5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Bữa tối nay do Lynn phụ trách. Cũng đã 5 năm rồi em chẳng nấu ăn cho gia đình nên hoài niệm lắm

Đứng dưới bếp hì hục thái rau thái cỏ các thứ, bên cạnh có cô em Emma xinh xắn rửa rau củ cùng thằng em trai lớn nhan sắc hại quốc đang chiên cá, Lynn thấy ấm lòng thật. Khổ nỗi có thằng em thứ là ham chơi, giờ chả biết đang ở phương trời nào

"Sao chị để em rán cá vậy hả Lynn?" Shinichirou vừa cố né những giọt dầu nóng hổi vừa cố lật con cá lại để không cháy, anh hướng mắt nhìn chị gái mình mà oán trách

"Ai biết. Chị mày ghét cá và cũng ghét việc rán cá" Vâng, em ghét cá lắm. Em thà ăn rau còn hơn ăn cá dẫu em chẳng ưa cả hai. Càng ghét hơn việc rán cá. Thế quái nào nhân sinh lại có món ăn bắn dầu kinh tới thế. Việc gì khó đã có em trai lo

"Chị Lynn, em rửa xong rau củ rồi" Emma nói

"Mang ra đây để chị gọt rồi nấu canh nào" Đấy, nhìn con chị 5 năm xa cách của mình đi, Shinichirou bất lực nhưng đéo làm gì được

A di đà phật, người kia là chị mình và chị ta rất mạnh nên mình không được đánh. Hãy nhẹ nhàng cầm cặp lồng thức ăn tới bên giường mẹ mà cáo trạng nào

Đó là những gì mà anh niệm trong lòng từ lúc cầm trên tay con cá mà thả vào chảo dầu sôi

Chật vật là thế nhưng thành quả nhìn ngon mắt lắm!

Canh rau củ, thịt nướng, cá chiên và một chút bánh nướng cho tráng miệng cùng đĩa hoa quả

Cất chút đồ vào cặp lồng để cầm vào bệnh viện cho mẹ, Shinichirou hò hét gọi chị mình xuống. Đã bắt mình chờ để đi cùng rồi mà còn lâu la thế này là định để mẹ đói à?

"Đây đây" Lynn từ trên tầng chạy xuống với một cái túi đen

"Chị cầm cái gì theo vậy?"

"Máy quay. Chị muốn quay lại hình ảnh của mẹ" Em nở nụ cười mà nói nhưng sao Shinichirou chẳng thể thấy sự vui tươi trong nụ cười kia

"Đi thôi, mày đứng đờ ra đó làm gì?" Lynn vỗ vào vai anh một cái mà kéo anh khỏi dòng suy nghĩ

"Đây đây"

.

.

.

"Mẹ nhá, hôm nay chị Lynn rất xấu tính. Rõ là chị lớn hơn nhưng vẫn bắt con rán cá đấy" Shinichirou vừa tới liền lao vào cáo tội của em với mẹ

"Hahaha. Đàn ông con trai thì phải rán cá chứ. Nhỡ dầu bắn lên hỏng hết nhan sắc con gái mẹ thì sao?" Sakurako cười cười xoa đầu thằng con trai như an ủi nhưng lời nói lại toàn là bênh vực cho con gái

"Đấy, mẹ thương chị hơn bay nhá" Lynn đứng một bên cầm máy quay mà cười tươi nói

Không khí vui vẻ khiến em phần nào quên đi nỗi lo sợ mất mẹ kia

"Mẹ ăn thử đi. Hôm nay gái lớn của mẹ nấu ăn đấy" Shinichirou uất ức mà lấy đồ ăn trong cặp lồng ra đặt lên chiếc bàn nhỏ được lắp ở giường cho mẹ mình

"Đúng là lâu lắm rồi mới ăn lại đồ Lynn nấu. Nhớ ghê" Bà hít hà mùi thơm từ món ăn mà nhìn hai đứa con của mình nói

"Mẹ mau ăn đi" Lynn thúc giục

"Đấy nhá, cá rán là của con chứ chị không động tay vào cá đâu" Shinichirou tỏ vẻ kể công. Cũng chẳng phải muốn tỏ vẻ gì đâu, anh chỉ đơn thuần muốn mẹ cảm thấy vui vẻ thôi mà

"Này này, chị mày đứng sau chỉ đạo đấy không cá nó chẳng được như này đâu"

"Biết rồi mà bà chị này"

"Ngon lắm" Bà ăn một miếng cá mà khen ngợi thằng con trai. Đúng là có Lynn chỉ đạo thì thằng con cả này nấu ăn ngon hẳn ra

"Mẹ thử cả thịt nướng đi. Ngày trước mẹ thích con nấu cái này nhất mà" Lynn vẫn cầm máy quay mà quay lại những khoảnh khắc vui vẻ này. Thử hỏi xem mọi thứ còn kéo dài được bao lâu

"Mà Lynn, sao con cứ cầm máy quay hoài vậy?" Sakurako hỏi

"Mẹ đừng để ý, ăn nhanh kẻo nó nguội là hết ngon đấy"

.

.

.

16:30 040822

Hôm nay là Thất Tịch và theo suy đoán thì hôm nay cũng là ngày giỗ của Draken ;-;;

Dẫu thích Emma nhiều lắm nhưng vẫn muốn Draken là của mình

Ích kỷ thật

Cre: mov_teko

Đăng lúc: 20:06 301122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro