Kakuchou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou gục xuống.

Sanzu nhân cơ hội tiếp tục kế hoạch của mình.

Không được để chúng sống sót!

"KAKU-CHAN!!"-Takemichi thét lên.

"Tao không sao...vết thương nông thôi."

"Hơn hết thì Sanzu..."

Con tàu đã được khởi động.

"Trận giao chiến có ra sao cũng được,vua cũng sẽ chẳng được trao cho ai khác."-Sanzu lẩm bẩm.

Gã đã thề sẽ trung thành với Mikey,con bé đó mất rồi,gã nhất định phải là đồng minh của Mikey.

"SANZU!!"-Takemichi trèo lên toa tàu.

"CON TÀU ĐÃ BẮT ĐẦU CHẠY RỒI,DÙ MÀY CÓ LÀM GÌ THÌ CŨNG KHÔNG NGĂN CHẶN ĐƯỢC ĐÂU!!"

"IM ĐI!!NHỮNG GÌ MÀY LÀM THẬT ĐIÊN RỒ!!"

"BỎ TAO RA THẰNG NÀY."

"CÂM MIỆNG ĐI TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY!!"

"NGAY TỪ ĐẦU TẠI SAO MÀY LẠI NHẬN RA KẾ HOẠCH CỦA TAO?!TAO KHÔNG NÓI CHO BẤT KÌ AI MÀ!!"

"K..KHỈ THẬT!!TAO SẼ NGĂN MÀY LẠI!!"

Hai bên cứ giằng qua giằng lại.

"CÚI NGƯỜI XUỐNG TAKEMICHI!!!"-Kakuchou cũng trèo lên.

"KAKUCHOU!!"

Cậu vung cờ lê vào đầu Sanzu.

Gã choáng váng quỳ xuống.

"MAU NHẤN PHANH ĐI!!"

"ĐƯỢC!!PHANH LÀ CÁI NÀO CHỨ?!"-Takemichi hoảng loạn.

Quá quá nhiều cần điều khiển.

Trong phút chốc Takemichi thấy được Sanzu định đâm mình.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi Takemichi đã thoát chết.

Sanzu cũng đã nhận ra.

"Mày cũng du hành thơi gian sao...?"

"Hả?"

"Ô Ô Ô Ô Ô!!"-Kakuchou lao tới hất Sanzu ra khỏi toa tàu.

"CHÓ CHẾT!!!"

"DỪNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG TAKEMICHI?"

"ĐỂ TAO THỬ XEM SAO!!"

Con tàu đã lao đến gần với trận chiến.

"NGUY RỒI TAKEMICHI!!NẾU CON TÀU LAO VỚI TỐC ĐỘ NÀY NÓ SẼ CHỆCH ĐƯỜNG RAY NGÃ RẼ ĐẰNG KIA!!"

"MẸ KIẾP TAO KHÔNG BIẾT ĐÂU LÀ PHANH CẢ!!"

"Muộn rồi,không đột ngột dừng nó lại được đâu."

"DỪNG LẠI CHO TAO!!"-Takemichi tức giận đập vào bàn điều khiển.

"CHẾT TIỆT!!PHANH LÀ CÁI NÀO CHỨ?!"

"GIÚP TAO VỚI KAKU-CHAN!!"

Kakuchou lúc này đã tới giới hạn,nằm ở một góc.

"MẸ KIẾP!!!KHÔNG KỊP RỒI!!"

"TẤT CẢ MAU TRÁNH RA!!"-Takemichi chuyển hướng sang cảnh báo mọi người.

"Takemichi..mày nhảy xuống đi...không thì mày cũng toi đời mất."

"ĐỪNG LO CHO TAO!!MÀY MỚI MAU NHẢY XUỐNG ĐI!!"

Takemichi cũng đã tìm ra chiếc phanh.

"PHANH ĐÂY À?!"

"TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MỌI NGƯỜI!!TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC!!"

Kakuchou đột nhiên cảm thấy thật ghen tị với những người đồng đội của Takemichi,có một người đội ngầu như vậy.

"Tránh ra Takemichi,để tao làm."

"Chúng ta cùng làm."

Kakuchou túm lấy cổ áo của Takemichi hất cậu ta văng ra ngoài.

"KAKU-CHAN?!"

"Dù ra sao thằng đó cũng là 'đồng đội' của tao,chuyện Sanzu tao sẽ giải quyết."

"KAKU-CHAN!!"-Takemichi lăn thêm mấy vòng rồi ngã xuống đất.

Kakuchou không thể chết một cách vô ích được.

"TAO NHẤT ĐỊNH SẼ DỪNG ĐOÀN TÀU NÀY LẠI!!!"

Nhưng đoàn tàu vẫn tiến về phía trước.

"MẸ KIẾP!!VÔ ÍCH RỒI À?!"

Nhưng trước mắt Kakuchou lại là đôi bông tai hanfuda quen thuộc.

"Mày vẫn thế,luôn làm chuyện liều lĩnh."

"Không thay đổi gì cả."

Bóng hình mảnh khảnh của một cô gái hiện ra bên cạnh.

"Nhưng mà,vậy mới đúng là mày chừ."

"Bọn tao sẽ giúp mày Kakuchou."

"Bảo vệ cho Vương quốc của chúng ta,em đã vất vả rồi."

Một cái ôm từ người chị gái làm cho cậu em trai thấy mãn nguyện.

Izana và Himawari cùng đặt lên tay Kakuchou,tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Để chúng ta dẫn em đi..."

Đoàn tàu đã dừng lại.

"Hai người...."-Kakuchou rơi nước mắt.

Kakuchou đã ở bên họ khi cả hai đang hấp hối,và bây giờ cũng vậy.

Dùng chút sức lực cuối cùng,Kakuchou vươn tay về phía trước,tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân,cậu em trai nhỏ nắm tay anh chị mình đi về nơi ánh sáng vô tận,về với chốn địa đàng thiêng liêng không có khổ đau.

Kakuchou không có nhiều kiên nhẫn,nhưng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi hắn vẫn một lòng chờ đợi vị 'Vua' và 'Công chúa' của mình trở về.

Trong quãng đời ngắn ngủi của mình,Kakuchou chưa bao giờ mong mình có thể trở về ăn một bữa cơm với bố mẹ như vậy.Kí ức về thời thơ ấu ùa về trong tâm trí.

"Izana!Không được bỏ mứa!"

"Himawari,ăn cả cà rốt đi!"

"Kakuchou,con ăn nhiều lên!"

Không gian trước mặt trắng xoa,,một cô bé đứng chắn trước mặt em trai mình.

"Chị ơi,anh ấy bị thương nặng quá kìa..."

"Kaku đừng lại gần,nguy hiểm lắm..."

Bé gái dè dặt bảo vệ cho em trai của mình,đằng xa vang lên giọng nói.

"HIMA,KAKU,VỀ NHÀ ĂN CƠM!"

Người anh cả bảo vệ cho hai đứa bé đằng sau,ba mẹ chạy tới bảo vệ cho con.

Đứa nhỏ nhất được bao bọc chặt chẽ,hạnh phúc làm sao...

Chỉ là Kakuchou biết,tất cả chỉ là ảo ảnh của mình trước khi chết,đời này hạnh phúc lớn nhất của cậu chính là có một gia đình.

Cậu ấy không thể sống cho đàng hoàng,việc cuối cùng mà Kakuchou có thể làm là dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng sống của những đồng đội...nhưng ai sẽ trả lại con cho người làm cha mẹ?

"MÀY GIỎI LẮM KAKU-CHAN!!"-Takemichi mừng rỡ chạy đến.

Nhưng chả mấy chốc sự vui vẻ đó cũng tan biến.

"KAKU-"-Takemichi điếng người khi thấy Kakuchou nằm bất động ở đó.

"Kaku-chan?"

"KAKU-CHAN MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

"TAO CÒN CHƯA KỊP NÓI CẢM ƠN MÀY MÀ,ĐỂ TAO NÓI CẢM ƠN VÌ ĐÃ GIÚP TAO....MÀY ĐÃ CỨU MỌI NGƯỜI!!"-Takemichi lay Kakuchou.

"Cảm ơn mày,Kaku-chan."

"Chết tiệt,tại sao...."

"TAKEMICHI!!COI CHỪNG PHÍA SAU!!!"-Mitsuya.

"SANZU ĐANG ĐẾN ĐẤY!!"

Mitsuya chú ý đến vật ở trên tay Sanzu.

"Kiếm Nhật?!"

"Kế hoạch thất bại hoàn toàn rồi."

"Hanagaki Takemichi,bây giờ mày chỉ còn là một cái xác."-Sanzu chĩa mũi kiếm vào Takemichi.

Takemichi lao tới nhưng bị Sanzu đạp ra.

"TAKEMICHI!!"

"Mẹ kiếp!!"

Sanzu vung kiếm.

"Mày không có cửa thắng đâu,sao lại cố đối đầu chứ?"

"Người không thể sống sót trong hỗn chiến như mày đừng mơ đánh bại được Mikey."

"Kết thúc ở đây thôi."-Sanzu muốn kết liễu Takemichi.

"DỪNG LẠI ĐI HARUCHIYO!"

"ĐỦ RỒI!"-Baji giữ thanh kiếm của Sanzu lại.

"Baji,mày cũng muốn phản bội Mikey sao?!"-Sanzu chất vấn.

"Không phải nhưng-"

"MÀY QUÊN LỜI HỨA VỚI HIMAWARI RỒI À?!"-Sanzu giằng thanh kiếm ra hét lên.

Ánh mắt ngập tràn thất vọng.

"TAO KHÔNG QUÊN,NHƯNG HARUCHIYO,MÀY GIẾT EM TRAI NÓ THÌ MÀY NGHĨ NÓ SẼ VUI À?!"-Baji đấm vào mặt Sanzu.

"MÀY IM ĐI!!!MÀY CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!!!"-Sanzu xông lên vung kiếm chém vào Baji.

Kantou Manji xảy ra nội chiến.

Mikey không nói gì cả.

"HIMAWARI ĐÃ BỎ MẠNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA LŨ RÁC RƯỞI KIA!!!MIKEY CŨNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG NÓ!!!VẬY MÀ THẰNG RUỒI NHẶNG ĐÓ LẠI KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG!!"-Sanzu cứ chém tới tấp.

Baji chỉ còn cách đỡ đòn.

"NẾU ĐÃ KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG THÌ CHẾT HẾT ĐI!!"

"MÀY THÔI ĐI HARUCHIYO!!!MÀY CHỈ ĐANG BIỆN MINH THÔI!!!MÀY KHÔNG THỂ THOÁT RA,CẢ MÀY,INUI,MIKEY VÀ CẢ TAO ĐỀU ÁM ẢNH VỀ CÁI CHẾT CỦA HIMAWARI!!"

"TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY LÀM ĐỀU LÀ ĐỂ LẤP ĐI PHẦN BỊ KHUYẾT THÔI!!"-Baji đẩy Sanzu ra.

"MÀY NGẬM MỒM VÀO!!!"-Sanzu ra đòn quyết định.

Đúng lúc này một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào Sanzu.

Taiju xuất hiện giữa trận chiến cười lớn.

"MITSUYA BANG PHỤC HƠI CHẬT ĐẤY NHÁ!!"

"Đến rồi hả?"

"ĐÙA HẢ?!"

"Giỡn đấy à?"-Inui Seishu nhướng mày.

"Cậu lay động được cả anh ta à?Hanagaki Takemichi?"-Kokonoi khó mà tin được.

"ĐỘI TRƯỞNG BÁT PHIÊN ĐỘI BĂNG TOKYO MANJI ĐỜI THỨ 2,SHIBA TAIJU ĐÂY!!"-Taiju tự tin giớ thiệu.

"TAO TỚI ĐÂY ĐỂ NGỒI GHẾ VIP XEM HANAGAKI XỬ ĐẸP MIKEY ĐÂY!!"

Inui Seishu thấy hơi ngạc nhiên,kẻ như anh ta lại chịu dưới trướng người khác sao?

Taiju mở đường cho Takemichi tới chỗ Mikey với cái sức mạnh quỷ thần của mình.

"Shiba Taiju,bọn tao sẽ không để mày đến chỗ Mikey đâu."-Kokonoi vào trận.

"Bộ đôi chó mèo nhà tao giờ đi theo mày rồi sao Mikey?"

"Hử?"

"Bọn mày nghĩ mình có thể thắng được tao sao?"

"TỚI ĐÂY NÀO!!"

Inui và Kokonoi tất nhiên không nghĩ mình sẽ thắng được Taiju nhưng cũng không thể để hắn tới được chỗ Mikey.

Hai người xông lên,cố gắng áp chế Taiju,nhưng sức mạnh của Taiju là quá lớn.

"MÀY ĐÁNH NHAU NGÀY CÀNG LIỀU MẠNG ĐẤY INUI!!"

Hắn có thể cảm nhận được,Inui Seishu bây giờ đã không coi mạng sống của mình ra gì rồi,dù cho có ăn bao nhiêu đòn cũng không quan tâm,cứ thế xông thẳng vào đối phương là được.

"Nhiều chuyện."-Inui tung hết sức vào nắm đấm nhưng đã bị Taiju đỡ được.

"INUPEE!!"-Kokonoi nhìn Inui bị Taiju quật ngã xuống đất,ựa cả máu.

Nhưng cậu ta không quan tâm mà cứ đứng dây.

Kokonoi bây giờ cũng không thể tiếp tục chiến đấu.

"DỪNG LẠI ĐI INUPEE,CHÚNG TA THUA RỒI!!"-Kokonoi ngăn bạn mình lại.

"Tránh ra đi."-Inui quệt đi vết máu ở miệng.

Taiju nhướng mày,thay đổi nhiều thật.

"Người yêu chết rồi nên mày cũng không cần mạng nữa sao?!"-Taiju châm chọc.

"Mày im đi Taiju."-Inui rút ra một con dao xông đến Taiju.

Kokonoi đứng chắn trước mặt Inui.

"Dừng lại đi,làm ơn,nó không muốn mày trở nên thế này đâu."

Inui Seishu im lặng không nói gì.

Không muốn hắn trở nên thế này thì đừng để hắn ở lại một  mình chứ,độc ác thật đấy.

"MÀY THẢM HẠI QUÁ ĐẤY INUI!!"-Taiju cười lớn.

Inui cũng không quan tâm mình thảm hại ra sao,cô ấy cũng đâu ở đây nữa.

Lần này Taiju không nương tay nữa,trực tiếp ấn đầu cả Inui xuống đất,bất tỉnh.

"Trông chừng nó đi,nó không tỉnh táo nữa rồi."-Taiju nói với Kokonoi.

Mất đi người yêu khiến mày thảm hại đến mức này sao?

-Hết chương 111-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro