Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiyori tỉnh lại trong trạng trái cơ thể đau nhức đến tột độ, cô vẫn còn sống sao? Nhưng mà đây là đâu vậy? Một màu trắng xóa... Địa ngục có màu trắng sao? Không thể nào! Vậy thì đây là thiên đường? Cô cũng chẳng biết nữa.

Nhưng trước khi nhắm mắt lại, cô đã thấy nó, thứ ánh sáng màu trắng thoáng qua bao trùm lên chính cô. Hiyori vội nhìn xung quanh một lượt, tại sao lại chẳng có ai vậy?

Đột nhiên mọi thứ rở nên méo mó, tất cả đều đang sụp đổ, Hiyori cũng theo đó mà hụt chân ngã xuống.

"!!?"

Ngón tay khẽ cử động nhẹ, đôi mắt màu hồng ngọc cũng dần mở ra, lại là một màu trắng nữa...

"Đau..." Cô khẽ cau mày khi cảm giác đau đớn ở lồng ngực ập đến.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô.

"Anh..."

"Chờ anh đi gọi bác sĩ nha"

Hiyori tiếp tục nằm đó suy ngẫm về cuộc đời, cô ngủ bao lâu rồi nhỉ? Đây là giấc mơ hay là thật nhỉ? Cô vẫn còn sống sao?

Mặc các bác sĩ đang kiểm tra, Hiyori vẫn ngơ ngác với chính bản thân mình và những thứ xung quanh. Nhìn vẻ mặt của cô Wakasa đương nhiên biết, anh tiến đến xoa đầu cô sau khi bác sĩ rời đi với nụ cười trên môi.

"Vẫn còn sống, phẫu thuật thành công rồi, em ngủ hơn tuần rồi đấy"

"Lâu quá..."

"Thế là nhanh rồi!"

"Cơ mà mọi chuyện sao rồi!?"

"Xử lí cả rồi"

"Ồ..."

"Em nghĩ chúng có đáng bị trừng phạt không?"

"Tất nhiên!"

"Thế thì vợ con chúng?"

"Sao lại hỏi thế? Cái đó liên quan đâu?"

"Nghĩ nhiều làm gì? Trả lời anh đi là được rồi!"

"Không đâu, em nghĩ là chẳng có ai muốn bị như vậy cả ấy, hơn nữa họ cũng chẳng liên quan gì"

Wakasa nghe vậy thì cười.

"Anh đi mua chút đồ ăn nên em mau ngủ trước đi, mới tỉnh thì đừng có cử động nhiều đấy"

"Vâng..." Bộ anh trai cô nghĩ cô là đứa nghịch ngợm như vậy hả?

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh bước ra ngoài bệnh viện, thở dài một hơi rồi bấm điện thoại một lúc. Cuối cùng sau một hồi chần chừ anh mới bấm gọi.

"Moshi moshi?"

"Ông..."

"Wakasa đấy à!? Còn tưởng mày quên ông rồi đấy chứ haha! Thế là mày định gia nhập đấy hả!?"

"Không phải! Không có chuyện đó đâu nhá!!"

"Thế thì sao lại gọi? Hiếm lắm mới thấy cháu ngoại gọi điện đến đó nha~"

"Là chuyện về Hiyori"

Người đàn ông đang nở cụ cười, vừa nhai bánh gạo vừa nói chuyện ở đầu dây bên kia im lặng hẳn đi sau khi nghe Wakasa nói.

"Cháu gái ông mày làm sao!? Mày thế mà không bảo vệ nổi cho em gái mình à Wakasa!!?"

"Gắt quá vậy!? Cháu ngắt máy giờ này!?"

"Được rồi được rồi, nói xem cháu gái nhỏ bị sao ông xem nào?"

Ông vẫn vừa ăn bánh gạo vừa nghe chuyện, cho đến khi nghe xong thì ông ngừng nhai mà uống một ngụm trà xùy xoẹt bên tai Wakasa.

"Biết rồi, ông sẽ giải quyết tất! Chăm sóc em gái cho tốt vào biết chưa!!?"

"Vâng vâng" Wakasa nhanh chóng ngắt máy rồi đi đến một quán ăn gần đó mua chút đồ ăn mềm cho Hiyori.

Có một chuyện mà chỉ có Wakasa biết mà Hiyori không biết, đó chính là ông ngoại của hai đứa là cựu thủ lĩnh của băng đảng Yakuza khét tiếng nhất vùng này. Còn thủ lĩnh hiện tại? Cậu của hai anh em họ đấy chứ ai?

Ông ngoại là người đứng đầu, nên rất nhanh chóng đã đưa ra lệnh xử lí mấy tên cấp dưới kia, gia đình của bọn chúng cũng chẳng thể thoát nổi đâu, người nhẹ nhất chắc chắn là mất đi một ngón tay, còn nặng nhất? Chết!

Ông ngoại của Hiyori thậm chí còn có thể cho người đi ám sát cả mấy tên học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên kia nữa, ông không tiếc gì mấy tên ranh con đó đâu, đặc biệt là thằng nhãi gây chuyện đầu tiên thì cả gia đình đều không thể tha! Không cần cảnh sát phải vào cuộc, tự thế giới của bọn họ sẽ xử lí nhau mà thôi.

Ông biết Hiyori không biết về mình, đó là bởi ông muốn thế. Hiyori nên sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà trưởng thành tốt đẹp thì hơn, và ông cá chắc cô cũng chẳng ghét ông ngoại nếu biết chuyện đâu, bởi vì Hiyori chính là kiểu người như vậy mà.

Từ sau khi vụ đó xảy ra, theo một cách nào đó mà mọi người đều đã biết và đều đang ở đây thăm cô. Hiyori đâu có nói đâu nhỉ? Cô liền liếc mắt qua nhìn Wakasa một cái, anh liền né tránh ánh mắt của cô.

Xin lỗi, anh chỉ nói với Shin thôi nhưng ai mà biết tên đó lại nói cho cả nhà biết chứ...

"Haiz"

Thật tình mà nói, cô chẳng muốn họ phải lo lắng cho cô chút nào cả. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật Ema mà, cô không muốn gọi Shinichiro bởi vì không muốn anh lo lắng mà thôi.

Hiyori ở lại bệnh viện dưỡng thương một thời gian dài sau đó, có lẽ năm mới cô cũng chưa thể xuất viện được nữa. Hiyori cảm thấy có chút buồn, dù sao cũng là do khi đó cô ngốc quá!

"Em nghĩ gì vậy?" Shinichiro chống tay lên cằm ngồi nhìn cô.

"Không có gì đâu..."

"Dù sao cũng chỉ có mỗi anh với em thôi mà, nói anh nghe không được sao?"

"Nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm... Chỉ là em cảm thấy mình khá ngốc mà thôi" Cameraman vẫn chính là có nhưng lúc không thể tránh khỏi cửa tử mà.

"Không ngốc đâu" Anh xoa đầu cô.

"Bết lắm đó! Em không muốn anh chạm vào chút nào..."

"Ghét anh vậy sao?"

"Không, không ghét đâu"

"Vậy thì thích anh?"

"Ừm, em thích anh" Hiyori nhìn anh mà đáp lại, cô vẫn là nên nói ra thì hơn, giữ kín như vậy nhỡ còn chết nữa mà chưa kịp nói thì cô sẽ hối tiếc lắm.

"..." Shinichiro mở to mắt nhìn cô, sau đó thì anh bật cười.

"Vậy thì anh cũng thích Hiyori nữa!"

"Cái đó thì em cũng biết..."

"!?"

"Em không ngốc đến mức không nhận ra đâu, chỉ là em không nói thôi"

Anh nhìn cô, gò má bất giác có hơi ửng đỏ.

"Vậy những lời khi đó nói với anh là thật sao?"

"Lời nào?"

"Shin-kun đừng có thích người khác đấy nhé? Bởi vì em sẽ buồn lắm đấy anh có biết không"

"... K-Không phải lúc đó anh ngủ rồi sao!?"

"Haha, Hiyori dễ thương ghê"

"Đừng có đùa em chứ!?"

"Dễ thương là thật, anh thích em cũng là thật nốt!" Anh híp mắt cười.

"V-Vậy thì...?"

"Vậy thì sao nhỉ?"

"Thôi được rồi... Chờ em xuất viện đã nha rồi tính"

"Cơ mà anh vẫn còn muốn hỏi em"

"Dạ?"

"Sao khi đó không gọi anh đến? Em không tin tưởng anh sao?"

"Không phải đâu, vì hôm đó là sinh nhật Ema mà... Em cũng không muốn làm phiền—"

"Ngốc ghê vậy đó" Anh gõ nhẹ lên trán cô một cái.

"Mọi người đều yêu quý em mà em lại sợ phiền là sao?"

"..."

"Được rồi, xuất viện rồi tính tiếp nha!" Anh nở nụ cười với cô.

"Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Tại sao Shin-kun lại thích em? Đã vậy còn thích mãi đến tận bây giờ..."

"Vậy thì em?"

"Đó là bí mật!"

"Hế?"

"Bỏ đi, em không hỏi nữa đâu"

Shinichiro cảm thấy có chút khó hiểu, cuối cùng anh vẫn rời đi ngay sau đó không lâu.

Hiyori thực sự đã trải qua sinh nhật tuổi 17 và năm mới ở bệnh viện. Thời gian dưỡng bệnh của cô lâu đến nỗi cô phải phát ngán vì bệnh viện, được cái ở viện Hiyori đã học được rất nhiều về thuốc cũng như kiến thức này kia nữa.

Hiyori trở về nhà sau gần hai tháng nằm viện. Dạo này cô chẳng thấy bạn bè đâu hết cả nhỉ? Còn chẳng ló mặt đến thăm cô cơ mà...

"Đến gọi cũng không nghe máy, khùng rồi sao..."

Bây giờ Hiyori muốn đi ra ngoài cũng khó, đã vậy tên đó còn ở xa nhà cô nữa. Wakasa chắc chắn sẽ không cho phép cô đi quá xa, cô chỉ vừa mới xuất viện nên vẫn phải ở nhà dưỡng sức.

Mà quan trọng hơn, cô đã bỏ mất quá nhiều kiến thức rồi!!!

"Phải học thôi!"

Nói là làm, Hiyori học hành ngày đêm sau đó, cô vẫn còn may mắn khi đã không bỏ lỡ quá nhiều kiến thức quan trọng. Nhưng tự học cũng khá gian nan và vất vả, Hiyori cảm thấy khá mệt mỏi với vụ này, mệt ghê ấy!

Sau đó một hôm, cô chạy tới tiệm xe của Shinichiro với vẻ mặt hớn hở, cô muốn khoe điểm tổng kết với Shinichiro! Với một đứa bỏ mất đoạn kiến thức cuối mà vẫn ôn kịp để thi như cô thì đây quả thật là kì tích!

Nhưng ngay khi vừa chạy đến tiệm Hiyori đã phải dừng bước khi thấy Shinichiro đang mỉm cười với một chị gái khác, anh ấy đang sửa xe giúp chị ấy sao? Nhưng chị ấy thực sự rất xinh đẹp, nụ cười của chị ấy xinh đẹp tựa như hoa anh đào nở vậy, cười là đã thấy xung quanh có hoa nở luôn rồi. Chị ấy có má lúm, cười lên trông thật cuốn hút, mà Hiyori thì đâu có má lúm?

"Chị ơi..."

"Sao em?"

"C-Cho em xin số có được không ạ?"

"Ế?"

"Em nghĩ... Đáng ra chị nên ở trong viện bảo tàng mới phải..."

"Tại sao?"

"B-Bởi vì chị chính là một tác phẩm nghệ thuật!" Hiyori ngước mắt lên nhìn chị gái ấy với gò má ửng hồng như đang bày tỏ tình cảm.

Cũng không biết là vì lí do gì, chị ấy bật cười rồi đưa cho cô số liên lạc thật. Hiyori lập tức đắm chìm trong màu hồng ngay sau đó cho đến khi chị ấy rời đi.

"Chị đi cẩn thận!!"

Và giờ là Shinichiro nhìn cô mà thở dài, em ấy vậy mà vẫn có tư tình với gái xinh cơ đấy!

"Hiyori!"

"À dạ!?"

"Em nói gì với anh thế?"

"À... Em muốn khoe thành tích học tập ấy mà..."

"Hừm... Vậy em có muốn được thưởng không?"

"Thưởng? Đương nhiên rồi ạ!"

Cô đã thực sự mong chờ vào điều gì nhỉ? Tại sao anh ấy lại chở cô đi lượn?

"Có vẻ như em không thích lắm nhỉ?"

"Không hẳn..."

"Đến chỗ bí mật ha?"

"Đi đâu cũng được mà anh..."

Shinichiro nhìn cô một lúc rồi chở đi chơi tiếp, anh chẳng hiểu cô đang suy nghĩ về điều gì cho lắm. Hiyori cũng không nói gì với anh, cô muốn anh chủ động hơn mà thôi.

Cả hai chẳng mấy chốc đã đến nơi, Hiyori ngồi cạnh anh đung đưa chân, đôi mắt vẫn nhìn ngắm cả khu phố ở phía dưới.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Bây giờ em đã xuất viện rồi..."

"Ừm?"

"Anh đã hứa mà?"

"Anh hứa gì?"

"Shin-kun là đồ ngốc!"

"Ế..."

"Anh thích em hay là thích chị ấy?"

"?"

"Chị gái xinh đẹp hồi nãy ở tiệm ấy"

"Ừm... Anh thích em đâu có liên quan gì tới cô ấy?"

"Anh thích mà, anh đã để ý chị ấy khá nhiều"

"Em để ý sao?"

"Ừm, nếu mà anh thích chị ấy thì em sẽ đưa số của chị ấy cho anh"

"Ngốc! Anh thích em cơ mà?"

"Thật chứ?"

"Ừm"

"Thế thì sao không chủ động với em?"

Shinichiro cũng không biết nói sao với cái gương mặt đang tra hỏi kia nữa, không biết là em ấy ghen hay làm sao nhưng nó giống như em ấy đang tấn công anh vậy.

"Shin-kun là đồ ngốc!"

"Hả?"

"Em muốn anh để ý tới em..."

"..."

"Nhưng mà anh không chủ động, dù sao anh cũng thích em và em cũng vậy nữa... Thế nên... Em hôn anh được chứ?"

Shinichiro đã đứng hình, ra là từ đầu Hiyori chỉ muốn có vậy thôi ấy hả?

"Có được hay không vậy?"

Được con gái hôn mà, làm sao anh có thể từ chối?

Shinichiro lấy hết dũng cảm ôm lấy cô vào lòng, mặc dù anh cũng có chút ngại ngùng nhưng thích thật đấy, anh đã luôn muốn ôm Hiyori như vậy mà.

"Nếu anh hôn em, anh phải là bạn trai của em cơ" Hiyori nhìn anh mà đòi hỏi một cách đáng yêu.

"Chắc anh sẽ chết mất"

"?"

"Tại em dễ thương lắm đó có biết không?"

Hiyori mở to mắt nhìn anh mỉm cười ở khoảng cách gần, cũng chẳng biết tự khi nào gương mặt cô đã ửng đỏ. Cánh tay trắng gầy vòng qua cổ anh rồi kéo anh lại, cứ vậy môi chạm môi trong khoảnh khắc mang theo cảm giác mềm mại ẩm ướt. Anh tròn mắt nhìn cô gái trước mắt, khoảng cách của cả hai đều đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm nhận được nhịp tim của nhau một cách rõ ràng nhất.

Hiyori tự giác rời đi ngay sau đó, cô vẫn ngước lên nhìn biểu cảm của anh.

"Anh vậy mà vẫn còn ngại sao?"

"Thì cũng tại anh đó giờ hiếm khi được người khác giới hôn mà..."

"Vậy thì thêm cái nữa nhé?"

"?"

"Nhưng mà anh phải hôn em cơ"

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh bật cười rồi cúi xuống chiều chuộng hôn cô thêm một lần nữa, Hiyori đúng là dễ thương quá mà!

"Môi anh khô ghê đó"

"Vậy sao?"

"Nhưng mà không sao, nếu anh đã là bạn trai em rồi thì em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu" Cô mỉm cười rồi kéo anh lại hôn thêm một lần nữa cho vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro