3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Cả một đám trẻ con lít nha lít nhít nhốn nháo chạy sau ông Mansaku ra hóng kịch hay

Ông Mansaku với vẻ mặt uy nghiêm mà bước ra khỏi võ đường. Hết nhìn thằng cháu trai của mình rồi lại nhìn sang nữ nhân kia, ông bất ngờ cười lớn

"Hahahaha. Về rồi đấy à? Lại đây ông xem xem cháu lớn thế nào rồi"

"Ông này, giờ cháu chẳng dễ dàng để ông nhấc lên kiểm tra như trước đâu" Lynn giọng hơi quả trách mà ném vali đấy cho Shinichirou cầm rồi chạy tới ôm lấy ông

Ông em ngày xưa hay có kiểu kiểm tra các cháu lớn ra sao bằng cách xách nách mà nâng lên cao ấy. Già rồi mà cứ thích chơi mạo hiểm không thôi

"Cháu qua chỗ Sakurako chưa?" Ông thả đứa cháu lớn của mình ra mà hỏi

"Cháu vừa từ chỗ mẹ về"

"Nào, vào nhà nói chuyện"

.

Trong khi người lớn ngồi uống nước chè thì đám trẻ con rất tò mò với chị gái kia. Chị ấy không phải là người yêu anh Shinichirou sao? Có vẻ là người quen của ông Mansaku

Um...

Có thể là ai được nhờ

"Manjirou, Emma. Hai đứa mau vào đây" Hai đứa nhỏ tóc vàng bất ngờ bị gọi tên mà giật nảy mình nhưng rồi cũng lút ca lút cút chạy vào

Đôi chân ngắn tủn của hai đứa nhỏ bước nhanh trên sàn nhà khiến em bật cười. Em trai và em gái nhỏ của em dễ thương thật

"Đây là chị cả của hai đứa, người vẫn thường xuyên gửi quà và bánh về cho mấy đứa mỗi dịp lễ đấy" Ông Mansaku vừa cười vừa nói

"Xin chào, chị là Sano Lynnryna" Lynn rất thân thiện mà tiến tới quỳ trước hai đứa nhỏ giới thiệu bản thân

"Tôi là Sano Manjirou" Mikey vẫn vẻ mặt khinh thường kẻ yếu nói. Cậu ghét mấy người yếu mà nhìn chị ta đi, cảm tưởng như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến chị ta ngã rồi

"Em là Sano Emma" Emma có chút e ngại vì ngoại hình và cái tên ngoại quốc của mình

"Emma sao? Em dễ thương thật" Lynn cười mà xoa đầu cô em út nhà mình. Emma, con của nữ nhân Karen kia nhỉ? Dù gì cũng là con của bố và cô ấy đã nhờ vả em chăm sóc cho Emma nên chắc chắn em sẽ đối xử tốt với con bé

"Chị cũng xinh lắm" Emma đỏ mặt ngượng ngùng nói. Cô bé thích người chị này, chị vừa đẹp vừa dịu dàng, tốt hơn hai ông anh của cô nhiều

"Manjirou dạo này lớn lắm rồi" Lynn đổi hướng sang Mikey "Nhớ ngày nào còn mè nheo khóc nhè bám lấy chị mà giờ lạnh nhạt lắm rồi. Haiz! Ngày trước lúc nào ngủ cũng thích leo lên bụng người ta nằm rồi  ngủ mà đuổi bố mẹ đi, giờ nhìn mặt cứ như muốn tống cổ bà chị này ra đường lắm rồi" Lynn áp tay lên má, lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói

"Bà chị im đi" Manjirou thẹn quá hóa giận mà vung chân lên với ý định đá em nhưng khổ quá, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Lynn rất nhanh giữ được chân thằng bé lại mà nở nụ cười khiêu khích

"Chiêu này của em rất tốt nhưng với kỹ thuật như hiện tại thì gặp mấy đứa giỏi hơn chỉ có ăn hành, lực đạo cần mạnh hơn" Lynn nhìn cậu em trai nhỏ nhà mình mà nở nụ cười, nói

"Im đi" Mikey tức giận mà vùng vằng bỏ đi. Cậu không chịu, cậu là mạnh nhất mà. Cớ sao lại lòi ra bà chị mạnh hơn cậu?

Đám nhỏ trong võ đường nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chặn được cả Mikey vô địch luôn, em mới giống bất khả chiến bại

"Chị học võ bao giờ vậy? Em nhớ ngày nhỏ chị toàn đi chơi và ăn với ngủ" Shinichirou đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bà chị già kia của mình

"Chị mày không học cũng biết nhá. Với lại toàn phải đi kéo đầu mày với thằng tóc trắng về khỏi tay đám côn đồ thì sao không biết võ được?" Lynn đắc ý nhìn Shinichirou rồi nói tiếp "Đâu như ai, học mãi vẫn phèn"

"Chị!!!" Shinichirou tức nhưng đếch làm gì được. Ai bảo bả là chị mình cơ chứ?

Thôi thôi, bả nói đúng  nên cãi không nổi thì nói toẹt ra, chị với chả em...

"Mà chị Lynn, sao tay chị lại quấn băng thế?" Emma ngây ngô nhìn vào cánh tay được quấn một lấp băng trắng cẩn thận của em. Chị cô bị thương sao?

"Không có gì, do chị tập võ mà thôi" Lynn xoa đầu nhỏ rồi đứng lên xin phép lên phòng

"Ờm... Giờ phòng chị do thằng Manjirou chiếm rồi. Nó từ sau khi chị đi cứ ở lì cái phòng đấy riết nên thành phòng nó luôn" Shinichirou gãi đầu nói

"Cháu ngủ tạm với thằng Shin đi, ông dọn dẹp lại phòng bố mẹ cháu rồi cho cháu chuyển vào đấy" Ông Mansaku nói

"Vâng" Em định đi nhưng rồi nghĩ nghĩ gì đó mà dừng lại nói tiếp "À mà thôi, căn phòng đó để cất đồ của hai người họ đi. Cháu ở với thằng Shin vẫn được, giường nó rộng mà. Không thì qua ngủ ké chỗ bé Emma"

Ông nhìn theo bóng dáng đứa cháu gái lớn của mình. Con bé trưởng thành rồi, chẳng còn là đứa trẻ thích rủ rê thằng em trai với bạn thân nó phạm tội nữa

.

.

.

12:00 310722

Link tới ảnh:  https://www.pinterest.com/pin/808396201878206102/

Đăng lúc: 17:46 281122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro