Chương 8: Trở Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó, chú Xuân quay với công cuộc lười biếng của mình. Vì đã đạt được mục đích rồi nên chú ta chả cần làm gì cả. Thôi kệ đi, dù gì chú ta cũng là khách. Kêu khách rửa chén, dọn nha nấu cơm cũng không ổn cho lắm. (人 •͈ᴗ•͈)

Về tôi thì tôi cũng đạt được mục đích ban đầu rồi nên quay lại cái nết thường ngày thôi. Nói chuyện nhỏ nhẹ với chú ta làm chi nữa. Giờ chỉ còn cách chờ cơ may thôi, nếu hên thì được người tên Mikey đấy yêu thương. Còn xui thì... Còn đúng cái nịt, còn đúng cái nịt thế thôi. (˘・_・˘)

Lần này nó chả quan tâm gì đến Sanzu nữa, cứ coi hắn như người vô hình vậy đó. Nhưng hắn không làm gì được, thâm tâm hắn không cho mình xuống tay với con nít ( à đặt biệt hơn hết là con nhóc này đang ở trong nhân vật tình nghi là con của Mikey và tình cũ). Hắn làm sao có thể xuống tay được, hắn còn muốn theo Mikey lâu dài a!

Phút chốc đã trôi qua 2 ngày rồi, hôm nay là ngày hắn và Mako được anh em Haitani đón về. Cứ tưởng là nó như hai ngày trước lơ lơ hắn. Không ngờ hôm nay lại lật mặt tốt đến lạ thường, sáng sớm thức dậy hắn còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ chứ.

Chuẩn bị xong, hắn gọi điện cho Ran. Vừa bắt máy hắn đã trút hết uất ức mà quát Ran. Nghe mình bị chửi, Ran cũng chỉ cười cười cho qua chứ biết sao giờ. Thằng Sanzu dù cho bé hơn hắn bao nhiêu tuổi thì giờ cũng là cấp trên của hắn. Hắn đâu thể quen miệng mà mắng mỏ cấp trên của mình được.

( À mà các cô thông cảm nha, tôi vừa nhớ lại cái gì đó nên ả Xuân xuống làm No.3 nha. Chân thành cảm ơn:").

Vốn dĩ hắn và em trai chẳng muốn đi và nghe cái thằng này nói đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh của boss, cãi là lủng sọ liền. Nên anh em hắn phải nhịn xuống, hạ giọng xuống mà làm theo. Người ta thường nói một điều nhịn, chín điều lành mà.

Sau khi lấy được địa chỉ anh em hắn liền nhanh chóng đi đến địa điểm đó.

Nó và Sanzu hiện tại đang ngồi trong quán cà phê nhăm nhi món nước ưa thích. Anh em hắn sau bao giây phút cuối cùng cũng đến nơi.

Rindou từ trong xe nhìn ra, nhìn sơ qua thì hắn cũng nhanh chóng nhận ra Sanzu, bên cạnh hình như là đứa con riêng của Shinyugawa. Giờ nhìn bên ngoài con nhóc đấy có vẻ ngoài vừa giống Mikey, vừa giống Shinyugawa.

Ran thấy em trai mình nhìn chăm chú vậy cũng có phần tò mò mà nhìn theo. Bất ngờ thật, Sanzu mà hắn biết trong Bonten là một con người hoàn toàn khác chứ không có cười sượng trân như bây giờ. Nhưng mà thôi kệ đi, hắn cần phải nhanh chóng đưa hai con người kia về.

Hắn mở cửa bước xuống xe một cách rất thanh lịch, sau đấy thì liền đóng cửa rồi đi vào chỗ của Sanzu. Rindou thấy anh trai mình đi xuống thì cũng nhanh chóng bước xuống theo sau.

- Lâu rồi không gặp nhỉ?

- Mày cuối cùng cũng đến, đi thôi Mako.

- Ủa không cho ngồi nghĩ uống miếng nước à?

- Không, đừng nói nhiều như vậy. Về thôi, tao chán ở đây rồi.

- Nè Sanzu, đó là con của Shinyugawa đấy à?

- Chứ không lẽ là con tao?! Mẹ kiếp, thôi đi đi đi lẹ.

- ...

- Ừ, đi.

Nói thật thì nó chỉ thấy ba cái con người này như kẻ lạc loài ấy, cái quán toàn người Việt. Vậy mà mấy con người đấy cứ tở ra cái mùi giàu sang thanh lịch. Đã thế nó còn thấy mấy người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm nó và mấy người này. Không đi lẹ chắc hồi nữa là công an vào còng đầu đi hết.( Lúc này Sanzu đã thay lại bộ đồ tại Bonten đã được Mako giặt sạch nên đừng có mà nghĩ tới phân khúc Sanzu mặc bộ đồ huyền thoại ấy nữa•́ ,•̀. Cười chết mất, kkk)

- Đi thôi, phải đi nhanh lên, cháu muốn tiết kiệm thời gian đấy. Vì cháu chỉ xin dì đi được có 1 tuần thôi đấy.

- Biết rồi, mày cứ lải nhải mãi.

- ...

Đi được chưa bao lâu nó đã cảm thấy buồn nôn. Nó nhớ nó đã uống thuốc chống say tàu xe rồi nhưng sao nó chả có tác dụng gì nhỉ? Nó xoay qua nhìn Sanzu rồi nói:

- Chú à, có cái bọc hay cái gì để tôi ói không chú?

- Hả? Mày nói cái gì?

- Tôi bị say- /ọe/

Chưa nói dứt câu thì thứ chất lỏng nhầy nhụa từ miệng nó đã tuông ra. Và... Nó dính lên mình Sanzu....

- Asssi, mày làm gì vậy Mako? Ran dừng xe cho tao!

- /ọe/

- Tao bảo dừng xe, Ran!

- Tao nghe rồi, từ từ.

- Người mày "thơm phức" luôn đấy Sanzu à.

- Câm cái mõm của mày lại đi Rindou!

Đến lúc này xe đã dừng Sanzu nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe. Mako sau khi nôn xong thì cũng quay lại tươi tỉnh như ban đầu. Rindou nhìn rồi đưa khăn giấy cho nó. Nó cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy chùi miệng. Ran hỏi nó:

- Nhóc bị say xe à?

- Vâng-

- Sau không uống thuốc chống say tàu xe vào?

- Lúc nãy đã uống rồi nhưng hình như thuốc không có tác dụng. •́ ‿ ,•̀

- Chắc nãy anh chạy hơi quá rồi đó Ran.

- Chắc thế. Giờ nhóc uống thêm viên nữa đi rồi ngủ đi.

- Hả? Uống thêm viên nữa ạ? •́ ‿ ,•̀

- Chắc nôn ra hết rồi. Uống nữa chắc không sao đâu. Uống xong rồi ngủ đi.

- A-Vâng!

Nó vừa trả lời xong thì Sanzu trong bộ đồ CỰC KÌ THƠM nói từ ngoài vọng vào.

- Mẹ kiếp, Ran mày xuống đây ngồi đi, để tao lái.

- Sao lại là tao? Lúc nãy mày rồi rồi thì nên ngồi tiếp đi chứ. Với lại mày cũng sống với nó được mấy ngày rồi chắc nó cũng quen mày hơn.

- Vì mày chạy hay quá nên nó mới ói lên người tao. Nên giờ mày xuống để tao chạy đến chỗ thay đồ mới, bộ đồ này hôi chết đi được.

- Hm, rồi tao xuống.

( À, lúc nãy Mako ọi hết lên người Sanzu và không có một giọt nào vương vãi ra xe hết, nên Haitani Ran mới có thể đặt đíc ngồi cạnh Mako. (・∀・) )

- Mẹ cháu mất khi nào vậy Mako?

- ... Cháu là Shinyugawa Mako, hiện tại đang 11 tuổi. Mẹ cháu là Shinyugawa Yuhiko, đã mất được hai năm rồi, nếu như hiện tại mẹ còn sống chắc cũng mới 30 thôi.

- Ra là vậy. Tại sao mẹ cháu lại mất?

- Mẹ cháu mất do lúc đi làm việc gặp tai nạn giao thông...

- Cháu sống một mình tận 2 năm à? Không sợ bị rình sao? Với cả cháu tin tưởng bọn này sẽ không làm gì cháu à?

-" Tin tin cái giề, mấy người là tội phạm đấy, không lẽ không giết được tui à•́ ‿ ,•̀"
Cháu không sống một mình, cháu sống với bạn của mẹ, dì ấy là một người phụ nữ tốt bụng. Về việc sợ hay không thì hiện tại mấy chú cũng là tội phạm, mà cháu lại biết được đến sự hiện diện của mấy chú ngay tại đây. Nên dù đi hay không thì cũng phải chết乁 ˘ o ˘ ㄏ. Thay vào đó cháu đi cùng với mấy chú, vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa có thể giúp dì của cháu không dính dáng vào các chú. Một công đôi việc (人 •͈ᴗ•͈)

- Nghe cũng hợp lí đấy. Nếu suy nghĩ ra được mấy cái này thì mày cũng là một con nhóc thông minh, mà nếu thông minh thì sẽ có đủ chiêu trò để chạy trốn rồi báo cảnh sát, vì thế lời nói hiện tại của mày nó đi ngược với suy nghĩ của mày đấy nhóc con. Nếu mày không đi cùng bọn tao mày vẫn có đường sống, nếu mày đi cùng bọn tao thì mày có phản kháng cũng sẽ vô ích thôi. Nói thật đi tại sao mày lại đồng ý theo bọn tao?

-.... " Gì lí luận thấy ghê vậy, quả thật là lời nói của mình có lỗ hổng, sơ suất vậy trời. Giờ biết phải nói như nào đây(_") "

- Mày nói cũng có lí đấy Rindou. Mà mặc kệ đi, dù sao nó cũng không thoát được đâu.

- Đúng vậy, đúng vậy. Chú Xuân nói đúng rồi á. Sao cháu có thể trốn hay gài bẫy các chú được, tại cháu muốn thể hiện trình độ lí luận của mình thôi. •́ ‿ ,•̀

- Lỡ nó gài chúng ta thật thì sao? Tao cũng không tin con gái của cô ta có thể ngây thơ như vậy!

( À hiện tại Sanzu không đi thay đồ mà chạy thật nhanh đến căn cứ bí mật )

- Nói lắm quá! Tới nơi rồi, bịt mắt dẫn nó vào trong đi. Khi lên chuyến tàu này rồi thì nó không còn đường sống đâu.

- Chú nói thế là ý gì. Không phải bảo dẫn đi du lịch sao?

- Hả? Lúc nãy mày lí luận ghê lắm mà? Giả ngu cái gì?

- Nè, tôi là ân nhân của chú đó! Đừng có mà lấy oán báo ân! ಠ▃ಠ" Chòi oi mình diễn đỉnh quá nè, mấy cái chú này bị lừa hết trơn(˘˘) "

- Mày chỉ cần ngoan ngoãn im lăng một chút thì tao có thể đảm bảo rằng tánh mạng mày sẽ không sao.

- Được rồi, các chú thả tôi ra đi, tôi sẽ ngoan ngoãn và có thể tự đi được, cũng không cần phải bịt mắt tôi.( -'д'-)

- Không được, khi lên tàu tao sẽ thả mày ra, còn giờ mày phải nghe theo bọn tao.

//Tiếng gài đạn//

Rindou mở chốt an toàn và gài đạn sau đó đưa súng chạm vào đầu Mako.

- ... Ặc. Vậy cũng được, tôi nghe theo mấy chú vậy, bỏ vũ khí xuống đi.(゜Д゜*))

- Được rồi, đi thôi.

Kết Thúc Chương 8: Trở Mặt.

Gốc tâm sự tuổi hồng:

À, chân thành xin lỗi các vị đã đến với bộ này của mình, thề thì đây là lần đầu mình viết cũng như khá bí ý nên mình rất ít ra chap, mình định ra tiếp hồi tháng 5 cơ, nhưng mà nghe Tokyo Revenger sẽ không quá 200 rưỡi chap nên mình quyết định off nào nó ra hết rồi mình chỉnh lại cốt truyện=)))) nhưng mà sau đó mình bận học đủ thứ nên quên cmnl tới tháng 12. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Sau này mình vẫn sẽ ra chương mới nhưng mà không được nhanh lắm vì mình đang bị bí ý(︶︹︺) mọi người thông cảm giúp mình nhéeeee🤧 và vì mình off tận 1 năm trời ( thật ra mình cũng méo biết là nó nhanh như vậy, mình nhớ mình mới ăn tết xong cơ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ ) nên lối viết của mình có phần thay đổi, mình rất mong mọi người có thể góp ý thêm để mình có thể phát triển hơn.Vì hiện tại TR đã end nên cốt truyện này sẽ đi theo cốt truyện hoàn hảo nhất hiện tại, nơi mà Take cùng Mikey cứu mọi người và giờ có thêm cả Yuhiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro