Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi nấu ăn cho lũ nhóc và tiến triển sáng chế một vài công thức mới, thì cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh để đi thư viện.

Lúc nào cũng phải sắp sếp thời gian trừa một khoảng trống nhiều cho việc đọc sách… tất nhiên rồi vì tiểu thuyết mlem mlem quớ mờ.

Nhất định phải đọc phê con mắt mới có sức nuôi lũ kia chứ!! (人 •͈ᴗ•͈)
.
.
.
.

Mà hình như dạo mày không thấy Shinichirou lui tới đây nữa thì phải... Ultr, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền kìa!!

Nghe tiếng mở cửa của thư viện theo bản năng của một con người thì phải liếc lên để ý xem đó là ai mặc dù không liên quan đến mình, đằng nay cô đang đọc đến đoạn H+ phải để ý kĩ lỡ như có người ngó. Người ta phát hiện ra thì chỉ có đội quần mà đi về ( ಠ ಠ ).

"Chào chị Langa-san, cũng hơn một tuần rồi không gặp nhỉ?" Shinichirou cười nhạt, nói với cô.

"Ừ, hơi lạ đấy... bộ nhóc có chuyện gì bận à?"

"Cũng không có gì đâu ạ... Chuyện là em mới lập một băng đảng bất lương nên hơi bận thôi ;-;."

Gì cơ? Cái thằng 1m8 nhưng yếu bỏ sử này lập một băng đảng bất lương do nó cầm đầu á? Có nghe lộn khum??

"Chị sẽ không vì thế mà ghét em chứ?"

Flalody không biết nên trả lời cậu thế nào, vì trong quan niệm của cô, bất lương theo mồm miệng thiên hạ kể toàn là những người xấu, xấu mặt xấy nết.

Ba mẹ nào cũng không mong muốn những cục cưng bé bỏng của mình dính dáng vào, và hiển nhiên Flalody cũng nằm trong số đó.

Nhưng mà cũng đành chịu thôi, dù gì 4 đứa nhỏ nhà cô 1 mất 3 còn và thành bất lương khét tiếng trong tương lai mà. 

Để ngăn chặn Shinichirou yêu quý của mình die sớm và khiến cho Mikey sa đọa thì Flalody phải làm quen và chiếm hết tình cảm của đám bất lương tương lai cứu vãn đỡ cực.

"Không sao, ta không ghét. Nhóc thích làm gì thì cứ làm, không ai cản nổi một đứa trẻ muốn làm điều mình mong muốn đâu. Chỉ cần không đi quá xa là được."

Flalody đáp lời, mắt tiếp tục lướt đi trên những hình ảnh, xua tay vẫy vẫy... Nhưng mà nói thật, cô không nỡ ghét thằng nhóc đáng yêu này đâu.

Sắc mặt của Shinichirou sau khi nghe cô nói xong như một bông hoa được tưới nước và tắm dưới ánh nắng vậy. Rạng rỡ hơn hẳn.

Có vẻ như cậu bé này khá (rất) quý (yêu) cô nên mới lo lắng sẽ bị cạch mặt đến vậy.

Thật là một thằng nhóc đáng yêu, hiểu chuyện mà. Flalody gật gù tán thưởng, trong lòng lại cho Shinichirou một nút like. (◍•ᴗ•◍)

"Vậy chị có muốn tham gia vào Hắc Long không ạ?"

Shinichirou thấy Flalody không có thái độ với băng đảng của cậu, đành quay ra hỏi tới lui.

Sock lòi mu... dmm skao tự nhiên lại muốn mời một bà cô 26 gần 27 tuổi vào băng nhóm, không sợ bị vướng víu à... đằng này cô còn là con gái!!

Thời đại của cô đã hết kì thị con gái rồi nhưng thời đại bây giờ thì chưa, đằng này còn ở Nhật...

Hỏi lý do thì mới biết cô đã bị Shin nhìn thấy khi đang đi chợ gặp biến thái, ngứa tay nên bem chúng nó một trận tiện luôn véo tai mỗi đứa vào đồn uống trà ngắm giấy biên bản.

"Cú đá của chị nhìn có vẻ ngang ngửa Manjirou đấy, nhưng có kinh nghiệm hơn chút." Shinichirou hết lòng mà tán thưởng.

Này là chắc chắn rồi, Flalody sống gần hơn hai mấy năm chắc chắn sẽ tốt hơn một thằng nhóc rồi...

"Manjirou là em trai của Shin hả?" Đánh lạc hướng chủ đề một cách tự nhiên nhất, Flalody hỏi cậu.

"Vâng, nó là thiên tài võ thuật đất, biệt danh Mikey." Shinichirou rất tự nhiên mà lờ đi luôn, ngoan ngoãn trả lời cô.

"Mikey? Biệt danh nghe lạ vậy."

Mặc dù Flalody đã biết rõ luôn lí do, nhưng cô vẫn một mực bày ra bộ dạng bất ngờ cùng tò mò, đỡ bị nghi ngờ đó mà...

"Nếu chị có hơi lưỡng lự về việc gia nhập Hắc Long thì chị cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Đây là địa chỉ nhà em, chỉ có thể tới gặp em đưa ra kết quả khi đã thông suốt."

Sau khi Shinichirou đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ về địa chỉ nhà cậu ta thì liền đứng dậy đi về.

Ê mà đừng nói thằng nhóc đầu than kia đến đây chỉ để nói mấy thứ này thôi nha? Flalody cảm thấy buồn cười, sau cũng lờ phắt đi. Dù gì có địa chỉ cũng tốt, dễ làm quen với Mikey hơn.

Đang vui vẻ trên con đường về nhà thì nghe tin có hỏa hoạn. Bản năng của một người mẹ và một người đã biết trước cốt truyện như Flalody cuống lên, lo sợ đám cháy này liên quan đến Akane lắm.

Nghĩ toang rồi liền chạy thật nhanh đến đấy. Thấy đám đông tụ tập lại một căn nhà khá quen thuộc, hơi xa chỗ cô, cách khoảng 7-8 căn.

Khoan đã... đây không phải là nhà của Sarana sao!!?

"Nè có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang sảy ra được không?" Flalody lật đật túm lấy người bên cạnh mà dò hỏi.

Nghe nói ngôi nhà này sắp được phá bỏ, thoáng qua có một cô bé gái van xin được cho vào trong lấy chút đồ đã bỏ quên từ lâu, sau khi được chấp nhận thì cô bé ấy liền lao vào trong...

Không hiểu sao lại có thanh niên nào đấy vứt rác lung tung, quăng điếu thuốc đang còn cháy vào sân vườn nhà đó. Thế là nó bốc cháy..

Flalody không cần nghĩ cũng biết là ai rồi đấy, không chần chờ thêm giây nào nữa, cô liền dội nước ướt nhẹp thân mình rồi lao vào trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội kia.

Lục tung khắp nơi thì mới thấy Akane đang nằm ngất trong phòng Sarana, trong tay ôm một quyển album rất chặt... khắp nơi bao phủ toàn là lửa nên Akane không tự mình thoát ra được.

Flalody lấy hết thân mình bao trọn cho Akane và quyển Album nhìn có vẻ rất quan trọng đó.

Ở bên ngoài Koko, Seishu, Izana và Kakuchou đã rất biết ý cô mà gọi xe cứu hỏa và xe cứu thương tới.

Gương mặt ai nấy đều chứa đầy vẻ hoảng hốt, làm ơn để cô gái "xấu số" trong kia được an toàn...

Còn lóng ngóng quá được một chị gái trẻ cũng đã lao thân vào kia là chúng biết ai rồi... Chỉ có thể là bà mẹ của chúng thôi.

Sau vài phút xe cứu hỏa cũng đã đến, cùng lúc đó một bóng dáng cao gầy của một nữ nhân lao ra từ cửa sổ.

Cô ấy liền ngất đi khi xe cứu thương cũng vừa đến. Bé gái trong lòng cô ấy, Akane thì không sao nhưng Flalody tổn thương rất nghiêm trọng.

Hiện tại đang nằm đưa ranh giới sống và chết, mà không biết bị có cứu vãn được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro