28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Midori với lợi thế nhỏ người của mình, len lén tránh đi đám người Hắc Long đang đứng trước nhà thờ. Ngay bên cạnh cửa vào, cô đã nghe được những lời đó của Hakkai.

 Cậu ta đã nói dối với đám Takemichi về việc nhà mình.

 Nhưng đám Takemichi vẫn đứng lên vì cậu ta.

 Những kẻ thật ngốc.

 Midori rút ra cây tonfa từ trong người. Đứng đằng sau Taiju. Ra hiệu với đám người trước mặt im lặng.

 May mắn là Kokonoi và bạn của cậu ta cũng quay lưng về phía cô.

 Trong lúc Hakkai xông lên đấm Taiju, Midori cũng nhanh chóng tiến đến phía sau người vừa nãy đánh với Chifuyu rồi đánh mạnh vào phía sau đầu cậu ta. Kokonoi đang đứng bên cạnh ngay lập tức quay ngoắt sang, bị cô đánh thẳng vào mặt. Cả hai đều khuỵu xuống.

 "Chifuyu, tôi đến hơi sớm. Thấy mọi người có vẻ tơi tả quá nên nhảy vào giúp này."

 Nói rồi Midori lùi về phía sau một khoảng an toàn. Taiju là một kẻ nguy hiểm, chắc chắn một điều rằng cô không thể đánh thắng được hắn. Đám người Takemichi cùng lúc xông lên, từng người từng người tấn công Taiju để rồi bị hất văng đi. Tuy nhiên họ vẫn không hề lùi bước.

 "Giáng sinh an lành."

 Mikey bước vào, cậu ta nhìn xung quanh một lượt.

 "Bọn mày làm gì vào ngày như hôm nay vậy?"

 Mitsuya cúi đầu xin lỗi. Midori cũng đứng thẳng người lên. Mikey bây giờ trông rất lạ. Cậu ta không còn giống như thường ngày nữa. Cậu ta bây giờ khiến cô nhớ đến cái ngày mà Baji chết.

 Nói thật là bây giờ Midori có chút hưng phấn.

 Trong khoảng khắc ấy, Midori đã vô thức làm lơ đi sự bất thường trong lời nói của người vừa mới tiến vào kia.

 Suiki đứng phía sau cây cột, cố gắng làm thấp đi sự tồn tại của bản thân. Nghe từng câu từng chữ trong lời nói của Mikey.

 Cậu ta thực sự không bình thường.

 Suiki lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình. Nhưng không được bao lâu, một giọng nói lớn đã kéo cô ra khỏi đó.

 "ĐẾN CẢ CHUÔNG ĐÊM GIÁNG SINH CŨNG NGÂN LÊN ĐỂ CHÚC MỪNG CHO THẮNG LỢI CỦA TAO!!"

 Suiki không lên tiếng, nhìn cái kẻ đang tự ăn mừng chiến thắng trước mặt.

 Mikey đã đứng dậy.

 Trận này về cơ bản đã kết thúc rồi.

 Suiki rời mắt khỏi Mikey, nhìn về hướng Midori. Ngay trong giây phút đó, cô cảm thấy bị đe dọa ghê gớm.

 Midori hiểu Suiki và Suiki cũng hiểu Midori. Cô thừa biết cái ánh mắt kia của Midori có ý nghĩa gì.

 Midori đã chọn Mikey làm vua của mình.

 Midori sẽ bỏ lại Suiki.

 Chắc chắn Suiki sẽ không bao giờ để chuyện ấy sảy ra.

 Suiki lẳng lặng cất bước ra ngoài. Bên ngoài, Draken đang hạ gục những tên Hắc Long cuối cùng. Cậu ta đã để ý đến cô.

 "Suiki san! Chuyện bên trong thế nào rồi?"

 Suiki nhìn đám người nằm gục dưới đất "Về cơ bản sắp xong rồi."

 Draken vừa vứt tên cuối cùng xuống. Cậu ta tiến lên và ngồi ngay trên bậc cầu thang phía dưới chỗ Suiki đang đứng.

 "Sao cô lại ở đây vậy? Suiki san?"

 Suiki đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, đưa tay đón lấy một bông tuyết lạc lối bay vào phía trong. Rồi nắm bàn tay mình lại.

 "Midori kéo tôi theo."

 Draken vẫn chưa nhận được câu trả lời mong muốn. Nhưng vào giây phút ấy, Taiju từ trong nhà thờ xông ra. Hắn khuỵu xuống ở phía bên trái Draken và Suiki.

 Draken ngước lên, nở nụ cười.

 "Bên đó đã xong rồi sao? Chuyển lời tới Mikey giùm tao nhé. Bên này xong hết rồi."

 Draken đứng lên, đi vào phía bên trong nhà thờ. Suiki ở ngoài vẫn đứng đó nhìn đám người Hắc Long đang nằm la liệt dưới đất, và cả tổng trưởng của đám người đó đang quỳ gối bên cạnh cô.

 "Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười hóa ra cũng chỉ như thế. Kém xa đời thứ tám rồi. Nhưng cũng công nhận nỗ lực hồi sinh Hắc Long đấy, Shiba Taiju, Inui Seishu."

 Trong ánh mắt nghi hoặc của Inui. Đám người Touman ùa ra ngoài, trừ Midori ra ai cũng có một chút thương tích. Thấy Suiki vẫn đứng đó, Draken mới quay ra hỏi Midori.

 "Mà sao hai người lại ở đây?"

 Midori phất phất tay "Tôi có hẹn đi chơi với Chifuyu. Đến hơi sớm, lại thấy đám người này đang ở trong này trao yêu thương. Nên vào góp vui thôi."

 "Thế chị kéo theo em làm gì?"

 Suiki lên tiếng, Midori cố gắng tránh ánh mắt của Suiki. Lôi theo Chifuyu chạy trước.

 Suiki thở dài, lại lấy khăn tay của mình ném qua cho Mikey "Này, Manjirou." Rồi quay ra đám Mitsuya "Mấy người cũng mau chóng về nhà mà băng bó đi."

 Mikey đỡ Takemichi lên xe, chạy vút đi. Draken cố ý nán lại. Suiki thấy thế liền hỏi

 "Có việc gì nữa à?"

 "Cô định về kiểu gì?"

 Suiki ra hiệu bảo Draken không cần quan tâm. Thấy vậy cậu ta cũng mau chóng lên xe Mitsuya. Theo sau đó là Inui và Kokonoi. Cả hai người họ đứng lại nhìn Suiki một lúc. Thấy cô không có phản ứng gì thì cũng rời đi. Tiếp đến là đến chị em nhà Shiba.

 Cả một nhà thờ lớn như vậy giờ chỉ còn Shiba Taiju và Shyounami Suiki.






Rồi Midori vứt Suiki lại không chút tội lỗi nào luôn!?

Midori:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro