3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ vì sự bất cẩn vô tình ấy đã dẫn đến trận bạo bệnh này. Cha mẹ của Third vô cùng bàng hoàng khi nghe con trai thừa nhận rằng sự đau đớn của cô bạn hàng xóm là do mình gây ra. Họ thực sự cảm thấy có lỗi và cho rằng đó là sai lầm của mình vì không căn dặn đứa con phải chú ý.

    Sau khi nghe gia đình người bạn thân vừa thuật lại sự việc vừa luôn miệng nói xin lỗi rối rít thì ba mẹ của Eugene cũng đã hiểu. Những đứa trẻ cũng có phần sai nhưng người có lỗi nhiều nhất chính là người lớn vì đôi lúc vì công việc họ sẽ lơ là bỏ quên đứa con của mình .

  Dù chẳng ai trách móc nhưng bản thân cậu bé Third luôn cho rằng tất cả là do sự bất cẩn của cậu . Nỗi đau dày vò mà cô bạn xinh xắn đang chịu đựng là do cậu gây ra . Dù chưa trưởng thành nhưng với bộ não của một cậu bé 6 tuổi đủ để biết rằng chính cậu phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm mà mình gây ra.

    Và hiển nhiên kể từ ngày hôm đó nàng công chúa bé nhỏ , cô bạn xinh xắn nhà bên luôn được cậu bé Third dành sự quan tâm đặt biệt nhất và luôn được ưu tiên hàng đầu trong mọi việc.

Tưởng chừng như trận ốm thập tử nhất sinh đó đã khiến cô bé 6 tuổi vốn dĩ đã yếu ớt rời khỏi thế gian.Nhưng kì tích lại một lần nữa xảy ra như cách nó đã từng xuất hiện lúc cô bé mới chào đời. Sau hàng chục ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt,vùi lấp trong hàng tá thuốc và các bài kiểm tra sức khỏe. Cô bé đã dần khôi phục trong ánh mắt vui mừng pha chút thấp thỏm của mọi người.

Mỗi ngày cô bé phải uống hàng trăm loại thuốc khác nhau,luôn chịu sự túc trực của các y bác sĩ.Phải chăng họ sợ rằng lỡ như họ chỉ lơ là một tý thì người bệnh nhân nhỏ tuổi này sẽ bỏ lại mọi thứ mà đi xa.

  Những lúc Eugene phải uống thuốc hay nằm truyền nước luôn có một bóng dáng nho nhỏ túc trực bên cạnh để quan sát người bạn của mình. Các bác sĩ tại phòng chăm sóc đặc biệt gần như đã quen với khung cảnh một cậu nhóc đến gần như mỗi buổi chiều tan học để chơi cùng cô bạn thân của mình.

   Lúc đầu ai cũng lấy làm lạ khi khác những người bạn cùng tuổi đang ngồi trong quán net hay lao mình theo những trái bóng trên sân thì cậu nhóc này lại chọn ngồi trong căn phòng trắng phau ngập mùi thuốc cùng đống máy móc lằng nhằng. Lại càng lạ hơn khi họ chứng kiến sự quan tâm chăm sóc của cậu đối với cô bạn cùng tuổi ngồi trên giường bệnh.Cũng đơn giản vì ít đứa trẻ nào có thể vượt qua được sự ham chơi của bản thân. Và hơn hết sẽ chẳng có đứa trẻ nào thích việc đến bệnh viện còn hơn ra sân bóng đâu.

   Trong 5 tháng gắn bó với giường bệnh và mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện Eugene cũng được về nhà . Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là cơ thể gầy gò ấy nhưng cảm giác lại rất khác với trước kia. Phải chăng những ngày tháng nơi giường bệnh khiến cô bé vốn dĩ đã mong manh nay lại càng yếu ớt. Làn da trắng bệch vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Vóc dáng ấy ngay từ đầu đã nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn . Tưởng chừng như chỉ cần một con gió mạnh thổi qua cũng khiến cho bóng dáng ấy bay đi mất.

     Cô bé được ba mẹ dìu vào nhà với những bước chân chập chững. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô được bước xuống giường bệnh. Theo sau cô bé vẫn là hình ảnh thằng nhóc Third bước theo, thằng nhóc không dám dời mắt khỏi cô bạn nó một bước. Third cảm thấy vui vì bạn của cậu đã được về nhà nhưng kèm theo đó là nỗi sợ. Cậu sợ rằng bản thân lại mắc sai lầm như lần trước. Cậu sợ rằng mình lại làm đau cô bạn bé nhỏ ấy một lần nữa.

     Dù chẳng ai nhắc lại hay trách móc cậu sau vụ việc đó nhưng Third tự biết rằng suýt nữa thôi cậu đã khiến người bạn bé nhỏ này rời khỏi thế gian.

     Vậy là sau gần 5 tháng trôi qua,bóng dáng cậu bé chạy qua căn nhà bên cạnh sau mỗi buổi chiều tan học lại xuất hiện như trước.

    Vẫn là khung cảnh hai đứa trẻ ngồi bên nhau ở bộ bàn ghế đặt trong vườn nói chuyện. Mọi thứ đều quay lại như sự việc kia chưa từng xảy ra. Vẫn chỉ là một người nói một người nghe. Third vẫn kể về tất cả những thứ cậu đã gặp đã thấy ngoài kia , từ những luống hoa mới trổ bông nơi khuôn viên trường học tới những cuộc cãi vã vì những lí do bé tí của những người bạn trong lớp. Cậu nhóc luôn miệng kể về mọi thứ về thế giới ngoài kia - cái thế giới với khoảng không gian rộng lớn. Cái thế giới mà Eugene chưa bao giờ nhìn thấy hay trải qua từ lúc sinh ra. Thế giới của cô bé từ lúc có nhận thức tới hiện tại chính là trên chiếc giường bệnh hay trong khuôn viên căn nhà . Quãng đường dài nhất mà cô từng đi chính là từ bệnh viện tới nhà và từ nhà tới bệnh viện.

    Một thế giới quá mức nhỏ bé và nhàm chán.

     Tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi nơi Third nhưng qua những cử chỉ và cách cậu bạn quan sát cô bạn của mình thì dễ đoán rằng Third đã thấy đổi ít nhiều. Cậu nhóc trở nên quan tâm và chú ý từng cái cau mày khe khẽ hay một cái run rẩy vì lạnh của người bên cạnh. Luôn miệng hỏi rằng liệu cô bạn có ổn không và luôn phải chắc chắn rằng sẽ không có đồ vật gây nguy hiểm hay tác nhân gây bệnh xung quanh cô nàng.

   Cả tuổi thơ của Third và người bạn bé nhỏ này gần như gắn liền vào nhau. Mọi khoảng khắc buồn vui của Eugene sẽ luôn có hình dáng của Third ở bên cạnh.Và Third cũng không ngoại lệ. Third biết rằng cậu sẽ không bao giờ để cô bạn rời khỏi tầm mắt, cậu phải ở bên chăm sóc và trông nom cô bạn này cả đời.

    Eugene đã gần như đã nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi ở trong cái thế giới từ nhà tới bệnh viện và từ bệnh viện về nhà thì lại có sự thay đổi.

   Gia đình Eugene được bác sĩ khẳng định rằng tình hình sức khỏe của cô đã ổn định, chỉ cần chú ý chế độ dinh dưỡng và uống thuốc điều độ thì cô bé  sẽ có thể ra ngoài học tập vui chơi như những người khác.

   Cả gia đình gần như vỡ òa cảm xúc sau khi được bác sĩ khẳng định mọi thứ đã trong tầm kiểm soát. Cô con gái bé nhỏ của họ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với nỗi đau thêm một lần nào nữa. Bác sĩ đã khẳng định rằng loại vắc xin mới đủ để kìm hãm các loại virus gây bệnh có thể ảnh hưởng tới cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro