Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu lời qua tiếng lại thì cuối cùng Hiyori cũng đã thuyết phục thành công tên đầu hai mái kia ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với mình thêm một lần nữa.

"Ròi nín chưa?" Cậu trai với mái tóc bạc đã và đang hết sức kiên nhẫn dỗ dành Hiyori, còn về chiếc quần bị dính đầy nước mắt nước mũi của cô thì cậu sẽ tính sổ sau vậy.

"Ưm! Hức- Nín!!" Hiyori với khóe mắt đỏ ửng đã quyết tâm lại một lần nữa.

"Thế mà kêu tính sổ với tao? Mày thậm chí còn mít ướt và nhút nhát hơn cả thế, chi biết cải trang và theo dõi tao, thật là ngu ngốc!"

"Hức-"

"Nín!!"

"..."

Hiện tại thì nơi này cũng không còn lại nhiều người nữa rồi, nhóm Draken va Takemichi đã đuổi theo Hanma và Kisaki cách đây không lâu, có vẻ như trận chiến này cũng đã sắp đi đến hồi kết rồi đấy nhỉ?

"Rồi bây giờ mày muốn sao đây?" Izana cuối cùng cũng đã chịu khó ngồi xuống nghe Hiyori nói.

"Chỉ một chút thôi... Mày sẽ nghe tao chứ...?"

"Còn tùy theo"

"Tao không quản mày đâu... Chỉ là... Tao muốn mày quay trở về là Izana của trước kia..."

"Tao... Của trước kia??" Cậu trai nào đó cũng phải nghiêng đầu theo.

"Ừm... Muốn mày thật vô tư như một đứa trẻ, mày sẽ không như bây giờ... Mày luôn vui vẻ khi nói chuyện và chơi với tao, tao và mày khi ở trên lớp sẽ luôn thật nổi bật... Tao và mày cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm khi giúp mẹ chữa bệnh nữa... Tao muốn mày sẽ luôn cười tươi như những ngày đó vậy..."

"..."

Izana có chút im lặng, rồi sau đó cuối cùng vẫn là một tiếng phì cười nghe thật ngu ngốc và giễu cợt biết bao.

"Đó chỉ là quá khứ mà thôi, là khi mà tao thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng nơi đó là gia đình tao... Thành thật với mày, đó là đoạn kí ức mà tao muốn vĩnh viễn xóa nó đi nhất đấy... Nghe đau thật đấy nhỉ? Nhưng thật lòng, tao chỉ muốn xóa nó đi mãi mãi mà thôi"

"Nè"

"?"

"Nhìn thẳng vào mắt tao nào Izana" Hiyori thậm chí cũng chẳng có chút ngần ngại mà mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím kia.

"Giờ thì hãy nhìn kĩ vào nhé?" Cả bốn mắt đều đang nhìn nhau, chỉ cần có một chút sự chuyển động, đối phương đều sẽ có thể dễ dàng nhìn thấu.

"..."

"Mày thật sự... Ghét những những dòng kí ức đó đến vậy sao?"

Ngay trong khoảnh khắc nhắn ngủi, đôi mắt màu tím kia đã mở to ra, thậm chí còn có chút vẻ lay động?

"Trả lời tao, tuyệt đối đừng có nói dối, tao có thể nhìn thấu mày đấy Izana!"

"Tch!" Izana lập tức thu ánh mắt lại và đứng lên với ý định bỏ đi.

"Đứng lại!! Mày định trốn chạy mãi sao hả Izana!!?" Hiyori.

"Thì sao chứ!? Mày thì biết cái quái gì hả con ngốc!!?"

"Tao có thể là một đứa không biết gì cũng được! Những nếu hôm nay tao mà không thể mang mày quay trở về thì tao tuyệt đối sẽ hận mày suốt đời đấy đồ ngu!!!"

"Cái đéo gì- Ai cho mày cái quyền đó hả!!!?"

"Mày thậm chí còn chẳng nghe tao cơ mà!!?"

"Tại sao tao lại phải nghe một con ngốc như mày chứ!!?"

"Vậy nên mày mới nghe theo thằng nhóc họ Kisaki kia!?"

"..."

Và trong hoàn cảnh này, bọn họ chính là một chín một mười chẳng ai chịu nghe ai cả...

"Rốt cuộc thì... Bao giờ bọn họ mới chịu thôi đây?" Ran cũng đã ngán ngẩm lắm rồi, hai người đó cứ làm như mình lớn lắm ấy, tâm hồn thì đâu khác gì hai đứa trẻ đâu?

"Chúng ta nên về thôi nii..." Rindou tay không ngồi rồi nãy giờ cũng đã rất chán, thà rằng cậu đi về nhà còn hơn ở đây hóng, lỡ mà cảnh sát xuất hiện nữa thì chạy mệt lắm!

Và đúng như dự đoán, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên. Mọi người cũng theo đó mà giải tán, ai ai cũng lo cho thân mình mà chạy tán loạn hết cả. Và tất nhiên là các thành viên cốt cán của cả hai bên cũng đã và đang bắt đầu rời đi dần.

Duy chỉ có hai con người nào đó...

"Tao sẽ ở đây!!" Người con gái nào đó vẫn đang ra sức níu lại.

"Mày ngu à!!? Muốn đi bóc lịch đến thế hả con ngu này!!!?" Và người con trai nào đó thì vì lo lắng nên đang ra sức kéo đứa ngu nào đó đi.

"Tao sẽ ở đây!! Mày không chịu đi cùng tao thì tao sẽ ở đây mãi luôn cho mày biết!!!"

Giá như từ đầu gã chẳng nên quen con nhỏ này nhỉ? Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi, nó đâu có khác nào của nợ đâu chứ...

"Tao sẽ không đi!!!!!!!"

"Hiyori!!" Là giọng nói quen thuộc của Shinichiro đây mà? Nhưng sao anh đến muộn quá vậy?

"Anh!!"

"Hai đứa... Vẫn chưa giải quyết xong hả?"

"Không! Là do Izana bị ngu đó anh!!!"

"Là do nó có vấn đề muốn đi tù đó chứ!!!" Izana cũng chẳng kém mà cãi lại.

"Ai bảo tao muốn đi hả!? Tại mày ngu nên tao mới phải đi đến bước đường cùng này đó!!!"

"Bộ mày thiếu đường hay gì mà mày lại cứ phải lựa chỗ đó thế hả!!!?"

"Kệ mẹ tao!!!"

"Im mồm vào!!!"

"..." Có lẽ... Shinichiro nên giáo huấn lại Izana sau khi xin lỗi nó nhỉ? Còn về phần Hiyori thì anh vẫn đang phân vân không biết nên bao che hay báo cáo cho Wakasa biết nữa đây...

"Anh nói cậu ta đi kìa!!!" Hiyori phụng phịu ngước lên nhìn anh.

"Ừ ừ, nhưng trước mắt thì chúng ta rời khỏi đây có được không?"

"Nếu có Izana thì em sẽ đi!"

Thật lòng thì anh bắt đầu cảm thấy có chút ghen tị trong lòng rồi đó nha...

"Hai đứa cũng lớn cả rồi mà... Có cần phải trẻ con đến thế không?"

Ngay lập tức, cả hai đứa nó đều cùng lúc mà nói lại anh như thể mình bị oan lắm ấy.

"Haiz..."

Cũng thật may mắn thay, nhờ có sự bám dai như đỉa của Hiyori mà giờ đây cô thực sự đã lôi theo được cả Izana đi về Shibuya rồi này.

"Hì hì"

"Tao sẽ cắt tiết mày!" Izana vừa cáu giận vừa rồ ga.

"Mày từng bị còng tay rồi nhỉ Izana? Cảm giác thế nào vậy? Review cho tao đi!"

"Bớt ngáo đi!!"

"Tao buồn đó nha..."

"Kệ mẹ mày chứ!!"

"Ở đây có một thằng ngu nè mọi người ơi!!!" Tiếng kêu to lớn vang khắp cả một đoạn đường của Hiyori đã thành công khiến cho mọi người theo sau phải bật cười.

"Chị ấy tự nhiên trẻ con dữ..." Trên chiếc xe nào đó, Chifuyu vừa gặn ga vừa cười, cậu đúng là không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà.

"Bà chị đó lúc nào chả vậy, do mày chưa thân thôi" Và theo sau là Ryusei, bằng cách nào đó mà giữa lúc hỗn loạn, hai người này đã gặp nhau và thành ra như giờ đây.

Cuối cùng thì ở một bãi đất trống nọ, Hiyori đã bị hai con người nào đó bỏ lại để nói chuyện riêng với nhau. Và trong lúc chờ đợi, cô lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Wakasa: Không thèm về luôn à?

Hiyori: Em ngủ bên nhà Sano...

Wakasa: Liêm sỉ vứt đâu rồi?

Hiyori: Là do anh bán cho Shin-kun của em mà?

Wakasa: Muốn ăn đập hả?

Hiyori: Đâu có!?

Wakasa: Ham chơi vừa thôi, không thì anh không cho qua lại với Shin đâu

Hiyori: Anh quản nổi em sao?

Wakasa: Dám thách anh?

Hiyori: Kể cả anh có muốn em ở nhà thì Shin-kun cũng sẽ tìm đến nhà mình để gặp em thôi à

Wakasa thực sự là đã có một đứa em đáng đánh đấy, con bé học ở đâu cái thói trả treo này không biết, hay là từ thằng nhóc Mikey kia nhỉ?

"Mình phải bảo Shin dạy lại thằng em nó mới được..."

Có lẽ anh nên qua nhà Sano một lúc nhỉ? Dù sao thì anh cũng vẫn khá lo lắng cho Hiyori vì rất có thể con bé ấy đã nói dối anh, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua vụ Thiên Trúc với Touman hôm qua đâu, vẫn là nên đi xem tình hình một chút thì hơn. Và tất nhiên, với sự may mắn của Hiyori thì anh thừa sức đảm bảo rằng con bé sẽ chẳng bị sứt miếng nào đâu, và nếu có thì ông ngoại hẳn là sẽ giáo huấn anh một trận ra hồn mất cũng nên.

Sau khi Izana và Shinichiro quay trở lại, hai người họ dường như chẳng nói gì với nhau cả. Hiyori cũng có chút tò mò quan tâm nhưng cô lại chẳng dám hỏi. Cứ vậy cả ba người họ lại đi về nhà Sano mà chẳng ai nói một lời.

Và ngay khi về đến nhà Sano, Wakasa đã chầu chực ở đó được khoảng 15 phút rồi.

Cuối cùng thì... Hiyori đã bị phạt ngồi quỳ ở một góc trong khi chờ anh trai mình nói chuyện với Shinichiro.

"Ngu chưa" Izana ngồi đối diện với cô rồi nở nụ cười.

"Hứ!" Cô chẳng thèm quan tâm mà quay ngoắt mặt đi.

"Đói không?"

"Có chứ!"

"Cũng phải... Dù sao thì mày cũng chưa ăn gì mà ha"

"Mày có đồ ăn cho tao hả?"

"Có cái đéo"

"..."

"Thôi tao đi kiếm đồ ăn đây, mày nhịn nha!"

"..."

Nhìn theo bóng lưng Izana, Hiyori lại sực nhớ.

"Vậy là mày quyết định quay lại đây rồi hả!!?"

"Không, nhưng tao sẽ không làm điều ngu ngốc nữa đâu"

"Ồ! Vậy là vui rồi đó nha!!!"

"Trật tự ngay đi Hiyori! Anh đã cho phép em nói chưa hả!!!?"

"..."

"Pft" Izana nhìn bản mặt đang cau mày phồng má kia thì đúng là không thể không nhịn cười được mà.

"Mày nữa đấy! Tự xem xét lại mình đi!" Wakasa liếc xéo Izana, đổi lại là cậu chẳng thèm để tâm mà bỏ đi mua đồ ăn.

Sau cùng thì Hiyori có thể vì miếng ăn đến mức nào?

"Nói đi, mày là con ngốc!"

"..."

"Hử? Không muốn ăn sao?" Cậu lại vui vẻ ăn Okonomiyaki mà để cho Hiyori cứ nhìn.

"Ngon nghê~"

Hiyori vẫn chính là quyết định giữ liêm sỉ cho đến phút cuối cùng.

"Được rồi!! Tao là con ngốc mà!!"

"Gì? Mới được có hai miếng thôi đó?"

"Đói quá mày ơi, cho tao ăn với đi..."

Liêm sỉ của Hiyori đã chính thức quay trở về con số không...

"Haiz..." Wakasa thực sự là không còn lời nào để nói với Hiyori nữa rồi.

"Haha..." Và Shinichiro cũng chỉ biết cười trừ với cậu bạn của mình.

"Tao hơi chiều con bé quá rồi nhỉ?" Wakasa.

"Có lẽ... Nhưng mày cũng đâu thể bắt em ấy làm theo ý muốn của mình được đâu chứ?"

"Hử? Tao là một người anh trai tốt đàng hoàng đó nha? Tao tuyệt đối sẽ không giống với cái tên nào đó đâu" Wakasa nhún vai.

"Thôi nào Wakasa à..."

"Vậy là mày cũng thấy đúng đấy còn gì?"

"Haiz..."

Cũng thật may mắn thay, Hiyori đã không còn bị phạt nữa vì lí do là Wakasa đã rời đi cùng với Shinichiro. Thực ra là Izana đã dụ cô đứng lên vì Wakasa đã rời khỏi đó rồi thì đúng hơn...

Và sau đó? Hai đứa nó chẳng chịu ở nhà Sano đâu, chúng nó ngay lập tức lên xe mà chạy mất hút đi ấy chứ!

Cuối cùng thì sau đó vài ngày, Hiyori đã nghe được một vài thông tin không hay về trận tổng quyết chiến hôm vừa rồi. Vậy là Kisaki Tetta đã không qua khỏi rồi sao? Cô thậm chí cũng vẫn chưa thể hiểu nổi lí do vì sao mà cậu nhóc đó lại gây ra nhiều vụ lộn xộn đến như vậy đấy. Và có lẽ cậu bạn cao cao hay đi cùng Kisaki sẽ chẳng vui chút nào đâu nhỉ?

"Đó là điều chắc chắn rồi..."

Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, người cũng đã đi rồi, có lẽ người ở lại sẽ là người đau, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải hướng mình đến với một tương lai tốt hơn mà thôi...

Izana hiện tại đã chuyển nhà về Shibuya ở rồi, và Kakuchou cũng đi theo cậu. Cả hai người họ đúng là nửa bước cũng chẳng chịu rời mà.

Shibuya lại dần quay trở về với vẻ đẹp ban đầu của nó. Không còn những trận đánh hay những băng đảng tranh đấu nhau nữa, cũng bởi ở hiện tại, Touman chính là bảng đảng đứng đầu. Vậy mà ở trên cái đà phát triển ấy, Mikey Vô Địch lại quyết định giải tán, đúng là một quyết định bất ngờ đấy nhỉ?

Mà cho dù có là như vậy đi chăng nữa, Touman cũng đã nhất định đi vào lịch sử rồi. Nó sẽ luôn là một phần vô cùng quan trọng trong tim của mọi thành viên, Touman vẫn sẽ mãi mãi còn sống trong tim của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro