16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chiều....

 Midori và Hinata vừa từ chỗ học thêm về, trên đường đi, Midori kể với Hinata một loạt các sự kiện xảy ra hôm qua, nói với cô ấy rằng mình đã vào Touman. Hinata lo lắng, hỏi cô có ổn khi vào Touman không. Thấy Hinata lo lắng cho mình như vậy, cô chỉ cười rồi bảo mình sẽ ổn thôi. Nói vậy thôi chứ cô cũng chắc rằng mình sẽ ổn không khi gia nhập Touman, cô cũng đã nói cho Suiki biết chuyện mình gia nhập Touman, Suiki cũng không nói gì nhiều cả, chỉ nói rằng cẩn thận đừng tạo ra quá nhiều vết thương. Đến ngã tư khu sân chơi, cô chào tạm biệt Hinata rồi về nhà. Trên đường đi, cô rẽ vào một quán tạp hóa mua đồ ăn, vì sắp hết thức ăn rồi, nên tranh thủ mua về nấu ăn dần, mua thêm mấy cái bánh cho Suiki rồi đi về. Về đến nhà, Midori ngay lập tức đi nấu ăn, nấu được một lúc, thấy Suiki vẫn đang nằm ườn ra đó chơi điện thoại, cô liền giục em ấy.

"Suiki chan, sao vẫn còn nằm đây thế này, đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm này."

"Vầng vầng, dạo này sao chị khó tính thế?"

 Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Như một thói quen, Midori lại ra mở cửa, khi mở cửa ra, có một cậu thanh niên mặt đầy vết thương đang đứng trước nhà cô.

"Midori - san..."

"Chifuyu!!?? Sao mặt cậu đầy vết thương thế này?? Đi vào nhà tôi đi, để tôi băng bó cho."

 Midori không nói nhiều, trực tiếp kéo tay cậu đi vào nhà mình, cô kêu Suiki đi lấy cho cô hộp cứu thương, còn mình đi lấy khăn mặt để lau mặt cho cậu. Mang hộp cứu thương ra, Suiki nhìn Chifuyu một lượt rồi hỏi qua:

"Lại có chuyện gì à?"

"Đúng vậy."

"Cậu nên cẩn thận hơn đi."

 Nói xong Suiki liền đi lên nhà, hình như con bé không thoải mái lắm khi Chifuyu ở đây thì phải. Midori quay sang xin lỗi với Chifuyu, cậu ta cũng không nói gì nhiều. Midori sau khi đi lấy khăn mặt ra, lau mặt cho cậu rồi cẩn thận băng bó cho cậu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì đâu...."

 Midori ngắt lời Chifuyu.

"Đừng nói dối tôi! Tôi ghét nhất là nói dối."

 Chifuyu thở dài.

"Là Baji, anh ấy đánh tôi là để gia nhập Ba Lưu Bá La, nhưng không phải là để phá hủy Touman. Anh ấy gia nhập để đánh bại Kisaki."

Lại là Baji, từ hôm qua đến giờ Midori nghe đến cậu ta hơi nhiều rồi. Và cả Kisaki nữa, hôm qua cô đã nhìn thấy Kisaki, cậu ta quả thực rất đáng nghi.

"Midori san, Midori san!!!"

"A tôi xin lỗi, tóm lại là tôi không biết tại sao Baji lại làm như vậy. Với lại cậu bị thương như này, chứng tỏ Baji đã rất quyết tâm nhỉ."

"Midori san..."

"Mà chúng tôi sắp ăn tối, cậu có muốn ăn cùng không?" Midori hỏi Chifuyu

"À không, tôi không dám làm phiền cậu nữa, tôi xin phép về đây."

"Vậy thôi, cậu về nhà cẩn thận, rồi chăm sóc vết thương đi."

 Khi thấy bóng lưng Chifuyu đi dần, cô đi vào trong nhà, đúng lúc Suiki vừa tắm xong, hai chị em đi vào ăn cơm. Trong bữa ăn, Suiki có hỏi về Chifuyu, Midori thấy vậy cũng chỉ gật đầu nói là ổn rồi. Sau khi ăn xong, Midori cất dọn mọi thứ, Suiki nhanh chóng sủi lên phòng. Midori mang bánh mình mua hồi chiều ra, bật một bộ phim rồi thưởng thức nó.

"Suiki, xuống ăn thử loại bánh này xem, loại mới đấy."

"Em biết rồi."

 Tại nhà của Chifuyu, cậu ta đang ôm Peke.J, than vãn với nó về những chuyện ngày hôm nay.

"Peke.J, Baji san rời đi rồi. Nhưng tao sẽ không để cho anh ấy chiến đấu một mình đâu. Nhất định tao sẽ sát cánh với Baji san."

 Nghĩ ngợi gì đó, cậu ta cười cười rồi bế Peke.J lên.

"Hôm nay tao được Midori san băng bó cho này, ghen tị không Peke.J"

 Chifuyu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì vậy chứ!!!!

 Vài hôm sau, tại một nơi nào đó của Tokyo.

"Đột nhiên gọi tao ra đây là có chuyện gì, Draken?"

"Lâu rồi không gặp, Kazutora. Trông mày vẫn như vậy, khác là mày đã thay đổi rồi."

 Kazutora nghiêng đầu khi Draken nói.

"Có thể dừng lại được không, trận giao chiến này? Dù mày có thắng hay thua thì tao cũng sẽ không thể cười."

 Mặt Kazutora tối sầm lại khi Draken nói rằng hãy dừng cuộc giao chiến vô nghĩa này.

"Tao không hiểu tại sao mày lại căm hận Mikey như vậy Kazutora? Mikey, cậu ấy đã khai nhưng điều có lợi cho mày, chẳng phải như vậy mày mới được ra sớm hơn không phải sao. Mikey đã phải suy nghĩ như thế nào..."

"IM ĐI!!!"

"2 năm... 2 năm quan trọng của tao đó... luôn ở trong trại cải tạo. Tao đã không còn là tao của lúc đó nữa."

Kazutora nghiêm giọng.

"Dẫu vậy, tao vẫn là bạn của mày đấy, Kazutora."

"..............."

 Kazutora quay người rời đi, hắn vừa đi vừa nói :

"Tao không quan tâm, tao sẽ phá hủy Touman, chỉ như vậy thôi."

"Mikey không mong muốn chuyện này đâu."

 Nhìn theo hướng Kazutora bỏ đi, Draken sầm mặt. Cậu ta bỏ ra ngoài.

 Cả Mikey và Draken đều hướng mặt về thành phố ở phía xa. Mikey cúi xuống. "Không thể quay về sao?" Ngừng một chút, cậu ta nói tiếp

"Nếu là anh trai, thì anh sẽ làm thế nào....?"

 Draken mỉm cười "Nào? Hãy đi kể với CB250 đi. Cho đến khi bình tâm lại."

 Mikey phóng đi, để lại Draken nơi đó. Gió rất mạnh, thổi đau rát cả mặt. Nhưng Mikey vẫn không hề để tâm. Cậu ta nghĩ đến rất nhiều thứ. Từ Kazutora, Baji, đến cả Shinichirou. Và thấp thoáng đâu đó có cả Shyounami Suiki, trước giờ chưa có ai từng nói với cậu như vậy cả.

Không cần ôm quá nhiều trách nhiệm về bản thân mình à.

 Người ta thấy được một Mikey vô địch là tổng trưởng Touman, chứ không thấy một Sano Manjirou chỉ mới là một cậu bé 15 tuổi.

 Tối hôm đó, có những người trầm lặng suy nghĩ, lại có những người háo hức chờ đợi.




Thực ra tôi chỉ thắc mắc, Draken bị bỏ lại như thế sẽ về kiểu gì.

Draken kiểu:Tao đã quá quen với nó rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro