17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tiết trời đã vào đông

Sức khỏe của Sakurako càng ngày càng yếu

"Mẹ, mẹ nhìn xem, con của mẹ tất cả đều lớn lắm rồi, bọn con có thể tự lo cho mình, lo cho ông và cả mẹ. Thế nên mẹ ấy, phải cố gắng tịnh dưỡng để khỏe thật khỏe rồi chúng ta cùng đi chơi nhá" Lynn ngồi bên giường bệnh mà nắm lấy tay mẹ mình, thủ thỉ

"haha... Lynn đúng là lớn lắm rồi. Con phải bảo vệ gia đình đấy..." Sakurako yếu ớt nói "Mẹ không còn nữa... con chính là người có thể lo toan cho gia đình"

"Mẹ đừng nói thế. mẹ chắc chắn sẽ khỏe mạnh mà" 

"Sau này mẹ muốn con tìm được hạnh phúc của mình... muốn con gả cho một người chồng thật tốt... nếu được, mẹ cũng muốn dắt tay con trên lễ đường, dẫn con đi trên đoạn đường cuối cùng' Bà mỉm cười dịu dàng nhìn em, ánh mắt chan chứa tình yêu. Có một bí mật mà người lớn trong nhà luôn giấu kín, có một bí mật mà chỉ mới đấy mới được nói ra cho một người

"Mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Mẹ còn phải nhìn thấy con trong bộ váy cưới, nhìn thấy người chồng tốt của con nữa mà" Em áp tay bà lên mặt mình mà nói. Lynn cố nén những giọt nước mắt của mình. Em phải thật mạnh mẽ, em đã luôn mạnh mẽ mà

Sakurako không nói gì mà chỉ nhìn đứa con gái lớn của mình. Sức khỏe của bà, bà là người hiểu rõ nhất. Chỉ nay mai thôi, chắc chắn bà phải đi

_Chồng à, em sắp tới với mình rồi_

.

Lynn ở lì trong viện với Sakurako

Ngày nào cũng quay video lại để lưu trữ

"Chúng tôi rất tiếc vì phải thông báo, bà Sano đã không qua khỏi" Vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu, ông gỡ khẩu trang mà thông báo với người nhà bệnh nhân

*Đoàng* Tựa sét đánh ngang tay, em chẳng biết liệu đây là thật hay mơ nữa. Mới hôm qua thôi mẹ còn đang nói cười với em, chỉ vừa mới hôm qua mẹ còn nói muốn em cưới được người chồng thật tốt. Mẹ còn nói sẽ chính tay dắt em lên lễ đường mà sao giờ mẹ lại nằm đó, nơi bàn phẫu thuật với cơ thể lạnh ngắt kia

"Mẹ..." Lynn như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào thân thể được phủ khăn trắng kia

"MẸ! MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI MÀ. XIN MẸ ĐẤY" Lynn nắm lấy tay bà mà gào lên

Máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng tắp

Bác sĩ lắc đầu mà thương tiếc cho người thiếu nữ

Y tá tiến tới an ủi

Họ biết, mất đi người thân chưa bao giờ là dễ dàng cả

.

.

.

Đám tang của bà Sano Sakurako được diễn ra

Suốt những ngày ấy, Lynn không khóc, em chỉ trưng ra một vẻ mặt vô hồn, thất thần

Khi ai hỏi, em đều cười xòa nói mình ổn

Có kẻ chỉ trỏ nói em là đồ vô tâm, mẹ mất mà chẳng đau lòng, khóc lóc như những người khác trong gia đình

Có kẻ bảo em là con người máu lạnh, vẫn có thể mỉm cười trong đám tang của mẹ mình

Nhưng vẫn luôn có người biết em không hề như thế

"Shin ơi, mẹ bỏ chúng ta đi rồi" Màn đêm buông xuống Tokyo, căn phòng nhỏ có người con gái òa lên khóc

Shinichiro ôm chặt em trong lòng mà nhẹ giọng, hắn cố kìm nén nước mắt của mình mà ôm em "Mẹ không bỏ chúng ta, mẹ chỉ đi tìm bố mà thôi. Chị đã nói thế để an ủi ông và Emma sáng nay mà"

"Nhưng mà chị vẫn buồn lắm" Nước mắt Lynn thấm ướt áo Shinichiro

Em cứ khóc

Trút bỏ đi toàn bộ vẻ mạnh mẽ của mình

Shinichiro buồn vì mẹ mất nhưng cũng đau lòng vì em

Lynn luôn cố gắng kiên cường dù trong lòng đang rất đau

Cả khi bố mất cũng vậy, em luôn cố gắng không khóc để rồi về đêm, Lynn sẽ một mình ôm chăn gối mà gào khóc

.

Đứa trẻ nhỏ tay níu chặt ống quần

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia

Cậu vẫn nghe được tiếng khóc thương tâm của em

"Chị Lynn..."

.

.

.

20:24

300723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro