Cõng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe lao tới,trên xe có hai người,tên ngồi sau dùng gậy bóng chày quất mạnh vào đầu Himawari làm cô văng một đoạn dài.

Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ không rõ sau đó là tất cả tối đen lại.

Kisaki Tetta không muốn làm tổn hại đến Himawari,dù gì,chỉ có chị thật lòng quan tâm đến hắn.Ngay từ đầu Kisaki đã định sẽ ra tay với Emma thay vì Himawari,nhưng kế hoạch lại bị Himawari ngăn lại.

Đâu phải hắn không biết Himawari đã theo dõi mình,chỉ là muốn xem chị ta đứng về phía ai,nếu không phải là hắn thì Himawari sẽ trở thành con tốt thí mạng.

Là chị ta đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho tính mạng của Sano Emma.

"Tại chị thôi..."-Kisaki nhìn người con gái gục trên mặt đất,máu từ đầu hòa chung với nước mưa,chiếc váy trắng trên người ướt đẫm nước mưa.

Tại chị không đứng về phía tôi...

Kế hoạch ban đầu của Kisaki sẽ là giết Emma để phá hủy Mikey và Draken từ đó làm biến chất Touman nhưng Himawari đã làm thay đổi nó,Kisaki lựa chọn kế hoạch B ra tay với Himawari dàn dựng thành một vụ trả thù của các băng đảng để phá hủy đồng thời Izana và Mikey.

____________

"Con nhỏ đó đi đâu rồi không biết..."

"Chắc chị ấy thấy mưa nên đi tìm chỗ trú rồi."-Kakuchou che ô cho cả hai người.

Kakuchou đi mua bánh lúc trở lại đã không thấy Himawari đâu,đến cả Izana cũng không thấy.

Khi trời đổ mưa thì Izana cũng quay lại,nhưng Himawari cũng không đi cùng,nên cả hai đi tìm.

"Alo?"-Izana nghe điện thoại.

"A,Izana,chị Hima có ở chỗ anh không?"

"Hả?Nó đi chung với bọn anh nhưng mà giờ không thấy đâu rồi..."

"Chị ấy vừa nói em đến quán trà ở ngã tư nhưng đợi mãi không thấy chị ấy đến,lúc gọi thì chị ấy lạ lắm...."-Emma lo lắng.

"Vậy hả...?Được rồi,em đừng lo,anh sẽ tìm được nó thôi."-Anh nhíu mày.

Himawari rất ít khi trễ hẹn,đặc biệt là với Emma.

"Kakuchou,tao cảm thấy có chuyện rồi..."-Izana nhanh chóng tìm đường đến quán trà đó.

Nêu là nó muốn đi nhanh thì sẽ đi đường tắt cho mà xem.

Mà lối tắt để đến ngã tư thì chỉ có thể đi qua con hẻm giữa hai trung tâm mua sắm.

Izana tìm đến con hẻm đấy,nhưng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Himawari nằm đấy,mái tóc ướt nhẹp dán chặt vào mặt,đầu thì chảy bê bết máu.

"HIMA!!!!"-Izana gấp gáp chạy đến đỡ em dậy.

Kakuchou quăng túi bánh và chiếc ô xuống đất,mở điện thoại gọi xe cấp cứu...

Nhưng mưa lớn như vậy thì bao giờ xe mới đến được chứ.

"HIMA,MÀY TỈNH DẬY ĐI."-Izana tát vào má Himawari rồi lại bấm mạnh vào tay.

Cuối cùng Himawari cũng có thể mở được mắt ra.

"Izana..."

"TAO ĐƯA MÀY ĐẾN BỆNH VIỆN!"-Izana đỡ Himawari lên lưng.

Kakuchou lấy áo của mình đắp lên người Himawari,rồi lại cầm chiếc dù che cho hai người.

"HIMA,CHỊ PHẢI GIỮ TỈNH TÁO BIẾT CHƯA?!!"-Kakuchou vỗ vào mặt Himawari.

Izana cõng Himawari băng qua con hẻm nhỏ,đường thì trơn trượt,cậu cố hết sức để cả hai không bị ngã.

Trên con đường lớn lại không có bóng người,mặc kệ lời cầu cứu vô vọng của chàng trai trẻ.

Tại sao chứ?Tại sao lại không có ai cứu anh em bọn họ!!

Phải đưa nó đến bệnh viện nhanh nhất có thể,con bé này sẽ không chịu nổi mất thôi.

"Đừng chạy nữa,em cảm thấy em sắp chết rồi.."

Đột nhiên cảm thấy tỉnh táo như này thì Himawari biết mình đã như đèn cạn dầu rồi.

"Không có chuyện đó đâu,tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!!"-Izana dần trở nên luống cuống.

"Chị đừng nói chuyện nữa,giữ sức đi mà..."-Kakuchou không biết phải làm gì.

"Thôi nào,lời trăn trối cuối cùng,hai người cũng không muốn nghe Hima nói sao?"-Cô cong môi.

"Hai người mới là người đừng phí sức nữa đấy...cứu một người sắp chết thì được gì chứ?"-Himawari nhắm mắt.

Em không còn cảm thấy cơn đau nữa rồi.

"Izana,lâu rồi anh mới cõng em như này nhỉ?"-Himawari thều thào khi nằm trên lưng Izana.

Cô bé đã từng nghĩ,lưng anh hai cũng không rộng lắm nhưng những thứ anh phải gánh vác lại lớn lao,cô bé đã từng nghĩ,chỉ cần nằm trên lưng anh hai sẽ về được đến nhà.

"Ừ,lâu lắm rồi chúng ta mới lại thế này."

"Anh có nhớ lần đầu anh cõng em là khi nào không?"

"Nhớ chứ...mày trèo lên cây anh đào nhà ông Watanabe để rồi bị ngã xuống.Tao nhớ mày đã khóc rất lâu.Tao và Kakuchou dỗ mãi mới chịu nín,nhỉ?"

"Đúng rồi,khi đó chị còn đòi Izana hứa từ giờ không tranh TV khi chị đang xem Conan nữa thì mới chịu nín..."-Kakuchou ở bên cạnh run giọng.

"Ha ha hồi đó em trẻ trâu vậy sao?"-Himawari mỉm cười

"Em muốn được Izana cõng thêm nhiều lần nữa cơ."

"Nếu mày muốn tao sẽ cõng mày thật nhiều."

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ."

"Hãy nhớ thật nhiều kỉ niệm về em."

"Nếu bị lãng quên,em sẽ buồn lắm đó."

"Quên cái gì chứ..chẳng phải mày bảo sẽ sống thật lâu sao."-Izana giọng run run.

"Anh không biết đâu..."

"Em..."

"Em đã có một giấc mơ,ở đó mọi người đều hạnh phúc,sẽ đến mừng đám cưới em và Seichan rồi bọn em sẽ có con."

"Anh và Kakucho sẽ tranh nhau giữ nó."

"Chúng ta sẽ về thăm ba mẹ vào mỗi cuối tuần."

"Rồi em được nhìn thấy hai người lấy vợ,được nhìn bạn bè cũng lần lượt lập gia đình."

"Rồi sẽ có những buổi tụ tập."

"Chúng ta sẽ cùng nhau nói về thời niên thiếu."

"Rồi,rồi..."

"Chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình..."-Himawari mệt mỏi nói với anh trai mình,đôi bàn tay đang quàng qua vai Izana cũng khẽ siết chặt hơn một chút.

Như là đang cố níu lấy sự sống mong manh.

"Tao đảm bảo giấc mơ của mày nhất định sẽ trở thành sự thật mà ,Hima."-Izana dường như sắp khóc.

"Bằng bất cứ giá nào,tao cũng sẽ biến nó thành sự thật,dù có phải hi sinh bao nhiêu đi nữa..."

"Chị..."-Kakuchou lúc này dàn dụa nước mắt.

Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Izana,Kaku thay phần em chăm sóc bố mẹ nhé...là em bất hiếu,Hima không về với họ được nữa rồ..i."-Himawari thều thào.

"Nói gì vậy con ngốc này,việc đó thì chúng ta phải cùng làm chứ."-Izana cố gắng mỉm cười.

"À...Kaku này em chuyển lời chị đến Seichan nhé,bảo anh ấy kiếp sau đến cưới chị."

"Nói rằng chị thật sự rất yêu anh ấy..."

"Những lời xấu hổ đó sao có thể để em nói được chứ?"

"Nhưng nếu để Izana nói hai người họ sẽ lại cãi nhau mất."-Himawari mỉm cười như thể nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Lúc đó chị không can ngăn được nữa rồi."

"Thật ra tao thấy chúng mày cũng rất đẹp đôi."-Izana khen ngợi.

Kakuchou yên lặng chỉnh lại áo khoác trên vai Himawari.

Chị ấy lạnh quá rồi.

"Haha..."

"Em biết mà,từ khi còn nhỏ lận."

"Chỉ là...lần này em không chờ được đến lúc gả cho cậu ấy."

"Anh hai..."

"Em không muốn chết đâu."

"Hima không muốn rời xa mọi người một chút nào."-Himawari rơi nước mắt.

Đôi tay đang khoác lấy cổ Izana dần dần buông thõng.

Himawari chỉ như thiếp đi,chờ đến khi tỉnh dậy nhất định sẽ về được nhà,nhưng cảm giác lạnh lẽo trên lưng làm Izana biết,cô em gái giờ đây chỉ còn là cái xác.

"Kakuchou,Hima, nó...lạnh quá."-Izana như chết sững khi thấy hơi ấm dần rời khỏi người em gái mình yêu thương.

Mưa thì nặng trĩu nhưng trên lưng lại nhẹ tênh.

Những giọt nước mắt của Izana hòa chung với nước mưa không ngừng rơi xuống.

Là giọt nước mắt của sự xót xa khi đưa tiễn đứa em gái đoạn đường cuối .

Izana đã từng cõng em rất nhiều lần,nhưng lần này mỗi bước chân của anh đều như đeo chì,khó khăn nặng nhọc,cõng trên lưng mình là cô em gái đã không còn hơi ấm,tim anh như bị người ta moi ra rạch lên đó từng nhát.

Tiếng mưa không đánh thức được em,anh cũng không thể đưa em về nhà,mưa tiễn đưa cô Công chúa của Thiên Trúc về nơi xa xôi.

Xe cấp cứu đã đến.

Muộn mất rồi,cô con gái nhỏ cũng không thể trở về ăn tối với ba mẹ,cô em gái nhỏ vĩnh viễn nằm lại trên lưng anh trai.

Hai người trơ mắt đứng nhìn Himawari được khiêng lên xe cấp cứu,trong tim vẫn nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi,phải chăng phép màu sẽ đến?

-Hết chương 96-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro