Chương 10: Rối loạn lo âu sau sang chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Đến nay đã được hai tuần kể từ ngày Lăng Cửu Thời phải nhập viện. Hiện tại sức khỏe của cậu đang dần hồi phục rất tốt.

Một tuần trước thì Lăng Cửu Thời đã tỉnh lại. Tuy rằng rất nhanh cậu lại hôn mê, nhưng bác sĩ nói có tỉnh lại là tốt, giai đoạn nguy hiểm nhất cuối cùng cũng qua rồi.

Khi ấy, tất cả mọi người đều cực kì vui mừng, nhất là Nguyễn Lan Chúc. Anh thiếu chút nữa đã chạy vào phòng bệnh rồi ôm Lăng Cửu Thời mà khóc hu hu như một đứa trẻ, may mà đang có đông người nên Nguyễn tổng của chúng ta không có làm ra hành động mất mặt gì đó. Anh chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, đưa tay nắm chặt tay cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy nhớ nhung cho đến khi cậu lại rơi vào hôn mê.

Sau ngày hôm đó, số lần Lăng Cửu Thời tỉnh lại cũng ngày càng thường xuyên, thời gian tỉnh táo cũng dài hơn khá nhiều, cậu cũng không cần sự can thiệp của máy thở để thở nữa.

Hiện tại, Lăng Cửu Thời đã được chuyển khỏi phòng ICU sang phòng bệnh VIP để tĩnh dưỡng. Mặc dù hiện tại cậu đã không còn hôn mê nữa, nhưng vì trước đó bị thương quá nặng, cộng thêm gãy xương, nên phần lớn thời gian của Lăng Cửu Thời đều nằm hoặc ngồi tựa vào giường bệnh, những lúc muốn đi vệ sinh thì Nguyễn Lan Chúc sẽ bế cậu đi.

Lăng Cửu Thời cũng đã biết tin mình đang mang thai rồi. Lúc nghe được tin này từ Nguyễn Lan Chúc, cậu chỉ nghĩ ông chồng nhà mình lại lên cơn nữa rồi, vì thế cậu cũng không quan tâm lắm.

Đừng hỏi sao cậu không tin lời này của Nguyễn Lan Chúc. Lý do là vì khi qua cửa, cái tên Nguyễn Lan Chúc này lúc thì diễn vai mẹ góa con côi, lúc thì diễn vai ông chồng số khổ có bé vợ mang bầu chạy, có lúc còn hâm đến độ chỉ vào bụng cậu rồi nói với NPC đang "thả dê" rằng: "Người ta có vợ có con rồi nha, con người ta còn đang nằm trong đây này, ba tháng rồi đó!" Khiến cho NPC kia tức điên rượt theo hai người ra tận ngoài cửa.

Vì vậy nếu tin theo lời của Nguyễn Lan Chúc thì có khi cậu đã đẻ được một đội bóng!

Sau đó nhờ Trần Phi đến giải thích rõ ràng, Lăng Cửu Thời lại lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó cậu mới lên tiếng: "Vậy... bụng tôi có chút tròn ra không phải là do ăn nhiều, mà là bởi vì có bảo bảo à?"

Trần Phi: ".........."

Đại ca à, trọng điểm của cậu bị lệch rồi!

Nguyễn Lan Chúc cũng hơi sững sờ với phản ứng của Lăng Cửu Thời, anh thấy cậu trầm mặc thì cứ nghĩ là cậu sợ hãi, dù sao một người đàn ông cũng không thể chấp nhận được việc mình có thai.

Ai ngờ đâu cái mà Lăng Lăng quan tâm lại là bị béo bụng chứ!!!

Nguyễn Lan Chúc cầm tay Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng, anh không thấy kì lạ hay là sợ hãi gì sao? Dù sao chuyện đàn ông mang thai nó cũng quá kì ảo rồi."

Lăng Cửu Thời lắc đầu: "Anh còn tưởng chóng mặt buồn nôn là bệnh nan y gì đó, ai ngờ lại là triệu chứng mang thai. Mang thai so với bị bệnh vẫn tốt hơn đúng không. Hơn nữa, chuyện kì ảo mà chúng ta từng gặp còn ít sao? Việc đàn ông mang thai tính ra còn dễ tin hơn mấy cái thứ quỷ quái mà chúng ta đã từng gặp đấy!"

Nguyễn Lan Chúc nhìn vẻ mặt thật sự vui mừng của cậu thì trong lòng yên tâm. Anh cứ sợ khi biết tin thì Lăng Cửu Thời sẽ lo lắng hoảng loạn không chịu chấp nhận, thậm chí anh còn tính đến khả năng cậu sẽ muốn bỏ đứa bé đi.

Nguyễn Lan Chúc sẽ không ngăn cản quyết định của cậu, tuy rằng anh sẽ rất tiếc nuối, dù sao đó cũng là kết tinh của hai người. Nhưng cái anh lo lắng hơn đó là sau này có thể Lăng Cửu Thời sẽ thấy hối hận rồi tự trách khi bỏ đứa bé này đi, sẽ sống trong đau khổ cùng dằn vặt cả cuộc đời này.

May mắn thay, Lăng Cửu Thời chẳng những không bài xích việc bản thân mình mang thai, mà còn cực kì vui vẻ chào đón nữa.

Nguyễn Lan Chúc ngồi trên sofa trong phòng bệnh gọt táo, bên kia là Lăng Cửu Thời đang ngồi trên giường bệnh mà thảo luận với Đàm Tảo Tảo cùng Trang Như Giảo về quần áo cùng đồ dùng của bé sơ sinh.

"Mẫu này dễ thương nè anh Lăng Lăng, bé trai hay bé gái đều mặc được đấy." Đàm Tảo Tảo chỉ vào một bộ đồ ngủ gấu con liền thân cực kì đáng yêu trong cuốn tạp chí thời trang mẹ và bé.

"Được đấy, nhưng bé con vừa sinh ra sẽ mặc không được, phải lớn hơn một chút mới phù hợp. Anh thấy cái này thì sao?" Trang Như Giảo lại đưa một mẫu áo khác.

"Còn cái này........." luyên thuyên luyên thuyên.

Nguyễn Lan Chúc gọt gần xong vỏ táo.

"Còn bao tay, vớ, nón cùng yếm nữa. Ui nhiều kiểu đáng yêu quá đi."

"Ừm ừm........." Ríu rít ríu rít.

Nguyễn Lan Chúc gọt xong vỏ táo lại gọt vào thịt táo.

"Bình sữa cùng tã thì loại nào tốt hơn nhỉ? Sữa bột nữa. Anh Lăng Lăng cũng đâu có sữa đâu."

"Đúng vậy đúng vậy. Hay hỏi Tiểu Kha đi, cô ấy sinh Đoàn Đoàn rồi nên chắc là rành lắm." Náo nhiệt náo nhiệt.

Nguyễn Lan Chúc đã gọt vào cùi táo.

"Ây ây còn quần áo cho Lăng Lăng lúc mang thai nữa. Mấy bộ cũ mặc lúc này thì được, nhưng bụng to ra thì không còn vừa nữa rồi. Nên mua áo thun free size hay đầm bầu đây?"

Nguyễn Lan Chúc ném cùi táo vào thùng rác, mặt âm trầm đứng lên cầm một đĩa "táo" đi đến bên giường bệnh của Lăng Cửu Thời, đặt lên cái bàn ăn nhỏ: "Lăng Lăng, em gọt táo cho anh xong rồi đây."

Cuộc nói chuyện bỗng chốc im bặt, Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm đĩa táo một hồi lâu, sau đó anh cầm lên một "dải" gì đó kì lạ: "Em có chắc đây là táo? Anh ăn vào sẽ không sao chứ?"

Nguyễn Lan Chúc lấy lại cái "dải" đó từ tay cậu bỏ lại vào trong đĩa, rồi như hô biến mà lấy ra một đĩa táo hoàn chỉnh khác, bên trên còn cắm sẵn nĩa nhỏ: "Cái kia để tiếp khách, cái này mới là của anh. Lăng Lăng nói "A" nào!"

Theo phản xạ, Lăng Cửu Thời đem miếng táo được Nguyễn Lan Chúc đưa đến bên miệng ăn vào, sau đó nhìn thấy hai cô nàng Đàm Tảo Tảo cùng Trang Như Giảo đang nhìn mình, cậu ngay lập tức đỏ bừng mặt, cực kì xấu hổ.

"Anh ăn nữa không?" Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục muốn đút thêm một miếng táo, Lăng Cửu Thời đưa tay nhanh chóng lấy cái đĩa đi, miệng nói nhỏ: "Để anh tự ăn!"

Nguyễn Lan Chúc lại bất thình lình hôn vào má anh một cái, sau đó miệng rất nhây: "Lăng Lăng anh ngại gì chứ? Chúng ta đều là vợ chồng già hết rồi. Lại sắp có con nữa mà."

Thế là khi Trần Phi cùng Lê Đông Nguyên vừa bước đến ngay cửa phòng thì đã nghe được một tiếng hét "chấn động non sông" của Lăng Cửu Thời.

"AAAAAAA !!! NGUYỄN !!! LAN !!! CHÚC !!! EM ĐI RA NGOÀI CHO ANH !!!"

Hai người ngay lập tức muốn quay đầu bỏ chạy, không dám giẫm chân vào vũng nước đục này một chút nào.

Lê Đông Nguyên có hơi run rẩy: "Lăng Lăng bị thương xong đổi tính à? Sao dạo này cậu ấy dễ cáu quá vậy?"

"Không phải, là do mang thai nên dễ nóng giận thôi. Sau này vợ của cậu khi có thai cũng vậy đấy." Trần Phi nhún vai.

Lê Đông Nguyên tưởng tượng ra cảnh đó, rùng mình.

Má ơi, Lăng Cửu Thời ngày thường cực kì ôn nhu dịu dàng mà khi có thai đã đáng sợ như vậy, vợ nhà mình bình thường không có dịu dàng giống vậy đâu, vậy khi có thai cô ấy sẽ phun ra lửa mất. Nếu chọc cô ấy giận, có khi nào sẽ bị đánh chết không?

Lê Đông Nguyên đang cảm thấy tương lai phía trước thật vô vọng.

................

Lại qua thêm qua một tuần nữa, Lăng Cửu Thời đã có thể tự di chuyển một quãng đường ngắn mà không cần người đỡ nữa rồi. Sức khỏe của cậu cũng đang hồi phục rất tốt.

Các vết thương ngoài da cũng đã được cắt chỉ, chỉ còn lại hai vết thương bị đâm sâu vào da thịt là vẫn còn chưa lành. Vết thương ở mười ngón tay trên cơ bản cũng đang lành lại. Xương sườn bị gãy cũng đang trong quá trình liền lại. Hiện tại cậu vẫn phải đeo đai cố định xương sườn thường xuyên để tránh bị lệch xương.

Mọi thứ đều phát triển rất tốt, chỉ khổ một cái là mỗi buổi tối, hai vết thương kia cùng với nơi xương sườn bị gãy lại rất đau khiến cho Lăng Cửu Thời thường xuyên bị thức giấc giữa đêm. Vốn dĩ thuốc hằng ngày cậu uống sẽ có một phần giảm đau, nhưng do đang mang thai nên bác sĩ đã giảm liều lượng xuống ít nhất, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thai nhi, mà cậu cũng sẽ không quá đau.

Nhưng vì liều lượng ít nên tác dụng cũng không dài, buổi sáng thì còn có cái giải trí để quên đi cơn đau, còn đến tối lại phải chịu đựng cơn đau giữa đêm khiến Lăng Cửu Thời không thể nào ngủ được.

Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, bắt cậu chịu đau như thế nào thì cậu cũng sẽ chịu được!

Đứa nhỏ này đã cố gắng trụ vững ở trong bụng cậu mà không rời đi, tức là bé rất là yêu quý hai ba ba của mình. Bé muốn gặp hai ba ba, bé không muốn phải xa hai ba ba của bé. Đã như vậy, người làm ba ba như cậu phải bảo vệ bé thật tốt, để bé được sinh ra đời, được gặp hai ba ba mà bé luôn mong chờ.

Mỗi lần nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng thì Lăng Cửu Thời vừa cảm thấy kì diệu vừa cảm thấy may mắn.

Kì diệu là vì không ngờ cậu là thân đàn ông lại có thể mang thai, không ngờ đời này cậu cùng Nguyễn Lan Chúc sẽ có đứa con mang dòng máu của cả hai người. Giấc mơ về một gia đình nhỏ có người mình thương yêu cùng với những đứa con đáng yêu của cậu đã thành hiện thực rồi.

Tạ ơn ông trời đã ban cho Lăng Cửu Thời con một món quà vô giá như vậy!

May mắn là vì bé con này đã không bỏ cậu cùng Nguyễn Lan Chúc. Cậu luôn tự trách rằng nếu bản thân không ỷ y mà phát hiện có thai sớm hơn, vậy thì đứa bé này cũng không chịu khổ cùng cậu rồi. Cậu cảm thấy có lỗi với bé cùng Nguyễn Lan Chúc rất nhiều, suýt nữa thì cậu đã làm mất đi đứa con của cả hai người rồi.

"Anh xin lỗi em và con nhé! Suýt nữa thì anh đã làm mất con rồi." Lăng Cửu Thời vừa mới tỉnh giấc giữa đêm do vết thương lại đau, cậu nhìn Nguyễn Lan Chúc đang nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán mình một lúc, rồi bỗng nhiên đưa tay ôm choàng lấy anh, mặt vùi vào cổ anh, nghẹn ngào thốt ra một câu.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy trên cổ mình có chất lỏng ấm áp rơi xuống, liền biết Lăng Cửu Thời đang khóc, anh ngay lập tức ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng: "Lăng Lăng, anh đừng khóc. Anh không có sai, không cần phải tự trách bản thân. Cả em và anh đều không lường trước sự xuất hiện của đứa nhỏ này. Em không trách anh, con cũng sẽ không trách anh đâu. Nếu có sai, thì em cũng sai, đã không bảo vệ tốt cho anh. Suýt chút nữa thì em đã mất anh mãi mãi rồi."

"Nhưng mà nếu anh không khăng khăng đi vào cửa thứ mười ba thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi." Lăng Cửu Thời nức nở.

"Không phải Lăng Lăng, quyết định vào cửa mười ba của anh là đúng đắn. Bởi vì anh là đi cứu người mà, chẳng những cứu một người, mà anh còn cứu được cả chục, cả trăm, thậm chí là cả nghìn vạn người lận. Anh làm như vậy là cực kì đúng đắn. Đứa nhỏ có lẽ cũng biết ba ba nhỏ của nó đã từng cứu được rất nhiều người như vậy, nên nó mới ở lại với ba ba nó đấy. Sau này khi nó lớn lên, nó sẽ nói với bạn bè rằng: "Ba ba nhỏ của tớ đã từng cứu được rất nhiều người đó, có phải ngầu lắm không?" bằng một vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ cùng tự hào, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?" Nguyễn Lan Chúc tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành người còn đang nức nở trong lòng ngực.

"Nếu như ban đầu anh không tạo ra Linh Cảnh, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?" Lăng Cửu Thời rầu rĩ hỏi.

"Không đâu. Linh Cảnh giúp cho mọi người rất nhiều thứ. Nó không chỉ là một trò chơi, mà là một loại công nghệ thực tế ảo có thể giúp ích cho mọi người. Nhờ có công nghệ Linh Cảnh của anh, mà viện nghiên cứu đã tạo ra nhiều loại công nghệ tương tự để giúp cho các ngành nghề khác nhau. Anh nhớ lại xem, một tháng trước, chúng ta đã áp dụng công nghệ Linh Cảnh vào việc đánh thức người đang trong tình trạng sống thực vật, và đã thành công rồi hay sao. Anh nói xem, vậy có tốt hay không?"

"Ừm." Lăng Cửu Thời hít hít mũi.

"Vậy Lăng Lăng ngoan, không khóc nữa nhé! Anh mà khóc nhiều là bảo bảo sẽ không vui đâu." Nguyễn Lan Chúc hôn hôn lên mái tóc của Lăng Cửu Thời, một tay xoa nhẹ lên bụng cậu.

"Ừm." Đầu nhỏ gật gật.

"Vậy đi ngủ nhé?"

"Ừm." Lăng Cửu Thời tuy đồng ý nhưng vẫn tiếp tục ôm chặt Nguyễn Lan Chúc.

Anh phì cười: "Sao vậy? Lăng Lăng muốn ôm em ngủ à?"

"Ừm. Em dỗ anh ngủ." Lăng Cửu Thời giọng có chút làm nũng.

Thật ra một phần là muốn ôm Nguyễn Lan Chúc, phần còn lại là vì cậu xấu hổ nha.

Tự nhiên lại khóc nhè như con nít vậy, để Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt này của cậu sẽ rất là xấu hổ đấy!

"Được rồi, em dỗ anh ngủ. Lăng Lăng ngoan, ngủ ngon nhé!" Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để dỗ người trong lòng ngủ.

Lăng Cửu Thời rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng đặt cậu lại lên giường, đắp chăn lại cho cậu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trần Phi đang ngồi trực ban thì thấy Nguyễn Lan Chúc đến tìm mình, anh bất ngờ hỏi: "Sao anh không ở lại với Cửu Thời?"

"Lăng Lăng đang ngủ thì vết thương lại tái phát. Anh ấy giật mình tỉnh dậy. Sau đó bỗng nhiên lại khóc nói có lỗi với tôi và đứa bé. Mấy hôm nay hình như anh ấy có hơi nhạy cảm. Tối hôm qua còn gặp ác mộng nữa."

Trần Phi hơi trầm ngâm, anh nói: "Trong thời gian mang thai, thai phu sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Họ sẽ thường suy nghĩ nhiều, dễ xúc động hơn. Nên nếu trong thai kì mà không được quan tâm chăm sóc thì thai phu rất dễ bị trầm cảm. Còn trường hợp của Cửu Thời, một phần cũng là do ảnh hưởng của thai kì, phần còn lại có lẽ cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh tâm lý bởi những chuyện đã xảy ra. Để ngày mai tôi làm một cuộc chẩn đoán tâm lý cho cậu ấy xen sao."

"Nghiêm trọng như vậy?" Nguyễn Lan Chúc nhíu mày.

"Chữa trị kịp thời thì sẽ không nghiêm trọng. Anh yên tâm. Ngày thường anh nhớ quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tìm gì đó cho cậu ấy giải khuây. Đã gần một tháng chỉ quanh quẩn bên trong căn phòng nhỏ cũng dễ làm cho tâm tình cậu ấy không ổn định." Trần Phi nói.

"Được rồi, cảm ơn anh." Nguyễn Lan Chúc gật đầu cảm ơn, sau đó quay trở lại cùng với Lăng Cửu Thời.

Vừa bước vào phòng đã thấy người trên giường có hơi động đậy, anh nhanh chóng đến gần, lại nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Đừng đi.... Lan Chúc... đừng đi.... Lan Chúc... đừng bỏ anh... Lan Chúc..."

"Lăng Lăng ngoan, em ở đây với anh mà. Lan Chúc đang ở đây với Lăng Lăng rồi, em không đi đâu hết. Lăng Lăng đừng sợ, em đang ở bên cạnh anh đây." Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng nắm chặt lấy tay Lăng Cửu Thời, nhỏ giọng thủ thỉ bên cạnh cậu.

"Lan Chúc... ở lại với anh... đừng đi.... đừng... bé con... bé con... đừng rời khỏi ba ba... bé con... Lan Chúc... đừng đi..."

"Lan Chúc và bé con đều không đi đâu hết. Bọn em đều đang ở bên cạnh Lăng Lăng đây. Lan Chúc và bé con đều đang ở cùng Lăng Lăng. Lăng Lăng đừng sợ. Bọn em đang ở ngay đây mà." Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng vỗ về cậu.

Qua vài phút, Lăng Cửu Thời rốt cuộc cũng tiếp tục thiếp đi, có lẽ nhờ nghe thấy lời nói của Nguyễn Lan Chúc nên sau đó cậu đã ngủ một mạch đến sáng mà không gặp ác mộng nữa.

Sáng hôm sau, Nguyễn Lan Chúc kể lại chuyện buổi tối cho Trần Phi nghe, Trần Phi liền sắp xếp một cuộc kiểm tra tâm lý sau giờ ăn sáng cho Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời khi biết mình phải kiểm tra tâm lý thì cậu cũng không bài xích mà đồng ý đi kiểm tra. Cậu cũng biết tinh thần gần đây của cậu rất không ổn định, cảm xúc rất khó khống chế. Buổi tối lại thường xuyên gặp ác mộng. Ban ngày lúc ở một mình cậu cũng rất hay nghĩ đến những thứ tiêu cực. Điều này chứng tỏ tâm lý của cậu đang rất bất ổn.

Ngày hôm qua cậu còn phải chứng kiến cảnh tượng một thai phụ đã khóc đến ngất đi do biết tin mình bị sảy thai. Cô ấy trước đó không biết mình mang thai nên vẫn điên cuồng làm việc không kể ngày đêm. Hậu quả là mất đi đứa con trong bụng mình.

Hình ảnh cô ấy ôm bụng vừa tự trách vừa khóc, chồng của cô ấy cũng ôm vợ khóc, tiếng khóc cùng với tiếng oán than của cô ấy, tất cả đều quanh quẩn trong đầu cậu cho đến tận khuya. Cũng chính vì điều đó nên tối qua cậu đã gặp ác mộng.

Lăng Cửu Thời không nhớ rõ nội dung giấc mơ, cậu chỉ nhớ được hình ảnh Nguyễn Lan Chúc nằm trong một vũng máu thật to, bên cạnh là một đứa bé sơ sinh còn nhỏ xíu. Xung quanh hai người toàn máu với máu, gương mặt cả hai trắng bệch đầy tử khí.

Lăng Cửu Thời trong mơ lúc đó suýt nữa đã phát điên!

Cũng may, cậu nghe loáng thoáng được giọng nói dỗ dành của Nguyễn Lan Chúc mới nhận ra cảnh tượng trước mắt chỉ là mơ.

Thật là may mắn!

Tình hình tâm lý của cậu ngày càng bất ổn, cho dù Trần Phi không kêu cậu đi kiểm tra tâm lý thì cậu cũng sẽ chủ động đi làm kiểm tra.

Nếu như có bệnh, thì trị ngay lúc nó mới bắt đầu luôn. Không thì khi bị trở nặng, cậu sợ cậu sẽ phát điên mất!

Rất nhanh đã đến giờ kiểm tra tâm lý. Sau một loạt các bài kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết luận, vậy mà Lăng Cửu Thời lại mắc chứng rối loạn lo âu sau sang chấn mức độ trung bình và có khả năng trở nặng.

Bác sĩ nói vốn dĩ cậu đã bị như vậy một thời gian, nhưng có thể triệu chứng không đáng kể, thêm nữa ngày thường cậu cũng không biểu hiện gì cho thấy bản thân đang bị rối loạn lo âu. Chính vì vậy, cả bản thân Lăng Cửu Thời lẫn người xung quanh đều không biết cậu bị bệnh.

Lần này lại trùng hợp gặp một cú sốc  lớn tương tự khiến cho tình trạng bệnh có xu hướng trở nặng. Bác sĩ nói may mắn phát hiện kịp thời, nếu không bệnh trở nặng rồi chuyển sang trầm cảm thì sẽ rất khó khăn. Nhất là Lăng Cửu Thời còn đang trong giai đoạn thai kì, cảm xúc nhạy cảm dễ bị kích thích nữa.

Bác sĩ hỏi Nguyễn Lan Chúc: "Gần đây cậu Lăng thường hay mơ thấy mất đi hai người thân yêu nhất của cậu ấy. Ngoài sự việc xảy ra trong lúc hai người làm nhiệm vụ, có phải ở quá khứ cậu ấy cũng đã trải qua việc mất đi ai đó thân yêu nhất đúng không?"

Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức biết đến bác sĩ đang nói đến sự kiện nào, anh gật đầu: "Đúng vậy."

"Nếu như cậu biết rõ câu chuyện, có thể phiền cậu kể cho tôi nghe thật chi tiết được không? Tôi cần phải dựa vào những tổn thương tâm lý trong quá khứ của cậu ấy để có thể đưa ra phương pháp chữa trị thích hợp." Vị nữ bác sĩ tâm lý của Lăng Cửu Thời - Triệu Quỳnh Đan hỏi.

Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng: "Tuy rằng những gì tôi kể sau đây sẽ rất khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi sẽ không lấy bệnh của Lăng Cửu Thời ra làm trò đùa."

Sau đó, Nguyễn Lan Chúc bắt đầu kể lại tất cả sự việc đã trải qua giữa hai người, từ lần đầu gặp nhau trong Linh Cảnh, rồi sát cánh cùng nhau qua cửa, tiếp đến là cả hai dần mất đi những người bạn thân, rồi đến việc chính tay Lăng Cửu Thời phải tiễn anh đi. Ngay cả quá khứ lúc nhỏ của Lăng Cửu Thời anh cũng kể hết.

Triệu Quỳnh Đan sau khi nghe xong câu chuyện dài do Nguyễn Lan Chúc kể, bà cảm thán thế gian nay đúng thật là ảo diệu. Quả thật câu chuyện của Nguyễn Lan Chúc quá mức kì ảo đến không đáng tin, nhưng bà biết người trước mắt mình là đang nói thật.

Hơn nữa, vị này cũng không có lý do gì để lừa gạt bà. Bà chỉ là một bác sĩ tâm lý, cho dù có bắt bà đem đi bán thì cũng không đủ mua một chiếc xe của anh nữa. Thế thì Nguyễn Lan Chúc lừa bà để làm gì chứ?

"Câu chuyện của cậu rất đặc biệt. Tuy nó có phần khó tin, nhưng nếu như những gì mà cậu Lăng Cửu Thời đã trải qua như lời của cậu kể, xin phép cho tôi nói điều không phải, là người bình thường có lẽ sẽ không vượt qua được năm mươi năm dài đằng đẳng như vậy. Nếu như người trải qua không có tâm lý mạnh mẽ như cậu Lăng, có lẽ đã tìm đến cái chết." Triệu Quỳnh Đan nói.

Bà lắc đầu: "Có rồi lại mất, mất đi lại tìm được, rồi lại lần lượt mất đi lần nữa. Và ngay lúc tưởng chừng như là kết thúc, lại lần nữa mất đi. Cho dù có là một nhà tâm lý giỏi nhất, cũng sẽ phát điên."

Triệu Quỳnh Đan nhìn Nguyễn Lan Chúc sau khi kể xong câu chuyện thì không nói gì thêm, bà nói: "Trường hợp này khá là phức tạp, tôi sợ là không thể giải quyết một mình. Tôi nghĩ thầy của tôi sẽ có thể giúp ích cho hai cậu. Cậu sẽ không phiền nếu tôi kể lại câu chuyện này cho thầy tôi nghe chứ? Hoặc là tôi sẽ đưa số của thầy ấy cho hai người trò chuyện. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị bệnh cho cậu Lăng nên cậu cứ yên tâm. Hiện tại, cậu cần ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, phải luôn cho cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của cậu là chân thật, như vậy cũng giúp ích rất nhiều cho việc điều trị của cậu Lăng."

"Tôi sẽ tự liên lạc trực tiếp với thầy của ngài, xin cảm ơn ngài rất nhiều." Nguyễn Lan Chúc trịnh trọng nói cảm ơn với Triệu Quỳnh Đan.

Sau khi lấy được số điện thoại của thầy của bác sĩ Triệu, Nguyễn Lan Chúc đã kể lại cuộc nói chuyện của anh với Lăng Cửu Thời. Hai người thương lượng với nhau, Lăng Cửu Thời đồng ý để thầy của bác sĩ Triệu chữa trị cho mình.

Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức liên lạc cho thầy của bác sĩ Triệu, hai bên trao đổi ngày gặp mặt là hai ngày sau, bởi vì ông ấy phải bay về từ nước ngoài.

...............

Thầy của bác sĩ Triệu là một vị giáo sư rất nổi tiếng trong giới tâm lý học. Ông có rất nhiều bài nghiên cứu về các phương pháp chữa bệnh rối loạn tâm thần, đặc biệt là rối loạn lo âu sau sang chấn, đạt được nhiều thành tựu trong nước và nước ngoài.

Lần này, ông chính là bác sĩ điều trị tâm lý chính cho Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời nhìn vị bác sĩ đẹp lão trước mắt này, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Nguyễn Lan Chúc lúc về già, chắc chắn cũng là một ông lão đẹp mắt nha.

Tạ Quảng Duyên nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế nhìn mình, ông cười cười: "Nhìn cậu giống hệt với vợ của tôi lúc trẻ vậy. Làm tôi nhớ đến khoảng thời gian yêu đương điên cuồng nhiệt ngày xưa quá. Lúc đó vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới như bây giờ, cả hai chúng tôi đều phải yêu đương trong lén lút. Khi bị gia đình phát hiện, chúng tôi còn suýt nữa bị ba của mình đánh cho chết. Cũng may hai chúng tôi không lùi bước, vẫn cứ thế mà đi tiếp. Đến nay cũng đã vài chục năm rồi. Ai da, lớn tuổi rồi nên dễ nhớ về quá khứ, cậu đừng để tâm nhé."

Lăng Cửu Thời cười cười, vị này thật vui tính mà: "Không sao, được nghe câu chuyện tình yêu của ngài là vinh hạnh của tôi. Tình yêu của ngài và vợ thật là đẹp."

"Khí chất của cậu và em ấy quả thực rất giống nhau. Nếu như có cơ hội gặp nhau, tôi nghĩ hai người sẽ có rất nhiều câu chuyện chung đấy."

"Mong là sẽ được gặp người ấy một lần." Lăng Cửu Thời lắc đầu, sao vị này giống Nguyễn Lan Chúc quá vậy, mở miệng nói chuyện được ba câu thì hết ba cậu nhắc đến vợ mình rồi.

Hai người này mà gặp nhau chắc cũng có nhiều đề tài chung lắm đây.

Sau khi trò chuyện vài câu với Tạ Quảng Duyên, Lăng Cửu Thời cảm thấy trong lòng không còn căng thẳng như ban đầu nữa. Cậu tấm tắc, đúng là giáo sư tâm lý học có khác, rất biết cách điều tiết cảm xúc của người khác.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu chữa trị nhé?" Tạ Quảng Duyên ngồi xuống kế bên ghế tựa của Lăng Cửu Thời, ông nói: "Muốn thoát khỏi nỗi sợ, trước tiên chúng ta phải dám đối mặt với nỗi sợ đó." Giọng nói của ông trở nên đều đều nhẹ nhàng tựa như đang ru ngủ, khiến cho Lăng Cửu Thời đang tựa vào ghế bất giác cảm thấy rã rời muốn ngủ. Ông thả nhẹ giọng từ từ nói: "Lăng Cửu Thời, cậu có thể cho tôi biết, cậu đang sợ hãi cái gì không?"

Lăng Cửu Thời mơ màng trả lời: "Tôi... sợ mất đi... Nguyễn Lan Chúc."

"Tại sao cậu lại sợ mất đi Nguyễn Lan Chúc?"

"Vì... chính tay tôi... đã giết em ấy..." Lăng Cửu Thời hơi nhíu mày.

Tạ Quảng Duyên vẫn tiếp tục: "Cậu có thể kể lại chuyện gì đã xảy được không? Tôi sẽ giúp cậu cứu Nguyễn Lan Chúc."

Lăng Cửu Thời nhắm hai mắt lại tựa như đang ngủ, nhưng miệng thì từ từ nói: "Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng vào cửa........."

Một câu chuyện khá dài, khi Lăng Cửu Thời kể tới khúc cuối đã có dấu hiệu không ổn, Tạ Quảng Duyên ngay lập tức nói bên tai cậu: "Lăng Cửu Thời, tất cả những gì cậu thấy nãy giờ đều là mơ, hiện tại hãy quên nó đi, và ngủ một giấc thật ngon."

Ông vừa dứt lời thì Lăng Cửu Thời ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

***Hết chương 10***

Lời tác giả: "Chương này vẫn chưa kể diễn biến trong cửa mười ba. Chương sau sẽ kể."

............

Tâm sự mỏng:





"Sau khi nhìn thấy những cảnh này, trong đầu tui liện hiện ra 7749 cái plot twist cổ trang🙉🙉🙉

Vương gia ra chiến trường, vương phi ở nhà biết tin vương gia tử trận liền đau lòng đến rơi lệ.

Có ai còn plot nào thú dị hơm comment vào đây nhoa. Rảnh tui triển thêm fic cổ trang chill chill HE, SE, BE gì đó😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro