19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chỉ ngay lúc nãy thôi, ngay khi Baji chĩa đầu nhọn vào Kisaki. Midori đã bắt đầu đếm.

 1...2...3...4...5...6...

 Đến đúng giây thứ mười thì Baji hộc máu, từng giọt máu trên người cậu ta nhỏ xuống. Ngu ngốc thật đấy, Midori nhìn Baji. Cậu ta khuỵu xống.

"Tới đây thôi sao."

 Kisaki đứng đó, nhìn kẻ vừa gục xuống trước mắt. Chifuyu vội vàng vùng lên. Cậu ta chất vấn Kisaki. Takemichi nhìn có vẻ rất hoang mang thì phải. Buồn cười thật, rốt cuộc cậu ta tin vào sức chịu đựng của con người đến thế nào vậy chứ. Vẻ mặt lúc này của cậu ta hay thật đấy.

 Kisaki quay sang chỗ Mikey và nói gì đó. Mikey đứng lên, vừa đi vừa nói :

"Mày đã muốn giết tao. Kazutora. Sau khi ra trại mày vẫn luôn muốn giết tao. Tao đã liên tục cảnh báo Baji kun rồi, nhưng Baji lại nói "Kazutora muốn Mikey vui vẻ. Nên cậu ta không thể chấp nhận. Dù là chuyện giết anh trai Mikey. Cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không phải muốn trở thành kẻ địch của Mikey." Vậy đấy."

 Ánh mắt của Mikey khác hoàn toàn với bình thường, cái ánh mắt đó khiến Midori nổi da gà. Midori chưa từng thấy ánh mắt tương tự như thế trước đây. Trong chính khoảng khắc đó, Midori đã quyết định. Từ nay về sau, Mikey sẽ là vị quân vương trong lòng Midori. Midori đứng lên, dõi theo vị vua của mình.

"Kenchin, ĐÁNH NHAU KẾT THÚC RỒI."

 Mikey hạ gục Hanma, cậu ta tiến về phía Kazutora.

"...TAO SẼ GIẾT MÀY TẠI ĐÂY."

 Mikey tiến đến, đánh liên tục vào Kazutora. Kazutora cứ thể để yên cho Mikey đánh mình, cậu ta đang không tập trung. Midori nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta. Là Baji sao, Baji cũng gắng gượng đứng lên. Midori nhìn ra cậu ta đang định làm gì. Nhưng cô cũng không hề ngăn cản. Đó là lựa chọn của cậu ta mà nhỉ, chẳng liên quan gì đến Midori cả.

"MIKEY!!!"

 Mikey đã dừng tay lại, quay sang phía Baji.

"Cảm ơn, vì mày đã nổi giận, vì tao."

Baji tiến lên " Tao... chưa có chết... Cái vết thương này... sao giết tao được." Đứng thẳng người "Đừng lo....Kazutora..."

"Tao...không thể bị giết bởi Kazutora đâu."

 Baji giơ con dao lên, đâm thẳng về phía bụng mình. Ngay trong lúc đó, tròng mắt của đám người đó liền cứng lại. Midori mệt mỏi ngồi thụp xuống, cô nhìn Baji cùng đám Touman. Chifuyu hét lớn "BAJI SAN!!!!!!" Sau cú vừa nãy thì còn có khả năng cứu, còn sau cú này thì Baji chết chắc. Midori ngán ngẩm, không ngờ hôm nay lại dính đến mạng người. Phiền phức thật đấy.


"Con người không giống với một cái cây. Rễ cây với bản thân cái cây rất quan trọng. Nhưng nếu chị cắt đi một nhánh rễ của một cái cây, nó vẫn sẽ tiếp tục lớn lên, phát triển. Còn khi chị dùng dao đâm vào những vị trí nguy hiểm trên cơ thể của một con người. Khả năng cao đấy là lần cuối cùng chị thấy kẻ đó còn hoạt động được đấy."

 Nhìn Baji kìa, chắc hẳn cậu ta cũng biết mình sẽ chết ở chỗ này. Cho nên cậu ta mới nói những lời như lời trăng trối đó nhỉ. Midori không hiểu lắm, nhưng tất cả những người đứng đầu trong Touman đều khóc rồi kìa. À trừ Mikey ra, vẻ mặt vị quân vương của cô chả thay đổi gì cả.

 Baji nói xong những lời cuối cùng. Cậu ta đã không còn cử động nữa. Chifuyu trông thật đau lòng. Cậu ta gào thét có vẻ thảm thiết lắm. Công nhận họng cậu ta đúng là rất tốt. Midori nhìn xuống vết thương trên chân. Nó đã không còn chảy máu nữa rồi. Cô nhìn ra xung quanh.

 Cảnh sát chắc là cũng sắp đến rồi nhỉ? Không ai định chạy đi à?

 Mikey liên tục đấm Kazutora, đám người Touman chết trân, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai cử động. Nhìn cảnh này, Midori ngẫm nghĩ, cô có nên ra mặt không nhỉ. Midori không muốn vị vua của mình vào trại một chút nào. Nhưng không để cô suy xét xong, Takemichi đã xông lên.

"MIKEY!!!..."

 Midori chống cằm nhìn Takemichi và Mikey ở phía trước. Phải công nhận Suiki nói đúng, suy nghĩ của Takemichi đúng là rất đơn giản nhỉ. Nhưng thỉnh thoảng cậu ta cũng làm được mấy thứ hay ho đấy chứ. Vì cậu ta làm Mikey dừng lại rồi kìa. Tuy là trông cậu ta hơi thảm, nhưng mà cuối cùng thì cậu ta cũng kết thúc được chuyện phiền phức này.

 Lúc nãy, có gì đó văng ra khỏi áo khoác của Takemichi. Mikey quỳ xuống, nhặt nó lên, là một tấm bùa đã hơi sờn cũ. Đám người tạo lập Touman đều lặng người đi. Có vẻ tấm bùa đó khá là quan trọng với bọn họ nhỉ. Midori đứng dậy, cô đoán là họ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Midori nhìn lại chính mình, bẩn thật, mong là Suiki sẽ không quá bực bội vì chuyện này.

 Mikey tiến đến đứng trước Baji, cậu ta cúi đầu "Xin lỗi nhé...Baji."

 Tiếng xe cảnh sát vang lên, tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này đều vội vã rời đi. Kazutora ngồi đó nhìn Baji, cậu ta đã quyết định ở lại, Mikey không nói gì, quay lưng dời đi. Midori cũng theo bước Mikey. Ở đăng sau, Kazutora cúi gập người, cậu ta thành tâm xin lỗi. Mikey không quay đầu, nhưng Midori quay lại. Lỗi lầm cũng đã phạm phải, xin lỗi rồi, người cũng không sống lại được. Chẳng qua, chuyện này cũng chả liên quan gì đến Midori, cô xoay bước rời đi.

 Trận giao chiến kết thúc. Một người chết, một người bị bắt. Trận giao chiến này về sau được gọi là "Huyết chiến Halloween"




Hơi có lỗi nhưng đây là Midori



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro