Bạn thời thơ ấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey,đi dạo không?"

Người đàn ông tóc đen mân mê sợi dây trên cổ.

Mikey im lặng không nói gì chỉ ăn nốt chiếc bánh cá rồi đứng dậy.

Baji và Sanzu chờ Mikey ở bên ngoài.

Cả ba cùng đi bộ trên phố Shibuya tấp nập,tuy đã cải trang cẩn thận nhưng ngoại hình của họ vẫn tương đối nổi bật.

Ba người lại ghé vào cửa tiệm kem ở cuối con phố,nơi trước kia hay thường lui tới.

Họ ngồi ở bàn gần ngay cửa sổ,Mikey đăm đăm nhìn ra bên ngoài,phía ngoài có một nhóm bạn cũng lui tới ăn kem.

Tuổi trẻ thật tốt.

Phục vụ mang đồ ăn ra,4 ly Parfait.

Baji lại làm theo thói quen mất rồi.Mikey và Baji múc từng thìa kem,Sanzu thì chỉ ngồi im lặng nghịch chiếc bật lửa trên tay.

Ăn được mấy muỗng rồi Mikey cũng ngừng lại chỉ có Baji là ăn tới thìa cuối cùng.

"Đi thôi."-Mikey cất giọng

Sanzu đi thanh toán tiền,ba người lại trở về con đường quen thuộc,nó vẫn như vậy,chỉ là người không ở lại.

"Con nhỏ đó thích nhỉ?Nó thì vui rồi,chỉ có chúng ta còn phải chịu cảnh này."

Trong giọng nói của Baji mang theo tia giận hờn.

Bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn cảm thấy giận Himawari,nó là một con nhãi thất hứa.

Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau ở bên cạnh Mikey nhưng nó lại một mình bỏ đi trước,đúng là đồ tồi tệ.

Baji một thân vest đen chỉnh tề,mái tóc dài được búi lỏng lẻo phía sau,cả người phát ra sức hút của đàn ông trưởng thành,đã không còn non trẻ như thiếu niên năm nào nữa rồi.

Tất cả bọn họ đều lớn lên,cho dù cho có tốt hay xấu,chỉ còn người thiếu nữ ở lại,ở tuổi 15 xinh đẹp.

"Ừ,tồi thật."-Sanzu hôm nay cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Mikey vẫn luôn im lặng không nói gì,đôi mắt đen như mực vẫn chứ chăm chăm về phía trước.

Sau cùng cả ba người họ dừng lại ở đền Musashi.Nơi chứa đựng cả thanh xuân.

"Kei,mày không thấy nóng à?"

"Không nha má!"

"Sao mày không cắt vợi tóc đi,đánh nhau không vướng à?"

"Lúc đó buộc lên là được."-Baji chăm chăm hộp Peyoung của mình.

"À,tao hiểu rồi,mày định nuôi tóc dài để siết cổ kẻ thù đúng không?!"-Himawari che miệng như vừa nhận ra điều gì kì lạ lắm.

"Con nhỏ điên!"-Cậu nhếch môi.

"Mày bảo ai điên?!"-Cô giật hộp Peyoung từ tay Baji.

"Do mày bảo tao điên nên tao sẽ cướp hộp Peyoung này!"-Himawari tuyên bố vừa gắp một đũa to bỏ vào mồm.

"EO!Con gái con đứa,gắp một đũa mà hết nửa hộp Peyoung của tao?!"-Cậu tuy đã biết về kĩ năng đặc biệt của Himawari nhưng chung quy lại vẫn bất ngờ.

Khả năng đặc biệt của Himawari là có thể nhét được 1 cái bánh bao to bằng bàn tay vào mồm chỉ trong một lần.

Và giờ đây là nửa hộp Peyoung.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tin đồn tình ái giữa hai người.

Baji vô thức mỉm cười.

Đúng là con nhỏ ham ăn.

Mikey nhìn về hồ nước ở gần ngôi đền.

"Mikey,nhìn này!"-Himawari reo lên.

"Gì vậy?"-Mikey lóc cóc chạy lại xem.

Bùm!

Nước từ trên mặt Mikey lộp bộp rơi xuống,Himawari vừa tát nước thẳng vào mặt cậu,đúng là con nhỏ thích chơi trò mứt dại.

"HIMA!!!"-Mikey cũng không chịu thua tạt nước lên người Himawari làm cho con bé ướt sũng từ trên xuống dưới.

"Á,à!Thì ra mày chọn cái chết!"

Hai người cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ cho đến khi cô tí nữa thì trượt chân rơi xuống hồ may là có Mikey giữ lại kịp.

Cả hai thờ phào nhẹ nhõm.

"Tại Mikey cả đấy!!"

"Gì?!Sao lại tại tao được,rõ ràng là do Hima không cẩn thận mà!"-Mikey phản bác.

"Tao không biết!"-Thiếu nữ hậm hực rời đi.

Lại còn hay nghịch ngợm,đôi khi lại hơi vô lý.

Sanzu lại hướng mắt về phía trên ngôi đền nhớ về giờ phút giới thiệu Thất phiên đội.

Gã đã chẳng thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Hima."

"Hả?Haru?"-Cô gái trẻ nghiêng đầu.

"Tại sao mày lại muốn gia nhập với bọn tao?!Nguy hiểm lắm,đừng dính vào được không?"-Sanzu tha thiết khẩn cầu.

Trời mới biết lúc nhìn thấy Himawari mình mẩy đầy máu me cậu đã hoảng sợ như thế nào,sợ Himawari sẽ chết mất.

"Tao đã nói rồi mà,tao sẽ cùng mày và Kei ở bên cạnh Mikey!"-Cô vỗ nhẹ vào đầu Sanzu.

"Tao sẽ là chỗ dựa cho chúng mày!Nên là hãy cứ tiến lên phía trước,cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ Mikey lại đâu đấy!"-Himawari nghiêm mặt.

"Hứa nhé!"-Cậu đưa tay ra.

"Ừ."-Cậu đành chìa tay ra.

Trong lòng gã nhiều năm nay vẫn có một câu hỏi,có phải Himawari đã linh cảm trước về cái chết của mình nên mới giao phó lại Mikey không?

Nhưng lời nói của Himawari đã làm cho gã cảm thấy yên tâm hơn,tại sao nhỉ?

Himawari có thói xấu nhưng nó luôn là chỗ dựa vững chắc để bọn họ tiến lên.

"Này,đứng lại!"

"Mày sẽ không bắt được tao đâu Mikey ngốc~"

"Hahaha..."

Tiếng cười trẻ con vang vọng trong tâm trí của Sano Manjiro,kí ức về người anh trai và người bạn từ thời thơ ấu.

Ba người trở lại với căn cứ của Phạm Thiên.

Sanzu xông vào phòng của mình nằm vật ra giường,vội vã tìm đống thuốc nhét vào miệng.

"Hima..."

Trong cơn khoái cảm do đống thuốc mang lại gã lại có thể nhìn thấy hình bóng của cô gái gã luôn thầm yêu,là dây xích của con chó điên loạn.

"Tao về rồi đây..."-Himawari dịu dàng hôn lên trán hắn.

Sanzu lưu luyến hôn lấy mai tóc đen óng mượt.

"Nói đi,em sẽ không rời khỏi tao nữa đúng không...?"-Sanzu hèn mọn khẩn cầu.

Chỉ có những lúc thế này gã mới có thể cảm thấy thoải mái.

Chìm đắm trong ảo tưởng người con gái đó vẫn còn sống,ảo tưởng rằng cô gái đó sẽ dành tình cảm cho gã giống như tình cảm mà con chó điên dành cho nàng thơ của mình.

Chó điên vì nàng thơ mà tình nguyện đeo lên dây xích,nhưng nàng thơ không còn,chó điên mất đi nguyên do để kìm hãm bản năng của mình.

Nhưng khi thoát khỏi cơn mê Sanzu lại phải đối diện với hiện thực,cái chết của Himawari theo gã vào trong giấc mộng.

Hắn liên tục mơ thấy Himawari đầu chảy đầy máu,chiếc váy trắng cũng nhiễm màu đỏ tươi nằm ở đấy nhưng hắn lại chẳng thể làm gì,dù cho có cố gắng đến bên cạnh cô thì giữa họ vẫn là khoảng không vô cực.

Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ cả người Sanzu đều đầm đìa mồ hôi rồi lại cố nốc đống thuốc tệ hại đó.

Ở phía khác thì Baji vẫn đang ngồi bần thần ngắm nghía lá bùa thành lập băng,nó đã theo anh suốt 14 năm qua.Sợi dây buộc lấy lá bùa đã cũ mèm nhưng Baji lại không muốn thay.

Lá bùa luôn được anh giữ cẩn thận,nó gợi cho anh nhớ về một đóa hoa hướng dương rực rỡ như mặt trời mùa hạ.

Đây là câu nói mà Himawari dạy Baji để miêu tả về nó,buồn cười thật đấy,có ai lại đi miêu tả bản thân mình như vậy không cơ chứ?

Baji mân mê chiếc bùa,nó vẫn ở đó chỉ là chúng ta đã thay đổi,sau cùng mỗi người đều phải lớn lên,thời niên thiếu chúng ta rực rỡ như vậy là đủ,nhỉ?

Đã rất nhiều lần Baji Keisuke muốn trở lại những ngày tháng ấy.

Hắn khẽ chạm vào hình xăm giữa ngực.

Hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên nhắc nhở hắn rằng.

Vĩnh viễn không thể quay đầu.

Lúc này Mikey vẫn đang đeo đu ngoài cửa sổ.

"Gió mát thật đấy,hai người về thăm tao đúng không?"- cảm nhận làn gió đêm thổi trên da.

-Hết chương 104-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro