6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tiếng chuông thông báo thời gian làm bài đã kết thúc được vang lên,Third cùng Eugene bước ra khỏi lớp học .

-Lúc nãy bạn cũng nghe được âm thanh đó mà đúng không ?

     Eugene cất tiếng nói hỏi người đang đi cũng bên cạnh. Cậu bạn khi nghe được câu hỏi cũng vô thức cau mày như để khẳng định câu hỏi của người bạn là đúng.

-Rốt cuộc tại sao chỉ có duy nhất hai người chúng ta có thể nghe thấy nó chứ. Mình nhận thấy rằng không một ai khác ngoài mình với bạn bị đau vào lúc đó cả .

-Đó là một dạng âm thanh tần số cao mà mình thỉnh thoảng nghe qua lời kể của ba mẹ. Họ bảo rằng dạng âm thanh này thường để thôi miên hoặc kích thích các tế bào trong não bộ.

     Cô nàng Eugene nêu lên phỏng đoán của bản thân. Ba mẹ cô đều là nhà khoa học nên hiển nhiên những thứ liên quan đến khoa học cô ít nhiều cũng biết. Cậu bạn đeo kính sau khi nghe được điều đó liền tỏ ra khá thắc mắc.

-Theo như mình biết thì âm thanh đó không gây hại cho cơ thể đâu. Có thể đó là cách để lớp học thiên tài kia tuyển chọn học sinh cũng nên. Dù gì thì ở ngôi trường này cái gì cũng có thể xảy ra cả.

     Được cô bạn hàng xóm giải thích khuôn mặt của Third khẽ thả lỏng. Không phải là cậu ta sợ bản thân gặp nguy hiểm mà chỉ đơn giản cậu lo ngại rằng  chuyện này sẽ gây hại đến sức khỏe của cô bạn đi bên cạnh. Dù gì thì sức khỏe cũng cô bạn cũng đã luôn là vấn đề khiến Third lo lắng rồi.
Một tuần sau kì thi xếp lớp, danh sách thông báo được nhà trường dán nơi tấm bảng ở sảnh căn tin .

   Third cố gắng chen người vào để kiếm tên của 2 người trong danh sách lớp Gifted. Nhưng lạ thay lại chẳng có tờ danh sách nào thuộc về lớp Gifted cả,trên bảng thông báo chỉ treo vỏn vẹn danh sách tờ lớp I đến lớp VIII.

    Hiển nhiên là Third thấy khá thất vọng khi không thấy bảng thông báo nhưng cậu ta lại càng bất ngờ hơn khi chẳng có tên của cậu hay cô bạn thân ở trong bất kì một lớp nào cả.

   Sau khi chen ra khỏi dòng người anh chàng thanh tra hội học sinh liền lên tiếng càu nhàu.

-Cái đ** thì đang xảy ra vậy ! Nhà trường bị điên hay sao mà tên cả mình và bạn đều biến mất vậy hả.

  Third vừa chỉ mới nói dứt câu thì tiếng loa thông báo của trường vang lên:

"Yêu cầu học sinh Tharm Thamrongsawat,Natnicha Wongwattana lớp I khối 10 và học sinh Thammarong Decharat,Ralilda Rattanakitpaisan lớp I khối 11 đến văn phòng tư vấn tại dãy A có người cần gặp. "

   Khi nghe nhà trường yêu cầu gặp mặt thì cả Eugene và Third đều đoán rằng có vẻ việc tên của 2 người không xuất hiện trong danh sách đều có lí do.

   Lúc này trong văn phòng tư vấn tại dãy A đang hiện diện 5 con người. Bốn học sinh vừa bị nêu tên đứng thành hàng ngang trước cái bàn duy nhất trong căn phòng . Có một người nữa đang ngồi tại cái bàn - một người đàn ông khoác trên mình bộ vet màu xám trông khá trẻ tuổi. Người đàn ông đó giới thiệu rằng anh ta là người phụ trách lớp Gifted và là người sẽ theo chân 4 người chúng tôi cho tới lúc ra trường.

-Nói đơn giản thì trong khóa này chỉ có mấy người các em đủ tư cách vào được lớp Gifted.

    Những con người đối diện khi nghe được câu nói này đều có những vẻ mặt khác nhau. Khuôn mặt thể hiện nét hoang mang nhưng hơn hết nhiều nhất chính là sự vui mừng. Bản thân họ đã có tên trong lớp Gifted thì việc lớp có bao nhiêu người không quan trọng.

    Time là chàng trai lớp 10, người mà đã bị Third gây sự vào ngày đầu nhập học dường như mang nét mặt khá kì lạ .

- Vậy thầy hiệu trưởng định xử lí việc này như thế nào ạ ?

- Bên phía nhà trường đang có ý định gộp hai khóa 15 và 16 lại với nhau. Các em sẽ phải học cùng những học sinh lớp Gifted khóa trước.

     Người đàn ông đối diện-thầy Prom đáp lại câu hỏi của thằng nhóc lớp 10. Dù gì thì số lượng học sinh khóa này thực sự quá ít nên có thể khiến chất lượng giảng dạy bị giảm xuống. Từ nãy đến giờ cả Third và cô bạn Eugene đều trong trạng thái giữ im lặng. Bản thân Eugene vốn đã thuộc dạng giao tiếp kém vì ít tiếp xúc với xã hội từ bé. Nhưng việc anh chàng Third không nói câu nào lại khá lạ. Với cá tính của cậu ta thì đáng lẽ ra nãy giờ cái miệng của cậu ta phải chạy hết công suất rồi. Phải chăng việc được vào học tại lớp Gifted đã khiến cậu bạn thân này vui tới không thốt nên lời.

    Sau khi được thầy Prom dặn dò cẩn thận rằng sau mỗi buổi học lớp Gifted sẽ phải tập trung tại phòng 001 thuộc dãy F thì cả 4 người đều được thả ra về.

Grace,cô nàng còn lại trong 4 người lên tiếng hỏi.

-Time,cậu biết gì khác mà đúng không ?

Đây là một câu khẳng định chứ không phải thắc mắc dành cho Time,thằng nhóc đã bị Third gây sự hồi đầu năm . Nhưng người vừa được Grace đặt câu hỏi lại im lặng không chấp nhận trả lời. Nhìn sự trăn trở trên khuôn mặt Time thì dĩ nhiên ba người còn lại thừa biết rằng cậu ta biết nhưng chỉ là không muốn đề cập đến nó.

- Cậu sẽ biết khi đến lúc thôi.

Time rời đi sau khi bỏ lại một câu nói vô nghĩa. Cả Third và Eugene đều có chúng một suy nghĩ rằng thằng nhóc này biết nhiều điều hơn bất cứ ai trong 4 người bọn họ. Nhưng lại chẳng ai có thể ép một người nói ra khi đối phương đã chọn cách im lặng.

Third,người mà nãy giờ không lên tiếng thấy không có chuyện gì nữa liền nắm lấy tay cô bạn của mình rồi rời đi. Hiển nhiên thôi vì từ xưa cậu ta đã cực kì ghét tiếp xúc với còn người đặc biệt là với sinh vật mang tên là con gái. Cậu bạn của Eugene luôn cằn nhằn rằng tụi con gái phiền ở hức luôn lén nhìn hay bỏ quà hoặc đồ ăn vào gầm bàn của cậu. Cái gì mà " Cái lũ suốt ngày chỉ biết yêu đương thì chẳng bao giờ có thể sống lâu được ".
Eugene sợ rằng với suy nghĩ đó thì cậu ta sẽ ế tới già mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro