Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Musashi cũng chính là nơi mà hiện tại các thành viên Touman đang chuẩn bị cho trận giao chiến, đồng thời Hiyori và Shinichiro cũng đã có mặt ở đó. Dường như họ đã đến không lúc lắm thì phải, cũng bởi vì ở đằng xa kia là các thành viên của băng, và bọn họ đang cãi nhau khá lớn tiếng về việc gì đó.

"Cậu trai cao cao đó có vẻ đang rất bực nhỉ anh?" Hiyori nghiêng đầu qua, đôi mắt màu ngọc hướng lên nhìn chàng trai kia.

"Chuyện nội bộ của mấy đứa nó, anh cũng chẳng hiểu nối đâu" Anh nói, đôi mắt màu tối kia vẫn chăm chăm hướng về phía trước nơi cuộc tranh cãi đang diễn ra.

Chỉ vài phút sau đó, một cậu trai khác liền đã xuất hiện với chiếc xe mô tô ở ngay bên cạnh mình.

"Hình như... Cậu bạn đó trước kia đã từng tấn công Draken thì phải?" Hiyori có chút nheo mắt như đang muốn xác nhận.

"Nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi mà?" Shinichiro hướng mắt về phía cô rồi mỉm cười.

"Tại sao con trai các anh đánh nhau lớn như vậy mà còn chơi được với nhau thế nhỉ?"

"Cái đó thì em không cần quan tâm đâu ngốc à" Anh bật cười rồi đưa bàn tay lên xoa đầu cô.

"Hừ... Anh lại coi em là đồ ngốc?" Cô nàng cau mày nhìn anh mang theo sự giận dỗi.

"Đ-Đâu... Anh đâu có coi em là đồ ngốc đâu..."

"Thế anh vừa mới nói gì? Nói lại em nghe thử xem?"

"Anh xin lỗi mà" Anh vội ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng.

"A-Anh không sợ bị nhìn thấy hả!!?" Hiyori vội vàng đẩy người anh ra.

"Sợ gì chứ? Anh với em công khai đó giờ mà?"

Hiyori phụng phịu, ấy nhưng cô nàng vẫn chính là chẳng kém cạnh mà bám lấy anh thật chặt.

Đột nhiên ngay vào lúc ấy, mọi người ở phía xa đều hô vang: "Đánh bại Thiên Trúc!!"

Điều đó thu hút ánh mắt của cả hai người họ, xem ra có vẻ như trận chiến này sẽ không thể dừng lại được rồi nhỉ?

"Shin-kun..."

"Ừm?"

"Ngày mai... Anh cùng em đến đó nhé?"

Chàng trai nghe vậy xong cũng chỉ biết cười khổ mà đồng ý, dù sao thì trong việc này anh cũng có một phần trách nhiệm nữa mà, không thể coi như không thấy gì được. Nhưng trước mắt thì anh vẫn không thể để Hiyori gặp nguy hiểm được, có lẽ anh nên nói trước với Wakasa một tiếng chứ nhỉ?

Sáng sớm ngày hôm ấy, cũng chính là ngày 22 tháng 2, Takemichi và Inupee đã gặp được Izana-kẻ bấy lâu nay vẫn luôn đứng sau những vụ tấn công Touman kia. Và ngay sau đó chính là sự xuất hiện của Mikey, nhưng tại sao lại không có Ema?

Đồng thời lúc đó, tại nhà Sano...

"Đi mà Ema!!"

"Không được đâu, để em đi mà chị!!!"

"Chị muốn nấu ăn cho mọi người!!"

"Chị là khách mà! Để em đi mà!!"

Rốt cuộc thì hai chị em họ đã cãi nhau suốt từ sáng về việc ai sẽ là người nấu bữa sáng rồi. Thậm chí đến cả người dậy muộn như Mikey mà cậu cũng phải ngán ngẩm mà đi mua vài chiếc Taiyaki ăn rồi đi trước. Cuối cùng thì hiện tại vẫn chỉ có mẹ Sakurako và Shinichiro cố gắng khuyên nhủ hai cô nàng này.

"Xụp..." Ông Mansaku từ tốn nhấp một ngụm trà, ấy nhưng đây đã là li trà thứ hai kể từ sáng rồi, có vẻ như hai đứa nhỏ này vẫn chưa chịu dừng lại việc tranh nhau nấu ăn nhỉ?

"Thôi nào hai đứa, hay là mẹ để Shin nấu nhé?" Bà Sakurako đành phải đưa ra phương án cuối cùng.

"Phải phải để anh làm đi cũng được mà..." Shinichiro.

"N-Nhưng mà em muốn làm cơ..." Hiyori nhìn anh bằng đôi mắt thập phần long lanh nũng nịu.

"Thôi, để em làm đi mà!" Ema trực tiếp cắt ngang màn tình cảm ngứa mắt kia.

Và cũng thật may sao khi cuộc điện thoại bất chợt của Hiyori đã khiến cho cuộc tranh giành này kết thúc.

"Moshi moshi?"

"Hiyori đấy à? Là tôi đây"

"Ồ, tôi lo ổn thỏa mọi chuyện rồi Kakuchou à"

"Tôi biết, nhưng chỉ là tôi vẫn có chút lo lắng mà thôi..."

"Không sao đâu, từ sáng đến giờ tôi đã giữ chân Ema ở nhà hết sức có thể rồi mà"

"Chỉ mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, có lẽ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này sau vậy"

"Nếu Izana có làm gì cậu thì cứ bảo tôi nhé?"

"Không sao đâu, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé"

"Không đâu, tôi chỉ là vì cậu và vì Izana mà thôi... Và cũng là vì tất cả mọi người nữa"

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng sau đó khi Ema gọi cô vào trong nhà ăn sáng cùng mọi người. Có lẽ là sẽ chẳng có ai biết đến cái kế hoạch điên rồ kia của Thiên Trúc đâu nhỉ? Thậm chí là cả khi nghe được điều đó từ Kakuchou, cô thực sự đã rất sốc. Xem ra Kisaki Tetta thực sự là một kẻ không hề tầm thường, đầu óc của gã đó thực sự là khác người ấy chứ.

Mà trước mắt thì việc quan trọng vẫn là sự an toàn của Ema, cô tuyệt đối không thể để Ema xảy ra chuyện cho dù có ra sao đi chăng nữa. Ema vốn dĩ chẳng hề có chút liên quan hay dính líu nào tới chuyện này cả, chính vì vậy nên cô sẽ cố gắng bảo vệ em ấy. Hiyori cũng không thể để cho người khác biết về chuyện này, cô không muốn bọn họ có suy nghĩ tiêu cực về Izana, đồng thời lại càng không muốn Draken vì chuyện của Ema mà thêm phiền lòng.

Chỉ cần buổi sáng này vẫn trôi qua bình yên, chỉ cần Ema vẫn luôn ở trong tầm nhìn của cô, vậy là ổn rồi nhỉ?

Dù cho bữa sáng có trôi qua bình yên thì Hiyori vẫn không thể ngừng lo lắng, sự lo lắng đối với Ema dường như đã và đang thể hiện rõ trên gương mặt của người thiếu nữ tự khi nào. Hiyori trong vô thức đã luôn hướng mắt về phía Ema như đang dõi theo từng nhất cử nhất động của em ấy, điều đó thậm chí còn khiến Ema có chút khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt kì lạ đó của cô.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì với Ema ạ?"

"Hm... Không có gì đâu, chỉ là chị thấy hôm nay Ema nhà mình thật xinh mà thôi" Hiyori nở nụ cười tươi rói mặc cho việc ai nghe cũng thừa biết đó là câu nói dối không có căn cứ.

"Sao thế Hiyori? Nhìn anh thì không nhìn mà lại nhìn Ema là sao đây?" Shinichiro đành phải kéo cái gương mặt nhỏ nhắn kia về phía mình.

"Đâu có gì đâu ạ? Em chỉ là muốn nói chuyện với Ema một chút..." Hiyori vừa nói lại vừa chọc hay ngón tay trỏ của mình lại với nhau, đôi lúc đôi mắt biết cười kia lại còn chớp chớp vài cái hướng về phía người bạn trai của mình nữa chứ.

"Vậy thì cứ nói là được rồi mà? Em đâu cần phải cứ mãi nhìn Ema thế đâu?"

"Thì.... Em thích vậy cũng không được ạ?"

"Không đâu, được mà" Shinichiro lại thở dài mà bỏ qua những nghi vấn trong đầu trước sự đáng yêu vô đối kia.

Rốt cuộc thì, vì sao Hiyori lại để mắt tới Ema thế nhỉ?

Câu hỏi ấy dường như đã và đang làm khó Shinichiro, anh nghi ngờ rằng Hiyori đang giấu giếm anh chuyện gì đó nhưng lại không dám khẳng định.

Và thậm chí là cho đến khi cả hai cô nàng kia cùng nhau khoác tay đi ra ngoài, anh vẫn không ngừng dán mắt lên Hiyori.

"Shin!" Tiếng gọi của bà Sakurako dường như đã thành công khiến nhưng dòng suy nghĩ kia bị khựng lại.

"Mẹ?"

"Có chuyện gì với hai đứa sao?"

"Hm... Không có gì đâu ạ, con và em ấy thì làm gì có chuyện gì chứ?" Anh nở nụ cười tự tin.

"Chứ không phải vừa rồi mới chia tay rồi quay lại hả? Mẹ sợ hai đứa lại cãi nhau lắm..."

"Không sao đâu mẹ à, con thề đó!"

"Đ-Được rồi mà, mẹ chỉ là lo cho mấy đứa thôi..."

"Không sao đâu mẹ, con nói thật đó"

"Haiz..."

Shinichiro vội vàng lấy cớ để rời đi ngay sau đó, anh thật chẳng muốn nghe mẹ giáo huấn chút nào cả đâu!

Mặt khác, Hiyori và Ema vẫn còn đang ở khu trung tâm thương mại. Hiyori không thể để Ema nghi ngờ được, chí ít thì cô nhất định phải ở gần em ấy để đảm bảo sự an toàn cho em. Nhưng nghĩ lại thì... Ai sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô đây!?

"Ôi không... Shin ơi, anh phải mau đến đây bảo vệ tụi em..." Cô vừa lầm bầm vừa nhắn tin cho ai kia trong khi Ema lại đang vô cùng hào hứng mà lựa đồ bên cạnh chị nhân viên bán hàng.

Có lẽ giờ này Izana cũng đã biết tin kế hoạch không thành rồi nhỉ? Điều đó bất chợt khiến cô có chút lắng lại, tên đó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Mong là Kakuchou vẫn bình an...

Nhưng vẫn chỉ là mong, hiện tại Kakuchou đang phải đối mặt với một Izana tựa như con quỷ dữ vậy, cậu ta đã không dưới một lần dùng cái ánh mắt cau có mà nhìn thần dân của mình rồi. Izana hoàn toàn có đủ sự thông minh để gã có thể nhận ra chuyện hai tên thần dân nào đó của hắn đã thông đồng với nhau để bảo vệ cô "em gái" kia. Kế hoạch đã bị phá hỏng, trước mắt thì Kisaki vẫn là người đưa ra quyết định tiếp theo.

"Người phá hỏng chuyển là Kakuchou nhỉ?" Kisaki liếc nhìn gã trai đang phải quỳ gối kia, đúng là cái gai khó chịu mà.

"Muốn sao thì cứ việc, mọi trách nhiệm tao sẽ chịu hết" Kakuchou vẫn một mực giữu nguyên quan điểm.

"Tưởng nói vậy là xong đấy à? Mày đã nói cho ai biết về kế hoạch?" Kisaki.

"Chỉ riêng cái đó thì không thể, tao nói rồi mà?" Trong phút chốc, Kakuchou đã không thể ngăn lại việc bản thân liếc mắt về phía Izana. Ấy nhưng Izana vẫn thật khó đoán, vị vua của cậu dường như đang chẳng thể hiện ra bên ngoài bất kì một biểu cẩm nào cả, tất cả ở trên gương mặt kia dường như chỉ còn lại mỗi sự thờ ơ và lạnh lùng đối với một tên phản bội.

Izana đang nghĩ gì thế nhỉ?

"Là Hanagaki à?" Hanma nở nụ cười nho nhỏ rồi hướng mắt về phía cậu.

"..."

"Takemichi? Mày nghĩ thế thật đấy à??" Kisaki nhìn gã trai cao ráo kia chăm chăm.

"Sao thế? Sai ở đâu sao?"

"Không thể đâu, nếu là thằng đó thì ắt hẳn bây giờ Touman đã kéo hết cả đàn đến đây rồi đấy chứ? Sẽ không có chuyện chúng ta lại có thể yên bình mà ngồi đây thế này đâu"

"Quả là Kisaki nhỉ? Mày thông minh thật đấy" Gã lại tiếp tục nở một nụ cười khoái chí.

"Haiz... Nói mau lên đi Kakuchou, tao không có nhiều thời gian để đôi co với một thằng như mày đâu" Kisaki.

"Chỉ riêng chuyện đó, tao không thể nói!"

"Izana, tao có thể ra tay đúng không?"

Mọi ánh nhìn lúc này lại hướng về phía gã trai tóc bạc kia để chờ đợi câu trả lời.

"Tùy"

"..." Một lần nữa, Kakuchou lại chẳng thể hiểu nổi. Vị vua của hắn bị sao thế này? Vị vua mà hắn luôn tự hào mỗi khi nghĩ đến hay nhắc đến giờ đây đang ở đâu rồi? Izana với nụ cười tươi trên môi cùng với nhưng ước mơ thật đẹp đã và đang ở đâu mất rồi?

"Vậy thì... Để tao nhé?" Hanma vui vẻ cầm theo cây gậy bóng chày tiến lại gần.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Của mày à?" Hanma nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Kakuchou mà tiến lại gần hơn.

Kakuchou trong tình thế này lại chẳng thể làm gì khi mà Izana đã ra lệnh đối với cậu, tuyệt đối không được đứng lên khi chưa có lệnh. Cậu chỉ mong rằng người gọi tới là một ai đó chứ không phải cô ấy, tuyệt đối nhất định không nên là cô ấy, nhất định...

"Nghe máy đi" Hanma nở nụ cười thích thú và mong chờ khi trong tay gã chính là chiếc điện thoại đã được bắt máy và đang được bật loa ngoài.

"Kakuchou?" Và trường hợp xấu nhất đã xảy đến, người ở đầu dây bên kia chính là Hiyori.

"Hiyo..."

"Izana đang ở gần đó đúng chứ?"

Ngay lập tức, Kakuchou liền chuyển hướng nhìn về phía Izana. Ấy nhưng Izana lại chỉ lặng lẽ đứng đó và lắc đầu.

"K-Không, không có ở đây đâu..."

"Tên đó bảo vậy à?"

"..." Biết làm sao được đây khi mà Hiyori lại nắm rõ về Izana lắm.

"Haiz... Tao chỉ muốn nói thế này thôi Izana, mày nên chuẩn bị tinh thần đi... Hôm nay tao mà không gặp được mày để tính sổ cho xong thì tao tuyệt đối sẽ không phải là em gái của Imaushi Wakasa đâu!"

"Tính sổ thế nào đây?" Cuối cùng thì giọng nói đó cũng đã vang lên sau chừng ấy thời gian mang theo chút sự khiêu khích.

"Haha, hoặc là cả hai cùng sống, hoặc là... Cả hai cùng chết, thế nào?"

"Nếu như chỉ có tao sống, mày chết thì sao?"

"Sẽ không có đâu, tao vẫn giữ lời hứa với mày mà nhỉ? Tao sẽ không để mày phải sống cô đơn đâu, và chết cũng vậy... Nên... Mày chuẩn bị tinh thần trước đi, tao chỉ muốn nói vậy thôi"

"..." Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên vị vua tàn độc kia, gã đang nghĩ gì thế nhỉ?

"Kakuchou thì sao đây? À, mày vẫn còn Shinichiro mà không phải à? Quan tâm đến tao làm gì?"

"Shin và mày không liên quan đến nhau..."

"Có! Tất cả đều là bởi vì anh ta!!"

"..."

"Tch! Tao không muốn nói chuyện với mày nữa đâu, để sau ngày hôm nay đi"

"Đừng có trốn tránh!! Mày sẽ chẳng thể trốn tránh mãi được đâu Izana!!"

"Im đi!!"

Và trong cơn nóng giận mất kiểm soát ấy, Izana đã chẳng hề ngần ngại mà đập vỡ chiếc điện thoại kia. Mọi người đều được một phen hoảng loạn, Tổng trưởng đang thực sự vô cùng giận dữ. Ấy nhưng chỉ sau vài phút, gã lại nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn là những sự vô cảm ấy, Izana đã quay đầu lại định rời đi.

"Khoan đã! Còn vụ Kakuchou thì sao đây!?" Kisaki.

"Bỏ đi" Câu trả lời cũng thật hững hờ biết bao. Nhưng nó lại không có vẻ gì là cáu gắt trong đó cả, có lẽ là Kakuchou đã được tha thứ?

"Chúng ta sẽ giữ sức để tối nay đánh Touman, tao sẽ chứng minh cho anh ta thấy... Tao sẽ chứng minh... Tao chẳng có gì thua kém nó cả..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro