Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thực hiện giao dịch cùng với Phạm Thiên nên từ sớm tất cả đã chuẩn bị sẵn những đồ dùng cần thiết mà phi thẳng đến căn cứ của Phạm Thiên vào lúc 7 giờ tối.

"Tôi không ngờ các vị lại tới sớm đến như vậy."/Kisaki cười nói/

"Chúng tôi xưa nay làm việc đều luôn đúng giờ."/Okata đáp/

"Vậy thì đỡ cho chúng tôi quá!"
/Hanma cười cợt nói/

Hiện giờ tất cả đều đang tập trung tại phòng khách trò chuyện cho tới khi đến giờ.

"Sao tôi không thấy người kia của các vị đâu hết vậy?"
/Mitsuya nhìn ngó nghi vấn hỏi/

"À, cậu ấy nói sẽ tới trễ một chút, hình như là có việc cần làm."
/Okata mỉm cười đáp/

"Ra là vậy."/Kisaki nói/

"Thời gian vẫn còn sớm, nếu được tôi dẫn các vị đi tham quan căn cứ của chúng tôi."
/Kisaki nở nụ cười thương mại/

"Vậy thì phiền quá, các vị mời chúng tôi trà bánh là được rồi."
/Saiwayo cười nhạt/

"Vậy tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị."

Kisaki nói rồi liếc mắt nhìn Mitsuya và Taiju, cả hai nhìn thấy tín hiệu cũng nhanh chóng rời đi.

*Cạch*

"Trong lúc chờ đợi không biết các vị còn muốn hỏi gì về hợp đồng?"

"Không cần."/Okata khẽ lắc đầu/

"Vậy thì chúng ta có thể trò chuyện đôi ba câu được không?"

"Tất nhiên là được."/Okata đáp/

"Vậy không biết các vị có thể kể về người kia được không?"

"...Ý của cậu là?"/Okata tỏ ý hỏi/

"À, cái cậu ra ngoài vào hôm trước, không biết các vị có thể kể cho chúng tôi biết cậu ấy gặp các vị như thế nào được không?"

"..."

"Tôi thật sự tò mò muốn biết."

Kisaki cười lạnh nhấn mạnh.

Okata vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có vẻ nó đã cứng đờ lại.

"Các vị có quen biết với cậu ấy?"
/Saiwayo hỏi/

"Cũng có thể nói là vậy..."
/Kisaki do dự trả lời/

"Vật thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải cho các vị biết rồi~"
/Yato mỉa mai/

"Ồ~ tại sao lại không thể nói~?"
/Ran cười khẩy hỏi/

"Vì khi chúng tôi gặp cậu ta, thì cậu ta đã không phủ nhận việc không có người quen thân thích thậm chí là người nhà cũng không có~"

Yato dùng giọng điệu chọc tức kèm theo nụ cười cợt nhả đáp.

"Cái gì?!"/Mikey kinh ngạc/

"Điều cậu nói là thật?"
/Rindou mắt cá chết nhìn Yato/

"Tin hay không tùy các vị."
/Yato nhún vai/

"Tch!"
/Mikey thầm tức giận tặc lưỡi/

"Các vị còn có gì muốn hỏi về anh ấy nữa hay không?"/Mitoki nói/

"Cậu ta tên là gì!?"
/Mikey giọng điệu ngấp ngáp hỏi/

"Rất tiếc là không thể trả lời."
/Okata lạnh nhạt đáp/

"Chết tiệt!"
/Mikey tức giận chửi thề/

"Sao lại hỏi tên tôi làm gì vậy?"

Trong bầu không khí căng thẳng, một giọng nói trầm ấm thấp giọng lên tiếng.

Tất cả ngạc nhiên nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc thì thấy một bóng người đang đứng trên thành cửa sổ tay chống cánh cửa sổ đang nhìn về phía này.

Cả người ướt đẫm mồ hôi như mới đi dưới mưa về.

Mái tóc dính nước hơi bết lại quanh cổ và bên má, làm lộ phần nào đôi mắt xanh đen to tròn như cảnh biển khi về đêm.

Quần áo hơi xộc xệch, xách một cái túi sau lưng, tay còn lại thì cầm theo một cái hộp màu trắng hình vuông.

"Anh Michi!"

Mitoki vui vẻ nói đi nhanh lại chỗ cậu, cầm phụ cái hộp.

"Coi chừng đổ đấy."
/cậu nói rồi nhẹ nhàng bước xuống sàn nhà/

"Em biết rồi~"/Mitoki vui vẻ đáp/

"Em đi đâu mà giờ mới tới vậy?"
/Saiwayo nhìn cậu hỏi/

"Cái bộ dạng như mới tắm mưa đó đâu ra vậy?"
/Yato cộc cằn hỏi/

"Em đi lấy chút đ, này là đi trên đường gặp trận mưa nhỏ nên mới ướt thế này."

Cậu từ tốn đáp lời tiện thể phủi phủi quần áo cho sạch bớt dính nước mưa.

"Cậu sài cái khăn này đi."

Kakuchou ném qua cho cậu một cái khăn sạch màu trắng nói.

"Cảm ơn."

Cậu cũng không khách sáo mà liền lấy lau khô đầu tóc.

"Là bánh quy!"

Mitoki mở cái hộp ra vui vẻ hứng khởi, đôi mắt tràn đầy niềm vui cùng thèm thuồng nói.

"Đi dưới mưa chỉ để lấy nó?"
/Yato nhướng mày/

"Tiện đường nên ghé."/cậu đáp/

"Mọi người cùng ăn đi, đừng uổng phí lòng thành của tôi."
/cậu cười nhạt nhìn tất cả/

"Cảm...ơn..."

Bên phía Phạm Thiên ngập ngừng đáp lời rồi cũng tiến lại bàn lấy ăn.

"Vị thế nào?"/cậu hỏi/

"Khá ngon."/tất cả đáp/

"Vậy thì tốt, do tôi làm đấy."
/cậu nói/

"Hả?"/tất cả hoang mang nhìn cậu/

"Vì lò vi sóng ở nhà chưa thay nên đành phải để ở tiệm bánh nhờ người ta nướng rồi qua lấy."
/cậu nhún vai giải thích/

"Và đang đi thì trời lại mưa, là mưa nhỏ nên tạnh nhanh."
/cậu nói tiếp/

'Do em/nó/cậu ấy làm sao...'

'Thật ngon và thơm.'

'Như mùi hoa hướng dương vậy...'

'...'

"Em ăn hết chỗ này được không?"
/Mitoki hào hứng/

"Tất nhiên là được."/cậu cười đáp/

"Oa!"

"Em làm hồi nào mà anh không biết vậy?"/Okata thắc mắc hỏi/

"Mới chiều nay thôi."/cậu đáp/

"À~ vậy ra mày mới sai tao đi mua đồ vào buổi sáng chứ gì!"
/Yato hơi cáu kỉnh nói/

"Dù sao thì mày cũng thấy ngon mà phải không."/cậu nói/

"Cũng không tệ."/hắn đáp/

"Đến đúng lúc lắm."/Saiwayo nói/

"Vâng."

Sau đó, mọi người cùng nhau ăn hết số bánh quy cậu làm, đúng lúc đó Mitsuya cùng Taiju đi làm tráng miệng đãi khách cũng bước vào, thế là lại cùng ăn và uống hết số thức ăn đó.

Đến giờ khởi hành, đi bằng phương tiện ô tô đến nơi đã hẹn giao dịch.

Trong căn phòng rộng lớn, có 4 người đang ngồi trên một chiếc bàn chuyên dùng để đánh bạc.

Bàn chuyện về việc trao đổi và buôn bán vũ khí cho nhau.

"Thân vinh hạnh khi được gặp vị Boss tài năng của Phạm Thiên!"

"Chính tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh khi lại được gặp trực tiếp vị Vua buôn bán vũ khí."

"Tôi không dám nhận."

"Vậy để không mất thì giờ thêm thì chúng ta vào việc chính nhé?"

"Hahaha! Được! Ta rất thích cách làm việc nhanh chóng này!"

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Sau một khoảng thời gian cuộc giao dịch đã kết thúc, Phạm Thiên đã mời những người đó ở lại ăn tối để tỏ lòng thành.

Trong lúc đó...

*Bịch*

*Roẹt*

*Lạch cạch*

*Lách cách*

*Cạch*

"Giờ thì..."

"Vị trí con mồi đang ở là..."

"Đây."

"Hửm...vẫn chưa được."

"..."

"Có vẻ phải nhắc nhở chút rồi."

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

*Bíp*

*Rè rè*

Ba hồi gõ vào cái tai nghe đang đeo, cậu gửi tín hiệu truyền đến chỗ đám người kia.

[Có gì không ổn?]

Giọng nói qua tai nghe truyền đến hỏi cậu.

Là giọng của Mikey...

"Cho mục tiêu di chuyển sang chỗ gần cửa sổ."

Cậu dù hơi bất ngờ người hồi âm là Mikey nhưng cũng không quên nói ra điều bất tiện này.

[...được.]

Chỉ một từ được hồi âm lại câu nói của cậu rồi ngắt kết nối.

*Bíp*

"Nhanh lên chút..."/cậu nói nhỏ/

Rất nhanh chưa đến 5 phút vị trí cậu yêu cầu đã được sắp xếp sao cho vị Vua buôn bán vũ khí kia ngồi xuống theo như mong muốn của cậu.

"Bắt đầu thôi."

Cậu nói rồi đặt cây súng ngắm chả mình lên mặt đất, được đặt trên giá đỡ nâng thêm độ cao thích hợp khi bắn, còn mình thì nằm úp người xuống, ưỡn người lên, nhắm một bên mắt mắt còn lại nhìn vào ống nhòm.

Tay khẽ ấm vào chốt bắn nhắm đến mục tiêu mà lên nòng.

"Chuẩn bị..."

*Pằng*

Tiếng đạn chói tai bay ra khỏi đường ống đạn, bay thẳng đến vị trí được nhắm từ trước xuyên qua mặt kính tạo nên tiếng vỡ lớn rồi cuối cùng là tiếng va chạm với da thịt.

*Vút*

*Choang*

*Phụp*

*Áhaaaaaa...*

Tiếng kêu chói tai vang lên từ những vị khách đi cùng vị kia, vệ sĩ bắt đầu hoảng hốt giơ súng lên cảnh giác nhìn xung quanh, những người không liên quan thì tháo chạy ra khỏi căn phòng.

Hoảng loạn nhanh chóng bao trùm cả nhà hàng 5 sao.

Tiếng còi báo động vang lên không dứt, mọi người rơi vào hoảng hốt cùng lo sợ mà chen lấn nhau muốn thoát ra khỏi đây.

Không ai mảy may để ý tới một tốp người đứng trong góc căn phòng vừa có người bị bắn.

Một phát dứt khoát.

Ngay giữa đầu nạn nhân.

Một lệch một li.

"Hoàn hảo~"/Ran cười ngả ngớn vẻ mặt hài lòng/

"Đến việc của chúng ta rồi."
/Mikey bắt đầu ra lệnh/

"Giết hết những người liên quan rồi thủ tiêu đi."

Hắn lạnh lùng thốt ra câu nói tàn độc không chút lưu tình nào, rồi bình thản bước đến chiếc ghế cao quý nhất trong phòng ngồi xuống.

*Cạch*

Tiếng dép gỗ vang lên khi đặt chân xuống mặt sàn như một lời báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu.

"Đã rõ thưa Boss."

Tất cả nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra và bắt đầu cuộc tàn phá nơi đây.

Không ai nương tay, dứt khoát một phát súng bắn thẳng vào tim hoặc đầu, cây baton không chút chần chừ quất thẳng vào đầu kẻ xấu số bị nhắm vào, tay không lung lay bẻ gãy xương cốt của những vệ sĩ của vị kia.

Một cuộc tàn sát vô tình.

Nếu có người ra đằng sau đánh lén Boss trong lúc bọn hắn hành sự thì không cần phải lo khi có một tay bắn tỉa sẵn sàng nã đạn bắn chết kẻ đó trước khi kịp chạm vào người Boss rồi.

"Chết đi Phạm Thiên!!"

Một tên ất ơ không biết tự lượng sức mà cầm một con dao nhỏ chạy thẳng tới chỗ Mikey đang chống tay lên mặt thẫn thờ ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhưng tiếc là trước khi kịp chạy lại gần hắn thì đã bị một phát đạn bắn thẳng vào đầu mà chết rồi.

*Pằng*

*Phụp*

*Rầm*

"Ngu xuẩn."/Mikey lạng lùng nói/

"Chúng tôi giải quyết xong chỗ này rồi Boss."
/Sanzu tiến lại báo cáo/

"Còn những chỗ khác?"/hắn hỏi/

"Nhóm người kia báo cáo đã giải quyết xong hết rồi."/Kisaki đáp/

"Vậy mau lấy hàng rời đi thôi."

Hắn nói rồi đứng lên bước tới phía cửa mà rời đi, cả bọn thấy vậy cũng nhanh chóng bắt tay vào việc tiêu hủy hết chỗ này, bằng cách đổ xăng và châm lửa.

Cho tới khi tất cả đã đi ra ngoài thì Ran mới lấy bật lửa ra mở chốt rồi thảy vào phía nhà hàng, nơi đang có rất nhiều xăng chảy lênh láng.

*Cách*

*Cạch*

*Vụt*

*Vù vụt*

*Vù vụt*

Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm cả tòa nhà trong biển lửa, xóa sổ hết những gì đang có và đã diễn ra ở nơi này.

Về đến căn cứ Phạm Thiên...

"Hôm nay các vị vất vả rồi."
/Mikey thờ ơ nói/

"Là bổn phận của chúng tôi."
/Okata cười đáp/

"Đây là số tiền mà chúng tôi đã hứa."

Koko túi tiền của Phạm Thiên và cũng là Thiên tài trong việc kiếm tiền mà ai cũng thèm khát lôi hắn vào băng đảng của mình, ra lệnh cho đàn em mỗi người xách một cái vali đen cỡ lớn đem đến đặt lên bàn rồi rời đi.

*Cạch*

"Tổng cộng là 5 tỷ yên."

Hắn nói ra một số tiền lớn mà như hỏi tối nay ăn gì. Nên biết cả số tiền đó cũng đủ để một người hưởng ba đời rồi.

"Hình như có hơi nhiều so với trong bản hợp đồng thì phải?"
/Saiwayo nâng kính thắc mắc hỏi/

"Các vị cứ coi như là phần thưởng, cũng nhờ các vị mà chúng tôi mới có thể bắt được một con cá lớn thế này."

Kisaki nở nụ cười tiêu chuẩn đáp.

"Vậy chúng tôi không khách sáo."
/Okata cũng cười lại/

"Giờ cũng đã muộn, chúng tôi xin phép về trước."

Okata nói rồi cùng Saiwayo đứng lên xách theo vali bước tới cửa nơi có ba người đang đứng đợi ở ngoài cửa.

"Chúng tôi rất vui nếu được hợp tác với các vị thêm một lần nữa."

Mikey đột nhiên nói.

"Chúng tôi cũng vậy."/Okata đáp/

"Có gì khó khăn cứ nói."
/Kisaki bồi thêm một câu/

"Chắc chắn rồi."

Okata nói rồi cũng Saiwayo rời đi.

*Cạch*

*Cộp cộp cộp*

*Cạch*

"Thế nào ạ?"/cậu hỏi/

"Họ trả 5 tỷ yên."/Saiwayo đáp/

"Nhiều quá!"/Yato thốt lên/

"Woa~ họ hào phóng thật nha~"
/Mitoki cao giọng/

"Đúng là rất hào phóng."
/Okata nói/

"..."

"Chúng ta về thôi, em mệt rồi."
/cậu lạnh nhạt nói/

"Được, về thôi nào."

Và rồi 5 người cùng nhau cất bước rời đi, rời khỏi căn cứ của Phạm Thiên và về với căn nhà thân thuộc chứa đầy sự ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro