Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu mình bị bệnh rùi các pác. Vừa đau họng vừa đau đầu lại còn đúng tháng kinh nữa. Mệt quá;-;

-----------------------------------------------------

Toman đã đến. Nói thật chứ cái đoạn kia Mi thấy ngầu đét luôn. Cả hai lao vào đánh nhau. Mi chỉ đứng ở một bên. Tên nào ngu dốt lao lên thì Mi cầm cái quạt giấy đập cho nó một trận thôi. Mi đang loay hoay tìm Draken. Hỗn loạn quá nên tìm người rất khó.

"Draken!!"

Đang đập cho một tên không biết điều thì lại nghe giọng Takemichi. Khẽ nhìn theo hướng phát ra âm thanh Mi dường như mở to mắt hết cỡ. 

Mi liền chạy đến chỗ Draken đang nằm, lấy mấy đồ đã mua trước đó ở tiệm thuốc mà sơ cứu cho Draken. Mikey thì lại bị Hanma chặn không giúp được gì chỉ biết nhờ Mi và Takemichi lo thôi.

"Takemichi mau cõng Lươn Lớn đến bệnh viện"

"H-Hả!?"

"Mau lên! Chứ mày định để đứa con gái chân yếu tay mềm như tao làm sao?"

"À...ừ..."_Takemichi cũng nghe theo lời Mi mà cõng Draken nhưng có vẻ sức nặng của Draken tỉ lệ nghịch với sức lực của Takemichi nên di chuyển rất chậm.

Đang đi thì từ đâu bóng dáng Hina và Emma chạy đến. 

"Draken sao rồi"_Emma

"Không sao vẫn còn sống"

"Tớ đã gọi xe cứu thương rồi nhưng hôm nay là lễ hội nên có thể tắc đường..."_Hina

Draken thì nằm trên đùi Mi. Hina và Emma đứng gần đó cũng chỉ biết trấn an nhau. Takemichi thì lo lắng khỏi nói. Đột nhiên lại có một đám đến gây chuyện nữa.

"Chà chà, vẫn chưa chết sao Draken-chan!!?"

"Này!! Tại sao thằng sâu bọ kia lại ở đây!?"

"Làm kế hoạch chệch hướng mất rồi thằng khốn!!"

"Ai đó đi mua băng dính đi!"

"Còn có cả con nhỏ bữa trước nữa"

Nói thật chứ nghe bọn nó nói vậy Mi muốn đấm tụi nó lắm rồi. Nhưng với siêu năng lực mà mình có thì Mi cũng đã thấy được tụi nó sẽ bị đánh cho bầm dập rồi. Hơn nữa đây không phải việc của Mi nên cũng chẳng muốn nhúng tay vào quá nhiều. Càng làm cũng chỉ tự rước xui xẻo cho bản thân thôi.

"Takemichi"

"Draken-kun...?"

"Cảm ơn nhé, Takemichi, Mi"

"Hãy dẫn Emma, Hina và Mi chạy đi"

"Chạy đi"?

"Tao không sao"

"Mau lên Takemichi"

"AAAAAAAAAAAA"

Nói thật chứ đến đoạn này Mi chỉ muốn tặng cái này

Hina và Draken cược 100 triệu yên cho Takemichi. Emma chơi lớn cược hẳn 300 triệu yên. Còn Mi á? Nghĩ Mi không cược? No no no. Nhà Mi giàu mà chắc hẳn ai cũng biết rồi. Mi cược 1 xu nhá:))

Xời nhiều quá đúng không nên cố lên nha iem.

Takemichi chọn đứng lên chiến đấu. Nhìn mấy "chiêu võ" của Takemichi mà Mi thấy khó chịu luôn đó. Trình độ của mày còn kém lắm:))

Sau những màn trẻ trâu đánh nhau thì Takemichi lại thắng một cách kì lạ. 

"Hina, cậu mau dẫn Emma-chan và Mi đi trước đi. Để tớ và Draken-kun ở đây được rồi"

Hina và Emma kéo Mi chạy đi. Sao Mi không lo á? Ulatr Mi đâu phải loại người thích giúp người khác. Dù cho có là bạn bè tốt đi chăng nữa thì cùng phải tự trải nghiệm để rút ra bài học chứ. Với cả với trình độ được rèn luyện từ nhỏ kia của Mi thì tên đầu rồng kia cũng khó chết lắm. Đánh một chút cũng chả sao đâu.

"Draken-kun, thiên đường là một nơi như nào nhỉ?"

"Haha mày sẽ xuống địa ngục"

"Haha...Tao có làm chuyện gì xấu đâu"

Takemichi lúc này có vẻ mệt lắm rồi như có thể gục ngay tức khắc vậy. Đang định lao lên đánh thì 4 anh em chí cốt từ đâu chui ra giúp đỡ.

Dù ăn đập nhiều hơn đập người ta nhưng cũng được ảnh hưởng chút hào quang của main chính nên cũng "chả" bị thương nhiều:)) Cũng chẳng biết bằng cách nào mà lại làm cho mấy tên kia sợ té chạy mà LỠ QUÊN cả Kiyomasha nằm đất kia đâu.

Hina, Emma và bóng dáng mà ai cũng biết là ai chạy đến. Nói thật chứ Mi chả hiểu mấy người này nghĩ gì nữa. Không lẽ tại Mi là con gái Dazai với Chuuya nên não bộ khác sao? Chạy chưa được bao nhiêu thì quay lại? Ủa rồi chạy chi? Sao không ở lại hóng drama luôn đi còn chạy đi chi? Chạy đi rồi quay lại? Rảnh quá rồi đi lại giảm cân à? Mi đâu rảnh:))

Draken cũng được đưa lên xe cứu thương. Takemichi và Mi đi cùng xe họ. Hina, Emma và bộ ngũ trường Mizo đi chiếc xe cứu thương còn lại đi theo sau. Trên xe Draken lại có dấu hiệu ngừng tim. Takemichi như ngừng thở luôn vậy. Mi thì chẳng làm gì ngoài ngồi đó nhíu mày. Ôi trời tên này bộ nằm yên không được hay gì? Cứ thích xen vô chuyện tùm lum tùm la rồi lại còn thích cử động nhiều nữa nên miệng vết thương mới bị dãn ra đấy. Cái này mà c.h.ế.t thì tại mày tự rước hoạ vào thân nha. Nhưng Mi dùng siu nêng lọc của mình thì tên này chưa die sớm vậy đâu.

Trước cửa phòng cấp cứu ai cũng lo lắng không nguôi. Trừ Mi thản nhiên ngồi đó lướt điện thoại. Cũng chẳng ai chú ý đến việc đó cả. Có lẽ lo lắng mất một người bạn, một người thân đó đã lấn áp hết rồi nhỉ...

Mi cũng muốn thử die xem mọi người như nào:3

Có lo lắng như lúc này, có buồn tủi, có tiếc nuối...?

C.h.ế.t đôi khi lại là một bài test tình cảm, là chìa khoá giúp những con người bị nhốt trong chiếc lồng kia giải thoát cái việc sống không bằng c.h.ế.t này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro