi báo với Draken. Cậu ta sẽ biết cách giải quyết."

                ~~~~~~~~~~~~

 Ngồi trước của phòng cấp cứu, Suiki đỡ Mikey. Nhìn vào hai người vừa vội vã chạy đến.

 "Ema sao rồi!"

 "Draken, đang ở bệnh viện, cậu im lặng chút đi."

 Draken làm sao có thể bình tĩnh trong trường hợp này được. Cậu ta tiến đến, tóm lấy cổ áo Suiki.

 "RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO."

 Tách tay của Draken ra, Suiki đều đều đáp.

 "Kisaki đã điều khiển Izana, chuyện hôm nay là do hắn gây ra."

 Draken lại gầm lên.

 "Đừng nói là cô không biết gì về chuyện này."

 Takemichi cố gắng khiến Draken bình tĩnh lại "Draken, Ema có thể đến bệnh viện kịp là do Suiki san đấy." Rồi lại quay sang Suiki.

 "Suiki san, cậu nói rõ hơn một chút về việc hôm nay được không."

 "Tôi không yên tâm, nên đã đi theo Izana. Chuyện xe cấp cứu, thì là do ở gần đó có một khách hàng của ông tôi, ông ta đang bị bệnh nên lúc nào cũng để sẵn hai xe cấp cứu ở nhà. Có gì xảy ra thì còn có thể nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi chỉ mượn một xe đi. Bắt để nguyên Ema thì là do bác sĩ."

 Ngừng một chút, Suiki lại lên tiếng.

 "Draken, cậu lo cho Mikey đi, tôi còn có việc phải đi."

 Suiki đứng lên, từ đằng sau Takemichi bỗng lên tiếng.

 "Suiki san, cậu không đi gặp Midori sao."

 Chỉ ngừng lại một chút, Suiki lại tiếp tục bước đi.

 "Chúng tôi cãi nhau, đôi bên đều cần có không gian để suy nghĩ."





Tui chỉ không biết nếu Izana biết Suiki dùng ám thị với mình thì sẽ như thế nào?

Suiki: Mấy cái ám thị đó tốn công lắm đấy

Izana




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro