22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá. Sao con gái làm gì mà lâu la thế?" Mikey 15 tuổi bĩu môi mà tựa vào bức tường với vẻ mặt chán nản. Cậu phải đứng đợi 20 phút rồi đấy

"Haiz. Chịu thôi. Ai bảo con bé là con gái mà con gái ai chả muốn mình xinh đẹp" Draken đứng bên cạnh thở dài nói với thằng bạn mình

"Anh Mikey, anh Draken. Em xong rồi đây" Một cô gái dễ thương với mái tóc màu hồng đáng yêu cùng khuôn mặt khả ái chạy tới. Trên người nhỏ là một bộ váy ngắn màu hồng, phần váy phồng lên. Nhìn toàn diện, nhỏ rất đáng yêu, năng động

"Em lâu quá đó Tani" Mikey bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói với nhỏ

"Lần sau mà để bọn anh chờ lâu như vậy thì em liệu hồn đó" Draken hơi cúi người mà búng nhẹ trán nhỏ. Ngữ điệu mang theo sự nuông chiều

"Vâng!!!" Nhỏ ôm trán mình mà vội đám

"Đi thôi Tani, Ken-chin. Anh muốn đi ăn Taiyaki" Mikey lấy lại vẻ năng động của mình mà cười hì hì chạy trước, tay nắm lấy cổ tay hai người kia mà kéo theo

"Ây- Từ từ thôi anh"

"Mày từ từ hẵng xem nào"

Hai con người bất lực chỉ có thể chạy theo

Ánh hoàng hôn. Tiếng cười đùa

.

.

.

"Điện hạ, có vẻ ả thánh nữ kia có cuộc sống khá tốt đấy" Nữ nhân tóc vàng nói với kẻ đứng cạnh mình kia

Người kia lưng tựa vào bức tường, giấu mình bóng đen của con hẻm. Ả rít một hơi thuốc từ cái tẩu thuốc dài trên tay mình mà thở phà ra "Cứ kệ ả hẵng. Xem coi ả sẽ làm gì" 

Làn khói thuốc bay mờ ảo trong không trung. Bay. Bay. Bay. Rồi tan biến

.

.

.

Cô nàng Hirumi Taki được mọi người biết tới cái tên "bông hồng của Touman"

Nghe bảo đó là một người con gái có gương mặt đáng yêu, ngoại hình nhỏ nhắn và tính cách cởi mở, hòa đồng, dễ thương

Nghe nói đám người Touman hết lòng cưng chiều nhỏ, còn cưng hơn cả em gái tổng trưởng

Hanagaki Takemichi há hốc mồm khi đội diện với cô gái tóc hồng kia

_Đây ư? Người Naoto nói là người yêu của tổng trưởng Touman?_

Hirumi Taki nhìn người con trai tóc vàng đang ngồi dài trên đất với vẻ mặt bất ngờ thì không khỏi lo lắng. Nhỏ hơi cúi người về phía hắn, tay nhẹ vuốt những sợi tóc xoã xuống mặt ra sau tay mà lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ?"

"A- ah- không sao ạ" Hắn hốt hoảng đứng dậy, cách xa nhỏ 2m "Xin lỗi vì khi nãy làm cậu giật mình ạ"

Vừa nãy, hắn vì quá hốt hoảng trước việc bản thân xuyên về năm cấp hai mà không cẩn thận vấp ngã xuống trước mặt Taki khiến nhỏ giật mình

"À vâng. không sao đâu. Cậu có bị gì không?" Nhỏ ân cần hỏi han

"T- Tớ không sao. Tớ có việc. Đi trước ạ" Hắn nói rồi quay người bỏ chạy để nhỏ lại đó còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất dần kia

_Xinh thật_ Một suy nghĩ bật lên trong đầu Takemichi. Quả thật, vẻ đẹp của nhỏ khiến người ta rất để tâm

Góc khuất. Không ánh nhìn. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười

.

.

.

23:04 110324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro