Chương 4 : Buổi Hẹn Hò Với Tiểu Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
Sau cái hôm mà tôi cứu được tiểu thiên thần thì đã là trôi qua gần 2 tuần. Lần gặp lại là lúc tôi đang đánh một giấc ở công viên. Mà Kakuchou khi ấy hình như đang đi chơi thế là tôi vớ lấy cơ hội mà hẹn thằng bé đi 'hẹn hò'.
Nói hẹn hò thế thôi chứ bọn tôi không dám làm ngoài đi chơi, ăn uống đâu.
Và nó sẽ thật đáng nhớ khi mà không có sự có mặt của thằng nhóc Kurokawa Izana.
Chắc hẳn mọi người cũng biết Kurokawa Izana là ai mà đúng không? Là cái thằng em không cùng huyết thống mà Shinichiro kể ở chương 3 ấy.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy là không cùng huyết thống là đúng rồi.
Thằng anh da trắng, em da đen. Thằng anh cao, em lùn. Thằng anh đánh nhau yếu, em đánh nhau giỏi. Thằng anh mắt đen, em mắt tím,...và 1001 sự so sánh khác.
Tôi thề là tính nó như gì ấy, ngứa mắt lắm. Đặc biệt là khi mà nó chen ngang buổi 'hẹn hò' của tôi với tiểu thiên thần.
Lần đầu gặp mà nó hống hách tới mức nghĩ tôi là kẻ bắt cóc Kakuchou. Nó còn nói là...
- "Này! Bà kia! Bà định làm gì thuộc hạ của ta hả?!"
Shino•bà bắt cóc•miya : "..." - Quần què gì vậy? Tôi lên chức bà à:))?
Kaku•thuộc hạ chuẩn bị bị bắt cóc•chou : "..." - Không phải như mày nghĩ đâu!
Tôi xoa xoa mí mắt, nghiến răng nhìn tên da đen vừa phát ngôn kia.
Iza•tên da đen•na : "..." - Ủa rồi, da đen thì liên quan gì bà?
Shino•bà bắt cóc•miya : "..." - Rất liên quan đấy.
- "Nhóc là ai?"
- "Mắc gì tôi phải nói cho bà biết?"
- "....Mày thôi gọi tao là bà đi. Tao mới 13 tuổi mà mày làm như tao già lắm ý"
- "...Đúng thật mà?"
Memay thằng chó này. Tao mới 13 mà mày gọi tao là bà à? Tôi bùng nổ thật sự.
- "Giờ nhóc chịu gọi tao là chị không?"
- "Mắc gì tôi phải nghe lời bà?"
- "Á à...thì ra hôm nay mày muốn chết!"
- "Ngon thì nhào vô!"
Nó khiêu khích tôi. Thật sự thì tôi giữ bình tĩnh khá giỏi trước những tình huống như này nhưng mà hôm nay tôi xin được phép đánh bờm đầu nó luôn nha?
- "Ấy khoan đã, Izana! Chị Shino!"
Kakuchou lao vào ngăn trận thánh chiến sắp sửa bùng nổ, nhưng mà không kịp rồi em ơi! Bọn tôi đã lao vào đánh nhau mịa nó luôn rồi.
Sau gần 30 phút đánh nhau không ngừng nghỉ thì tôi bị trật cổ tay, thằng Izana thì tệ hơn tôi chút khi mà bị u đầu, bầm tím mắt, một bên má xưng vù, mặt mày xây xác trông tệ lắm. Haha! Vừa lắm con! Gọi tao là bà và cái kết.
Mà nói thật thì ban đầu nếu tôi không biết võ và đánh nhau thì có lẽ giờ đây tôi mới là đứa bị nó đơm phù đầu đấy. Nhưng mà trật cổ tay thế này đau quá đi!
- "Nói rồi, tao 13 tuổi thì nên gọi là chị. Mày nhỏ hơn tao cũng phải biết nghe lời, cãi lời là tao đập mày"
Tôi vỗ vỗ vai nó mà nói ra một câu hơi triết lí. Nó nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng rồi tắt lịm.
Tôi nhìn bầu trời. Bầu trời đang dần chuyển sắc cam, mặt trời lặn dần, nhưng đám mây như được tô lên một màu cam đậm làm nổi bật màu trời hoàng hôn. Làn gió nhẹ thổi qua trên mái tóc mang theo một hương dễ chịu của những loài hoa trong công viên. Tôi trầm ngâm rồi nhìn Izana mà hỏi...
- "Nhóc là Kurokawa Izana?"
- "...Ừ. Rồi sao?"
- "Biết Shinichiro không?"
- "Biết, anh ta là anh trai tôi"
- "....Kakuchou, em vẫn còn giữ mấy cuốn sách của chị đúng không?"
- "Vâng ạ. Có gì sao ạ?" - Kakuchou nghiêng đầu hỏi.
- "Đem mấy cuốn sách đó đập vào đầu tên này cho nó thông não đi" - Tôi phán một xanh rờn khiến Izana đen mặt mà quát lớn
- "Nè! Tôi làm gì bà chưa mà bà lại kêu cậu ta lấy sách đập đầu tôi?"
- "Vì mày ngu quá đấy nhóc. Tốt nhất nên về đọc nghiền ngẫm mấy cuốn sách đó đi. Nào đọc xong thì trả tao. Nhớ đọc nghiền ngẫm ra đấy. Tao về trước"
Nói rồi rôi cho 1 tay đút vào túi áo khoác. Tay còn lại vẫy vẫy với 2 đứa nhóc con, tiêu soái bước đi.
Bóng dáng tôi khuất dần theo hướng chân trời. Nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất tăm.
Izana nhìn về bóng dáng vừa bước đi rồi lại nhìn Kakuchou hỏi..
- "Bà ta đã đưa mày cuốn sách gì thế?"
- "Là sách nhân văn"
Kakuchou mặt đầy méo mó mà nói. Không hiểu sao hôm qua vừa gặp lại mà chị ta đã đưa cậu vài cuốn sách nhân văn, chủ yếu là nói về huyết thống, không cùng huyết thống nhưng vẫn là anh em, hay tình anh em như thế nào, bla bla...Đúng là rỗi thật.
Nhưng mà có lẽ cậu sẽ không biết mấy cuốn sách đó là do một người hàng xóm tặng cho cô mà cô thì đã quá quen với mấy thể loại này nên mới đưa cho cậu. Cứ tưởng không làm được gì ai ngờ....xem ra cũng có ích.
Izana nghe câu trả lời xong mà mặt đơ cả ra. Đọc thể loại sách dày đặc những con chữ đó để cậu thành thiên tài hay gì? Đọc mấy cái đó có giúp cậu thông minh ra không? Hay là khiến đầu cậu nổ tung? Thôi...quyết không nên đọc. Đọc xong cậu chả còn là người nữa thì sao? Nhưng mà...cậu sẽ thử đọc xem sao.
---------------
Tiểu kịch trường :
Izana sau khi đọc trang đầu của cuốn sách : "..." - Ngủ mất tiêu rồi.
Kakuchou nhìn người ngủ gục trên bàn sau khi đọc trang đầu của cuốn sách : "..." - Ai đó vừa nói là sẽ đọc thử nhỉ? Sao ngủ gục rồi?
Shinomiya sau khi nhìn đống sách mà hôm qua mình bảo Izana đọc mà bây giờ lại ở trên tay : "..." - Rốt cuộc nhóc có đọc không vậy? Hay là ngủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro