19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Lynn trở về nhà. Em ngó qua võ đường thì thấy ông vẫn đang dạy cho đám trẻ ở đó

Shin và Manji chắc vẫn đang chơi ở trong nhà đi

Lướt mắt qua sân, em thấy có xe của Takeomi. Chắc thằng bé đến chơi với Shin

"Chào mấy đứa, chị về rồi đây" Lynn bước tới sân sau với hai bịch đồ ngọt trên tay, em nở nụ cười nói

Nhưng nhận lại không phải sự vui thích chào mừng của đám trẻ mà là tiếng hét đầy hoảng loạn của Baji

Em thấy Baji ngã xuống đất

Haruchiyo với khoé miệng bị thương mà mặt mũi, tay, quần áo đầy máu

Mikey đứng đấy, ánh mắt chứa đựng sự chết chóc cùng đôi tay nhuốm máu đỏ

Senju với Shinichiro và Takeomi khi nghe thấy tiếng của Baji cũng vội từ trong nhà chạy ra

"Cười lên nào Haruchiyo" Mikey lạnh lùng ra lệnh. Giọng nói mang đậm sự tàn nhẫn "Cười lên nào"

Haruchiyo chắc phải rất đau đớn. Nước mắt cậu vẫn chảy, một tầng nước che đi tầm nhìn. Dưới mệnh lệnh của vua, cậu vẫn cười, cười thật lớn "Hi hi hi HA HA HA"

Lynn như chết lặng, em mất một lục để định thần mà ném đi hai túi đồ trong tay chạy tới

"MANJI!!! HARU!!!" Lynn hét lớn

Em nhanh chóng ôm lấy Haruchiyo đang quỳ dưới đất kia lên

Máu đỏ nhuốm lên chiếc áo sơ mi trắng. Người chị gái luôn dịu dàng, vui tính nay nghiêm khắc quát Mikey

"Manjiro, em làm trò gì vậy hả?" 

"Ah- " Mikey như bừng tỉnh. Cậu hoảng sợ mà nhìn tay mình rồi nhìn Haruchiyo và chị gái "E-em... " Cậu không biết giải thích thế nào. Những việc cậu đã làm, cậu nhớ rõ. Cảm giác tội lỗi, hoang mang và sợ hãi dâng lên. Mikey không biết nên đối mặt với mọi người thế nào

Cậu quay người chạy về phòng

"Haru đừng sợ, có chị rồi" Lynn một tay bế Haruchiyo, một tay ôm lấy cậu. Mắt em dõi theo bóng dáng của Mikey

_Thứ đó... tsk_ 

"Haru ngoan. Không cần gắng gượng đâu. Có chị đây rồi. Đau thì cứ khóc đi. Chẳng ai chê em yếu đuối đâu" Em vỗ về an ui đứa trẻ trong lòng

"Chị Lynn... Manjiro nó..." Shinichiro tiến tới gần em, anh cũng rất hoảng loạn trước hành động của em trai hôm nay

"Để dỗ và sơ cứu cho Haru hẵng" Lynn nói

"Để em bế cho" Takeomi tính bế Haruchiyo từ tay em nhưng thằng bé không chịu, cứ ôm chặt lấy Lynn mà khóc

"Hức... vương... em sợ lắm. Hức... đau lắm chị ơi..."

"Ngoan nào, chị bế em đi sát trùng và kiểm tra trước"

.

Sau khi xử lý xong cho Haruchiyo, em để thằng bé ngủ trong phòng của Shinichiro còn mình đi tìm Mikey

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

"Manji, chị vào được không?" Lynn nhẹ giọng nói

Bên trong không có âm thanh đáp lại

*Cạch* cánh cửa mở ra nhưng người bên trong không nói gì

Lynn bước vào phòng

Không gian xung quanh tối om, rèm cửa cũng được thả. Mọi thứ dường như tách biệt thế gian

Mikey cuộn mình trong chăn mà không nói gì với em

Lynn thở dài và ngồi lên giường

"Bé con, em sao không? Haru ổn rồi, em không cần lo nữa" Lynn vỗ vỗ cái chăn đang phồng lên kia mà an ủi

"Chị biết em sợ lắm. Manji của chị không cố ý mà đúng không?

Manji mà cứ im lặng là chị buồn lắm đấy"

Đứa trẻ trong chăn chồm lấy mà ôm em, khóc

Lynn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Mikey mà vỗ về

Trẻ con đôi lúc cần nhẹ nhàng khuyên giải, Manji của em lại càng cần

Lynn cứ ở đó, ôm Mikey mà để cậu khóc

Mikey khóc chán rồi thì lăn ra ngủ, lúc bấy giờ Lynn mới rời đi

Trước khi đi, em đặt lên trán cậu một cái thơm

"Bé con, em là người kiên trì mà. Manji của chị ghét kẻ yếu đuối đúng không? Thế nên hãy mạnh mẽ vượt qua tất thảy nhá"

.

.

.

17:04 300823

Sinh nhật chồng tôi nên ngoi lên đăng chap mới

Một thoáng nụ cười của người làm em say mê cả thời thanh xuân

Chẳng hứa sẽ yêu người một đời, chỉ biết em sẽ dành trọn quãng thời gian nhiệt huyết, nồng cháy nhất của mình cho người

P/s: Ngọn cỏ này không chỉ có một chồng, cả cái bộ TR mạnh tay nhận hơn 20 ông chồng để rồi các char trong những bộ khác chỉ dừng lại ở mức bias ಥvಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro