Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ-chỉ nhắc đến thôi là ta đã cảm thấy nóng. Không khí oi bức của mùa hạ khiến ai cũng chỉ muốn nhốt mình vào trong căn phòng có máy lạnh và hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Đương nhiên, chẳng có mấy ai lại rảnh rỗi đến mức giữa trưa nắng nóng không ở nhà mà đi ra ngoài.

Và Imaushi Hiyori chính là một đứa trẻ như vậy. Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, cô đang chăm chú nhìn xuống dưới đất.

"Quả này ngon, anh chết với em" Cô bé nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh ra trông rất đáng yêu.

"Hừm... Tao sẽ chờ ngày mà mày chui ra ngoài"

Đứng xem xét một hồi lâu, ánh nhìn của cô bắt đầu chuyển đi nơi khác. Giữa trưa thế này vẫn còn có đứa nào đó hấp hơn cô nữa sao?

"Này! Mày làm sao thế? Giữa trưa không ở nhà còn ra đây trầm cảm?" Cô đánh nhẹ vào vai cậu bạn kia, trưa nắng không ở nhà nghe lời anh trai còn ra đây? Ra nắng cho lắm vào bảo sao lại đen như thế...

"Kệ tao! Mày không hiểu được đâu!" Cậu bạn đó hất tay cô ra, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận trong lòng.

"Thế lại làm sao? Lại cãi nhau hay gì?" Hiyori ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Tao ấy à... Tao chả làm gì sai hết! Tất cả đều là tại nó!!"

"Nhưng làm sao? Mày không thể nói rõ thì sao tao biết chứ?"

"Tao có làm gì sai đâu? Bát vỡ là do nó rồi tao phải chịu tội..."

"À, em trai mày ấy hả?"

"Hừ"

"Thôi nào Izana, mày dù sao cũng là anh, chấp nhặt làm gì?"

"Thì kệ tao!!"

"Nói cho mà nghe, vì mày là bạn thân ngồi cạnh tao nên tao nói đấy nhá?"

"Nói gì nói đi?"

"Tao ấy à... Tao vừa mới từ chối tỏ tình xong đấy" Hiyori bụm miệng cười.

"Mày ấy, rồi đến lúc cần có chó nó thèm!"

"Không sao, trong mắt tao ai cũng là chó cả thôi"

"Ý mày là tao nữa đấy à?"

"Ai biết?"

Hai đứa nó tiếp tục ngồi nói chuyện giữa trưa nắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi phát hiện ra vấn đề thì chúng nó mới bắt đầu di chuyển địa điểm buôn dưa lê.

"Ai nha, quả là quyết định đúng đắn!"

Ngồi dưới mái hiên mát mẻ, bên cạnh còn có quạt, đã vậy trên tay mỗi đứa còn có một que kem ốc quế, đời này còn gì bằng?

"Ngon phết đấy mày" Izana.

"Ừ, tao toàn mua ở đây đó?" Hiyori.

"Chắc giờ này anh tao đi tìm tao rồi đấy"

"Thế à? Tò mò ghê... Chắc anh mày da đen lắm nhỉ?"

"Cục cứt í! Anh tao da dẻ trắng trẻo đàng hoàng nha!!"

"Thế là nằm dưới à?"

"Nằm dưới? Ý mày là sao?"

"Không biết thì thôi, tao không nói đâu"

"Dù sao thì anh ấy thực sự rất ngầu đó mày biết không!?"

"Ngưỡng mộ anh trai thế à?"

"Đương nhiên!! Còn hơn cả thằng em khốn nạn kia nhiều!!!"

"Tao cũng muốn có em... Tao chả ham hố gì thằng anh tao cả"

"Anh mày á?"

"Ừ, anh tao chán phèo! Ít khi về nhà lắm, toàn cùng bạn đi chơi thâu đêm suốt sáng thôi..."

"Tệ vậy? Không quan tâm đến mày luôn à!?"

"Không hẳn, khi về sẽ có quà nhưng mà tao thấy cứ chán chán thế nào í"

"Haiz, không phải anh nào cũng tốt nhỉ?"

"Không, anh tao tốt mà mày?"

"Thế còn than với tao!?"

"Nói vậy thôi à chứ ai cần mày bồi vào?"

"Đã thế kiểm tra tới tao đéo nhắc mày nữa!!"

"Mày tưởng mày thông minh lắm? Chẳng phải chúng ta chia đôi sao?"

"Hừ"

"À, sắp tới kiểm tra mày ôn một nửa tao ôn một nửa như cũ nha"

"Biết rồi!!"

Tiếp tục ngồi đó ăn kem đến chiều, hẳn là cho đến khi không còn nắng hai đứa nó mới chia tay nhau về nhà.

"Em về rồi đây" Hiyori mở cửa, nhưng nhà chẳng có ai hết.

"Haiz, chán ghê" 

Cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng bật máy lạnh lên đọc truyện tranh.

"Hiyori!!" Bấy giờ từ dưới lầu mới có tiếng gọi vọng lên, anh trai cô đã về.

"Dạ!!?" Cô nói vọng xuống.

"Xuống đây anh bảo"

"Em lười lắm!!"

"Thế có ăn không?"

Lập tức Hiyori ném văng cuốn truyện qua một bên rồi chạy xuống.

"Đâu anh!!?"

Đập vào đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp ấy chính là bốn người con trai cao lớn đủ kích thước, trong đó anh nó thấp nhất.

"Hế?"

"Ăn kem không? Quà đấy" Wakasa.

"Hế... Chiều em mới ăn rồi..."

"Không ăn thì thôi nhé?"

"À không em ăn mà!!"

Cô ngồi lên ghế ăn kem, đồng thời đôi tai cũng dỏng lên nghe hóng chuyện của mấy anh trai kia.

"Thống nhất thành một băng rồi sao? Tận 4 tháng rồi mà sao em không biết vậy?"

"Hả? Mắc gì phải cho em biết?" Wakasa để ý đến cô rồi trả lời.

"Hóng hớt quá nhỉ?" Takeomi.

"Kệ em đi!!"

"Nhóc tên Hiyori đúng không?" Benkei.

"Ưm!"

"Imaushi Hiyori? Tên em cũng hay đấy nhỉ?" Shinichiro.

Hiyori nhìn anh một lúc lâu.

"Sao vậy? Thích anh rồi hả?" Shinichiro híp mắt cười.

"Kiểu tóc dị dạng!!"

"Phụt!!" Cả bọn đột nhiên cười ầm lên.

"Gì chứ!!? Đừng có mà cười tao!!" Shinichiro.

"Trẻ con làm gì biết nói dối đâu? Mày xem Hiyori nói đúng quá mà!!" Benkei.

"Hừ!" Shinichiro.

"Nếu anh rũ tóc xuống thì sẽ đẹp trai hơn nhiều đấy, em góp ý vậy thôi" Hiyori vẫn vừa nói vừa ăn.

"Bởi vì anh trai em cũng vậy, rũ tóc xuống sẽ đẹp hơn, đó cũng là lí do vì sao anh ấy lúc nào cũng được mấy chị gái xinh đẹp bắt chuyện..."

"Hồi đầu anh ấy vuốt tóc, trông xấu tệ!"

"Nói anh thế nghe được à!?" Wakasa.

"Chứ không phải do em có mắt nhìn nên anh mới có nhiều người theo đuổi thế sao?"

"Haiz, nhà này có ai như em đâu?"

"Ừm, vì anh là con rơi mà, có mình anh là khác ấy thì có!"

"Khác chỗ nào? Nói nghe xem?"

"Ừ thì khác ấy! Dù sao em cũng không quan tâm đến việc của mấy anh đâu, tạm biệt nha!"

Để que gỗ cuối cùng lên bàn, Hiyori chạy một mạch đi mà chỉ để lại một câu xanh rờn.

"Ăn xong sau tự đi mà vứt!!"

Wakasa đã đứng hình, đây thực sự là lần thứ N* rồi, Hiyori nó chỉ nói và ăn, nó dụ mọi người để ý đến nó rồi xong việc nó chạy để người khác phải dọn.

"Láu cá nhỉ?" Benkei.

"Khôn lỏi thì có!" Wakasa.

"Có hơi kì quặc nhỉ?" Takeomi.

"Sao lại kì quặc?" Shinichiro.

"Thì nó khác em tao ấy? Senju ấy?"

"À, đương nhiên khác rồi?" Shinichiro.

"Khác ở chỗ nó không năng động như Senju, nó thích đọc sách và ngồi một chỗ hơn" Wakasa.

"Thế thì đỡ mệt hơn tao khối!" Takeomi.

"Ừm, cũng nghe lời và không làm mấy việc phiền toái ở trường để thầy cô phải gọi tao... Chung thì khá ngoan"

"Ở trường chắc nhiều bạn thích lắm nhỉ? Xinh xắn vậy mà?" Shinichiro.

"Haha... Nó từ chối thấy mẹ ra ấy!"

"Thật à? Tao thì không được ai để ý cả..."

"Đào hoa lắm đấy, còn hơn tao nhiều, vốn dĩ Hiyori nó rất coi trọng vẻ ngoài của nó nên dễ hiểu thôi"

"Vậy sao?"

"Ừ"

"Ồ..."

Vào một ngày đẹp trời khi Hiyori đang trú ngụ ở trên cây, thực ra là cô leo lên được nhưng không xuống được nên chỉ biết nằm bẹp trên cây chờ cứu giúp. Cô đã để ý đến phía dưới, có ba đứa nhóc đang chụm đầu vào nhau nói chuyện vui lắm.

Đứa đầu hồng mở cuốn tạp chí ra xem, là tạp chí gì mà toàn ảnh mặc Bikini nóng bỏng thế kia!?

"Má ơi xinh vãi!!"

Quên nói, Hiyori nó mê gái xinh lắm! Nếu hỏi trai đẹp và gái xinh nó sẽ chọn ai thì nó chọn cả hai vì nó tham, nhưng gái xinh sẽ được nó thiên vị và yêu thương là cái chắc!

"Bọn mày thấy bao giờ chưa!!?" Vẫn là thằng nhóc đầu hồng hồng ấy hào hứng nhất.

"Ồ!! Lần đầu tiên tao mới thấy rõ thế này á!!" Nhóc tóc màu vàng vàng chẹp miệng.

"Còn tao thì chưa thấy bao giờ, mẹ tao mà thấy thì tao sẽ bị tẩn mất!" Cuối cùng là một thằng nhóc tóc đen sì, nó cười nhe răng để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt.

Thật thà quá nhỉ? Hiyori thở dài nhìn chúng nó.

Đương nhiên Hiyori không nói gì cả, cô bắt đầu hóa tàng hình và lặng lẽ xem chúng nó bàn tán, ừ thì trông mấy chị gái ấy ngon thật...

Được một lát thì từ đằng xa có người đến, cô hoàn toàn có thể ngửi thấy cái mùi quen thuộc đó...

"Manjiro, Haruchiyo và Keisuke!! Ba đứa đang làm cái gì đấy hả!?" Là Shinchiro!

Ba đứa nhóc vội giật mình quăng sách vào bụi rậm.

"Sao anh lại đến đây?" Nhóc đầu vàng.

"Đến gọi em về?"

"Đi về thôi nhỉ?" Nhóc tóc đen hơi bối rối.

"À ừ!" Đứa còn lại cũng không khác.

Trong lúc chúng nó đang lúng túng thì may mắn thay tiếng gọi của Wakasa lại vang lên giúp.

"Em ở trên đó làm trò gì thế?" Anh dùng ánh mắt cá chết nhìn em mình.

"..." Hiyori im lặng, cô không thể nói rằng cô không có khả năng leo xuống dưới.

"À, leo lên được rồi không xuống được à?"

"... Không!!"

"Mở miệng ra xin thì chết ai đâu nhỉ?"

"Đừng có mà mơ!!"

"Xuống không? Anh đỡ em xuống?" Shinichiro mỉm cười thân thiện.

"Không cần! Em không phải đứa yếu đuối!!" Cô quay mặt đi.

"Chứ em ở đây bao lâu rồi hả?" Wakasa.

"Hai tiếng..."

"Pft... Hahahahaha!!!"

"A-Ai cho anh cười chứ!!?"

"Thử nhảy xuống đi xem nào?"

"Nhưng mà anh phải đỡ đấy?"

"Được!"

Wakasa mỉm cười dang tay ra, Hiyori đã tin tưởng và nhảy xuống nhưng anh lập tức thu tay lại, cũng may là đáp đất an toàn...

"Ngầu không? Em biết mà, haiz..." Cô vuốt tóc bày đặt ngầu ngầu các thứ.

"Ngầu khỉ gió! Được cái nghịch là giỏi!!"

"Cơ mà sao em lại leo lên cây thế?" Shinichiro.

"Bắt bọ cánh cứng?"

"Pft, hahahaha!!! Em vẫn tin anh nói thật đấy hả đồ ngốc!?"

"Thật đó, em đâu có đùa? Em bắt được bọ thật mà?"

"Cái con bọ bé tí vớ vẩn đầy ở đây thì được cái gì!!? Làm gì có chuyện đó!!?"

Wakasa đã từng hứa với Hiyori về việc anh sẽ dành cả tuần làm ôsin cấp cao cho con bé từ hồi đầu hè, nhưng đó là với điều kiện nó bắt được một con bọ cánh cứng hàng hiếm cho anh ở công viên. Nếu Hiyori không bắt được thì nó sẽ phải phục vụ anh, và đương nhiên Hiyori đã chấp nhận vụ này.

"Stag Beetle"

Anh đột nhiên im hẳn đi sau khi nghe thấy.

"Một con Stag Beetle hàng hiếm, em không phải một đứa sẽ đồng ý nếu không chắc chắn sẽ làm được đâu. Em đã dành mấy tuần chờ nó ngoi lên mặt đất mà"

"Thật sao? Stag Beetle!? Bán đi chả bao nhiêu tiền ấy chứ!!?" Takeomi vô cùng hào hứng.

"Không có phần của anh đâu!"

"..."

"Bắt nó ra đây xem nào?"  Benkei.

"... Mấy anh quay mặt ra chỗ khác đi?"

"Hả?"

"Không quay đi thì thôi?"

"Được thôi..." Họ đồng ý quay đầu lại chờ đợi.

Hiyori liếc mắt qua đám nhóc kia rồi thở dài, mắc gì chúng nó ném vào chỗ con bọ chi để giờ cô phải làm thế?

"Được rồi được rồi..." Cô nhẹ nhàng cầm nó lên bỏ và trong cái hộp đã chuẩn bị sẵn.

"Okey! Stag Beetle hàng hiếm?"

"Vãi!!!" Cả bốn người con trai kia không ngừng cảm thán.

"Giỏi lắm Hiyori! Chúng ta về thôi!" Wakasa mỉm cười tự hào vỗ lưng con bé.

"Hế! Tính bỏ lại anh em sao!!?" Shinichiro.

"Đến giờ tao đi làm giàu rồi, hẹn gặp lại nha~"

Khỏi nói cũng biết, bán đi không hề rẻ chút nào, nhất định sẽ được cực kì nhiều tiền!

"Ghen tị quá đê..." Shinichiro.

"Làm giàu không khó..." Takeomi.

"Con bọ đó sống ở chỗ này sao? Vô lí vãi nhỉ?" Benkei.

"À, có thể là thật đó, Wakasa có nói Hiyori nó hay gặp vận may lắm nên bắt được cũng dễ hiểu thôi" Shinichiro.

"Vận may?" Takeomi.

"Ừ, nó thừa biết Hiyori sẽ tìm được đồ tốt mà nên nó nói chơi vậy thôi, lúc đó mày không thấy mặt nó cười không giấu nổi luôn à?"

"Vãi..."

Takeomi tiếp tục nhìn em mình, sau đó anh lại thở dài.

"Sao em tao nó chả được một góc em người ta thế?"

"Haha... Tao với mày chung phận" Shinichiro khoác vai người bạn lâu năm an ủi.

Ba nhóc kia cũng nhìn anh nó, rồi mắc gì so sánh vậy? Cuối cùng thì cả đám vẫn phải giải tán ai về nhà nấy.

"Chị ta thật kì quặc!" Mikey.

"Anh thấy em ấy rất thông minh mà nhỉ?" Shinichiro.

"Anh thích à?"

"Hế? Cũng không hẳn..."

"Nếu muốn thì em sẽ tìm cho anh một con bọ cánh cứng? Thế là được chứ gì!?"

"Em tìm không nổi đâu"

"Được mà!!"

"Ngốc! Anh không cần đâu"

"..."

Sau đó vài hôm, ở trên lớp Hiyori lại thấy Izana thở dài.

"Sao thế?"

"Nhà tao sắp có chuyện rồi..."

"Hử? Chuyện gì?"

"Mẹ tao ấy, bệnh tình đang trở nặng"

"Mẹ mày? Tên gì ấy nhờ?"

"Sano Sakurako"

"Mẹ nuôi đúng không?"

"Ừ, nhưng tao quý bà ấy"

"Thì sao?"

"Nếu bà ấy không bị bệnh nặng thì tốt phải biết... Hoặc ít nhất bà ấy sẽ khỏi bệnh... Nhưng có lẽ sẽ khó lắm..."

"Bệnh?"

"Bệnh nan y, khó chữa"

"Khó chữa thôi chứ không phải không chữa được chứ gì?"

"Ừ, đại loại vậy... Cũng tốn tiền viện lắm ấy..."

"..."

Hiyori chẳng nói gì cả, cứ vậy đến hết buổi học hôm đó.

"Tạm biệt nha" Izana.

"Khoan!" Cô vội kéo tay tên da đen kia.

"Gì?"

"Dẫn tao đến chỗ bà ấy đi!"

"Hả?"

"Mau lên!!"

"À ừm..."

_______________________________________

Lewis_Oikawa

Đây nhé bạn ơi~
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro