CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt long lanh kia dần tối lại, trong tâm trí cô giờ đây hiện lên một dán người. Người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu vàng của em chứ đầy sự hồn nhiên, ước mơ và hy vọng, nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương ấy là động lực để cô vực qua bao nhiêu khó khăn.

Rồi hình ảnh tiếp theo trong tâm trí cô vẫn là em, nhưng giờ nó chỉ là một cái xác thịt có mùi máu tanh nguội lạnh. Cô bé hồn nhiên, tươi cười ngày nào không còn nữa, nghị lực để cô sống đã không còn nữa... và tất cả mọi thứ đã xảy ra một phần là do cô...?!

Eri, chị xin lỗi...

Xin lỗi em, em gái nhỏ của chị...

" Nee-chan... "

Giọng nói ngọt ngào ấy, nó đã kéo cô ra khỏi vòng kí ức đau buồn, cả những chuỗi ngày bất hạnh trước kia trở về thực tại. Cô nhìn Mana đang được ngồi trong lòng mình, em nhìn cô có chút gì đấy lo lắng, em đưa đôi tay nhỏ sờ lên mặt cô hỏi :

" Chị sau vậy ạ ? Sau Mana thấy chị trong rất buồn. "- Lấy tay mình chạm vào tay em rồi lắc đầu.

" Chị không sau. Cám ơn Mana đã lo lắng có chị. "

" Ưm, Nee-chan đừng làm vẻ mặt như vậy nữa nhé. Nó không hợp với chị, Hãy cười lên như em vậy nè. "- Luna em xong liền nghiên đầu nhìn cô mỉm cười thật tươi, nụ cười em rất đơn thuần, nó dễ thương vô cùng. 

Cô cũng thuận theo mà mỉm cười, ôm Mana nhìn người con trai trước mặt rồi nói :

" Mitsuya, cám ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi trú mưa ở đây. "

Mitsuya nhìn cô, ánh mắt có nét u buồn khó tả lúc nãy anh vừa thấy đã không còn nó đã nhanh chóng biến mắt, trên môi mỉm cười, gương mặt cô chẳng có chút biểu hiện là mình cảm thấy buồn hay không ổn điều gì. Anh cảm thấy cô là một người khó đoán, anh tự hỏi cô đã nghĩ gì ?

" Không cần phải cám ơn Shizu, anh nghĩ mình còn nợ em một câu cám ơn. "

" Sau cơ ? "- Shizu cô khó hiểu nhìn anh, tại sao lại nợ cô câu cám ơn ? Không phải chuyện của hai người kia qua lâu rồi sau ? Cô không nghĩ chuyện đấy cần nhắc lại nữa.

Thấy cô hướng mắt về mình với ánh mắt khó hiểu, anh im lặng nhìn sang phía cửa sổ một lúc rồi lại nở lên nụ cười ôn nhu, đôi mắt mang tâm trạng vui vẻ. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên to rõ :

" Kazutora... cậu ta đã được Mikey tha thứ, và trở về là một thành viên của Touman. "

Cô ngơ không biết mình có nghe nhầm không, trong lòng vừa nhạc nhiên cũng có chút vui mừng, cô chỉ sợ giúp Takemichi cứu được Baji làm lệch cốt truyện, nếu chuyện khiến cho Kazutora sẽ không được tha thứ nhưng có lẽ là cô đã nghĩ nhiều. 

" Có thật không ? "- Cô hỏi lại lần nữa để chắc chắn anh liền gật đầu.

" Một phần là nhờ em đấy, thật sự cám ơn em Shizu. Tuy không rõ em nói với Mikey cái gì nhưng nhờ vậy Mikey mới nghe mọi người nói rồi đưa ra quyết định. Và có lẽ anh em chúng tôi cũng đã thân hơn trước. "

Những lời nói đấy của Mikey khiến anh hiểu rõ hơn về cậu ta, có lẽ sau tất cả mọi thứ điều trở nên tốt đẹp hơn rồi. Tất cả phải cám ơn Takemchi và cô, người con gái đang ngồi trước mặt anh, chính hai người đã thay đổi và giúp Touman rất nhiều.

" Tôi không nghĩ mình đã giúp ít gì nhiều, là Mikey anh ta đã tự vược qua và đã cho Kazutora cơ hội. "- Đúng vậy trong việc Kazutora được tha thứ lần này cô không có góp phần công lao lớn lao gì cả, tất cả là anh suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng để có được. Trong sự việc này cô thật sự nể phụ  Manjiou.

" Mồ, hai người nói cái gì vậy thật khó hiểu. Anh Mikey tha thứ cho Kazutora, mà anh ấy là ai cơ ? "- Luna em nãy giờ im lặng để hai người nói chuyện như không hiểu khó lắm, em ngước nhìn anh trai mà hỏi, Mana cũng đồng tình với chị gái nghiên đầu hướng mắt về anh hỏi.

" Mana cũng không hiểu, Kazutora là ai vậy ạ ? "

" Anh ấy là bạn của anh, Mikey và Kuzutora xảy ra chút việc giận dỗi nhau nhưng bây giờ đã làm lành. Hai đứa hiểu vậy là được rồi. "- Mitsuya nở nụ cười tươi, dịu dàng nói với hai cô em gái bẻ bỏng.

" Ồ, ra là vậy. Hai người đấy cũng thật trẻ con, phải không Nee-chan? "- Luna nhìn sang cô.

Cô nhìn em gật đầu nhẹ tay đưa lên xoa đầu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt của cô nhìn em thật sự đẹp đến lạ. Em lấy hai tay của mình chạm vào bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình mỉm cười rạng rỡ.

" Dù sau cũng thật tốt, khi mọi thứ điều  ổn cả. "- Giọng nói ấm áp của cô vang lên. Phải, thật tốt vì Mikey vẫn tha thứ cho Kazutora tất cả điều tốt đẹp.

Vẻ mặt của cô người kia điều thấy rõ không hiểu vì sau nụ cười được vẽ trên môi càng đậm hơn.

[ • • • ]

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, thời gian chầm chậm trôi đi khoản gần 7 giờ thì cơn mưa dừng thẳng. Mưa đã tạnh thẳng cô nói với anh em Mitsuya vài câu rồi ra cửa mang giày, mở cửa chuẩn bị ra về, vẻ mặt Luna và Mana có chút buồn buồn không muốn cô rời đi.

" Chị nhớ đến nhà chơi với Mana nữa nha. "- Giọng nói của em buồn buồn thật khí cho người khác muốn ôm vào lòng, cô dịu dàng nói với em :

" Ừm, tất nhiên rồi. Chị nhất định sẽ đến thăm các em. "

" Em sẽ nhớ chị lắm Nee-chan. "- Luna, em chẳng muốn cô đi chút nào em sẽ nhớ cô thật nhiều a!

" Chị cũng sẽ hai nhớ em lắm. "- Cô mỉm cười nhìn hai cô bé nhỏ cũng có chút không nỡ nhưng rồi cũng thôi, quay sang anh cuối đầu cám ơn.

" Lần nữa cám ơn anh rất nhiều. "

Anh gật đầu đầu lấy ra trong túi áo một cái túi ấm đưa cho cô " Ngoài trời sẽ rất lạnh em cầm lấy cái này đi. "

Cô nhìn túi ấm trên tay anh cười cười, lắc đầu trong túi áo của mình lấy ra một túi ấm. Cái này là của Baji cho cô lần trước đến giờ vẫn dùng được.

" Tôi có rồi, anh giữa lại mà dùng đi."

Cô nói rồi vẫy tay chào rồi đóng cửa lại, quả thật ở ngoài này rất lạnh hai tay cô bỏ vào túi áo khoác, giờ cũng đã đêm đi bộ về cũng không an toàn, thở dài một hơi cô bước đi đến trạm xe buýt gần đây.
.
.
.
.

Cô bước từng bước chân nhỏ đi một mình trên con đường lạnh lẽo của tiết trời, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến sự việc xảy ra sắp tới. Chẳng quan tâm đến thứ gì hay người nào xung quanh cô chỉ chú tâm đi thẳng đến trạm xe và suy nghĩ cho ngày giáng sinh sắp đến.

Hai người con trai cao ráo đi ngang cô, một trong không hiểu vì sau một trong số đó đột nhiên dừng lại, hắn xoay người nhìn cô đang đi xa dần người con trai còn lại đặt tay lên vai hắn chau mày hỏi :

" Anh sau đấy ? "- Người con trai kia làng da hơi ngăm, mái tóc của hắn màu vàng lai xanh ngọc. Hắn tự hỏi thằng anh trai của mình sau đột nhiên đứng lại ?

" Con nhỏ nhìn rất quen anh đã thấy ở đâu rồi.  "- Hắn mặt lạnh nói, có dáng người cao hơn em trai mình một chút mái tóc dài được thắt thành hai bím nữa phần tóc được nhượm vàng.

Hắn nhìn cô đang đi xa dần rồi nhìn sang thằng anh của mình " Hình như là con nhỏ từ đâu xuất hiện ở trận Halloween, thấy quen cũng phải thôi. "

" Vậy sau ? "- Hắn vẫn vậy đứng ở đấy mà nhìn con đường đã mất đi hình bóng của cô, hắn vẫn cảm thấy gì đó không đúng.

Thấy anh trai mình cứ đờ người ra đấy chẳng di chuyển, hắn cau mày khó chịu giọng nói có phần cọc cằn hơn lúc nãy phát ra :

" Anh đứng đờ ra đấy làm gì, cô ta cũng đi mất dạng rồi. Mau đi làm cho xong việc còn về. "

" Ừ... "

Hắn cùng em trai xoay người bước đi vừa đi vừa suy nghĩ, gương mặt của cô nhìn thật sự rất quen, không phải lần đầu gặp ở trận đấu Halloween. Hắn đã gặp ở đâu trước đó rồi, hình như là...

END.CHƯƠNG.20

Do việc học nên đã đăng muộn xin lỗi các bạn rất nhiều, tôi sẽ cố gắng mỗi đăng truyện sớm hơn.

Tuy không chắc chắn cũng không bảo đảm nhưng vẫn có thể Draken còn sống, theo tôi nghĩ vai trò của Draken chưa thể kết thúc ở đây. Các bạn có thể xem lại chap 177 để so sách giữa ba phát đạn của Izana và Draken.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tôi ♡





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro