1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Nhà Sano có một cô chị cả
Cô ả hơn Shinichirou 1 tuổi
Năm 14 tuổi, sau khi Sano Makoto mất, em đã sang Anh Quốc du học
Mãi 5 năm sau mới quay về

.
Sano Lynnryna - chị cả nhà Sano hôm nay về nước

Nữ nhân mái tóc đen với đôi mắt cùng màu đứng trước sân bay đầy người qua lại mà nhấp nháp cây kem trong tay

Chẳng cất bước đi và từ chối mọi lời mời gọi của mấy ông taxi, xe ôm

Dường như em đang đợi ai đó thì phải

"Chị Lynn" một giọng nói thân thương mà đã 5 năm em chẳng được nghe trực tiếp, tên nhóc Sano Shinichirou tới rồi

"Mày tới lâu quá đấy Shin, chị sắp ăn xong cái kem thứ hai rồi" Lynn nói rồi đưa cái kem mình đang ăn cho thằng em trai mình và ném luôn cái vali cho ổng "Lâu rồi không được chạy moto, hôm nay chị đây lai cưng về"

Nhìn thằng em trai đầu vuốt keo cao vút với điếu thuốc trong mồm đang toát mồ hôi hột kia, em nhíu mày "Mày làm gì mà cứ như kiểu chị đây đưa mày đi gặp diêm vương không bằng vậy?" Em khó chịu nhíu mày mà hỏi

"Đâu, đâu. Được chị lai em vui muốn chết ấy chứ" phải nói thế thôi chứ không bà chị này đập cho lên bờ xuống ruộng đấy, 13 năm sống với nhau đủ để biết bả bạo lực thế nào nên anh chẳng muốn chơi dại đâu

"Đi thôi, chị em mình tới chỗ mẹ trước" Em nói rồi đội mũ bảo hiểm lên mà leo lên xe. Với chiều cao 1m58 của em thì con xe của Shinichirou có hơi cao nhưng vẫn đi được

.

Bên tai chỉ toàn tiếng của gió, Shinichirou muốn xuống xe. Anh thề với cuộc đời là anh đi xe cũng kiểu phóng nhanh đấy nhưng không tới nỗi như bà chị của mình. Vì sao đi có 5 năm mà tốc độ bả đi còn lớn hơn khi trước vậy?

"Mẹ dạo này thế nào rồi"

"Sức khỏe càng ngày càng yếu, bác sĩ nói có lẽ mẹ chẳng được bao lâu nữa"

Vì tốc độ nhanh và tiếng gió lớn, hai người gần như phải hét lên mà khiến người kia nghe được tiếng mình

"..."

"..."

Cả hai đều im lặng. Sano Sakurako, em biết tình hình sức khỏe của bà chẳng còn bao lâu, bác sĩ mà em điều tới vẫn luôn báo cáo tình hình với em

Shinichirou biết em rất yêu gia đình này, ngày bố mất, chị gái anh đã vô thần ra sao. Em chẳng khóc khi mọi người khóc, đứng trước quan tài em luôn để một gương mặt lạnh nhưng khi về đêm, anh vẫn luôn biết em đã khóc thảm thương tới mức nào

Anh rất rất muốn ôm lấy em mà khóc cùng em nhưng không thể, anh nào thể phá đi cái tôn nghiêm của em. Rõ ràng em muốn mình trông thật mạnh mẽ, rõ ràng em đã cố tình giấu đi sự yếu mềm của mình rồi. Anh sao nỡ chứng kiến bộ mặt đáng thương của em khi khóc cả một buổi tối?

"Chị nói nhá, em từ bỏ quả đầu vuốt keo đi. Đừng hút thuốc nữa, sắp nổ phổi tới nơi rồi" Lynn bất ngờ nói khiến Shinichirou sặc nước bọt mà họ sặc sụa

"Nó đẹp mà" Cố gắng mà nói, anh tự hỏi sao nhiều người bảo tóc anh xấu thế

"Ăn cho mình, mặc cho người ông ơi, tóc ông xấu như vậy chẳng ai yêu đâu. Thằng nhóc Waka từng chụp cho tôi 20 lần ông đi tỏ tình con gái nhà người ta rồi bị người ta tát cho hằn cả 5 đâu tay trên má đấy" Em khinh Bỉ nói

"..." Shinichirou đỏ mặt mà chẳng thể phản bác lời nào. Chẳng biết là do ngại hay do tức nhưng anh ngầm thề mình mà gặp được thằng Bạch Báo kia thì sẽ đập hắn một trận

.

Bệnh viện, phòng bệnh của Sakurako

Lynn nhẹ nhàng mở cánh cửa nhìn người mẹ xinh đẹp ngày nào của mình giờ tiểu tụy vì bệnh tật đang nằm trên giường kia

Ánh mắt mẹ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về một phương vô định

Em hiểu đó là ánh mắt của việc mong muốn sự tự do. Mẹ em đã chán ghét cái bệnh viện này rồi. Em cũng chẳng thích nơi này

"Đến rồi sao Shin?"

"Mẹ..."

.

.

.

20:25 300722

Link tới ảnh:  https://www.pinterest.com/pin/808396201879583542/

Đăng lúc: 10:29 271122

Lâu lắm rồi mới dùng lại cái tên Lynnryna này. Nhớ cách đây vài năm mình toàn để OOC tên này nhưng có một bạn lấy cả họ lẫn tên làm id tiktok mà mình đi đổi tên. Kiểu khá khó chịu khi cái tên mình ngày đêm suy nghĩ để có nó, biến nó thành cái tên độc nhất vô nhị của mình mà lại bị người ta lấy đi dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro