24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Manjirou, Manjirou, chúng ta đi nhanh hơn nữa được không?"

 Nói thật ra thì Mikey còn chả biết tại sao hai người lại đang làm chuyện này. Nhưng nó cũng không tệ một chút nào. Vì thế nên chiều theo ý của người ngồi sau, Mikey tăng tốc. Tiếng cười đằng sau lại vang lên, ngân vang hệt như tiếng chuông. Hòa lẫn vào trong cơn gió.

 Có hơi lạnh, Mikey thầm nghĩ. Lúc nãy Suiki kéo cậu đi khá vội. Chỉ kịp mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Nó không đủ để chống chọi lại với màn đêm sắp sang Đông. Cây cối bên đường cũng đã gần rụng hết, vài chiếc lá lơ thơ cuối cùng cũng đang lay động như sắp rơi xuống. Từ đằng sau, có một thân người ấm áp choàng đến, ôm lấy eo cậu.

"Manjirou cũng thấy hơi lạnh đúng không?"

 Đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì ấm rồi. Tuy thế nhưng Mikey sẽ không nói ra câu này đâu. Cậu ta tiếp tục tăng tốc, người ngồi sau theo bản năng ôm chặt hơn. Hai người đột nhiên im lặng, không ai nói lên câu nào. Dường như không ai trong bọn họ muốn phá hủy đi bầu không khí hiện tại.

 Mikey dừng xe trước biển. Biển đêm thật đẹp, nó hoàn toàn khác với ban ngày. Không phải ánh sáng rực rỡ của bình minh. Cũng chẳng phải cái dịu nhẹ hơi man mác buồn của hoàng hôn. Biển đêm rì rào, phải lắng tai lại mới nghe thấy được âm thanh ấy. Đêm nay trăng thật sáng, biển phản chiếu lại ánh trăng. Cả mặt biển như được dát lên một lớp bạc óng ánh. Im lặng nhìn về phía đường chân trời ở phía xa, Mikey bỗng nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh.

 "Manjirou biết không, trong một quyển sách đã từng viết thế này."

 "Tôi chẳng hiểu Binô thích tôi ở điểm nào.

 Binô là một đứa bạn thú vị. Trong khi ngược lại, tôi là một đứa nhạt nhẽo. Có lẽ nó thích tôi chỉ vì tôi thích nó.

Con người chắc cũng vậy, đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua."

 "Trong một thoáng vừa nãy, tôi lại nhớ đến nó đấy."

 Mikey nhìn vào người con gái trước mặt, người ấy vẫn không hề rời ánh mắt khỏi cảnh biển trước mắt. Trong mắt của người ấy là cả một bầu trời sao. Gió biển thổi làm cho mấy sợi tóc mai bay lên. Tự dưng trong lòng sinh ra một xúc động. Muốn đưa tay ra chỉnh lại tóc cho người ấy.

 Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Lặng lẽ ghi lại nó vào trong lòng. Lại ngẩng mặt lên, khung cảnh trước mắt vẫn vậy. Nhưng vài sợi tóc mai kia đã được người ấy vén gọn lại rồi.

 Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, kéo theo cả con người. Nhưng có một vài khoảnh khắc, con người ta sẽ mong thời gian có thể ngừng lại.

 Vào lúc đó, Mikey đã thực sự mong thời gian sẽ ngừng lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~

 Thấy hai người Midori và Draken đi đã lâu, Ema sốt ruột. Cô chạy ra cửa, định bụng nếu không thấy hai người đó thì sẽ gọi điện. Chỉ vừa mở cửa, trước mặt Ema là Mikey đang cõng Suiki trên lưng, loay hoay không biết làm thế nào với cánh cửa trước mặt mình.

 Mở rộng cửa để Mikey vào, Ema lấy điện thoại ra và gọi cho Draken, thông báo với hai người họ rằng Mikey và Suiki đã về. Người trong điện thoại chỉ ừ một tiếng thể hiện mình đã biết, rồi tắt máy.

 Rất nhanh, cả Midori và Draken đều có mặt ở nhà. Thấy hai người họ không có gì đáng lo. Draken tạm biệt Ema rồi ra về trước. Midori tiến đến đỡ Suiki lên lưng mình, rồi cũng tạm biệt Mikey và Ema để ra về. Ema để ý thấy anh mình từ lúc về thì trầm mặc không nói tiếng nào, cũng đành mặc kệ. Ông đã đi nghỉ từ lâu. Dù còn hơi sớm, nhưng Mikey cũng đã về phòng mình. Cũng sẽ không ai ra đây nữa, Ema tắt điện. Rồi sách theo túi quà của chị em nhà Shyounami về phòng.

 Mong rằng ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như những ngày khác.





Ngay cái lúc thấy Mikey cõng Suiki đứng ngoài cửa Ema kiểu

Draken với Midori đang ngoài đường nghe tin










Bọn tui đang viết phần cuối của truyện rồi, và tui đang đau đầu với cp của Suiki. Ai đó đến và cho tui biết tui nên làm thế nào với nó đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro