Chap 8 : Cửu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Ca

Sau khi trở về Hồ Tiên Nhi một cái liền suy nghĩ "Rốt cục cái này ân nhân cùng Khương Tử Nha cái gì liên quan?, nếu như vậy sau nay gặp nhau ắt là kẻ thù...nhưng mà ta...,ân tình năm đó ta ta làm sao sẽ..

Cái này thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Hồ Tiên Nhi "Đại tỷ" Thanh Thanh/Ngọc Khánh.

"Thanh Thanh Ngọc Khánh, 2 muội thế nào?".

"Đại tỷ muội và Ngọc Khánh đã khỏi cũng là nhờ Công Báo a".

"Công Báo hắn bây giờ ở đâu?"

"Đại tỷ có chuyện gì sao"? Thân Công Báo bên ngoài bước vào.

"Công Báo ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời cho ta".

"Đá nữ oa này ngươi từ đâu mà có" Hồ Tiên Nhi lời nói tức giận.

"Đại tỷ à đá nữ oa này đương nhiên là..." Thân Công Báo nghe cái này Hồ Tiên Nhi hỏi liền biết sự tình liền giả vờ ngụy biện lại bị Hồ Tiên Nhi cắt ngang.

"Phải thành thật".

"À à chuyện này là..., đá nữ oa là của..."

"Của Khương Tử Nha phải không"?

Thân Công Báo một cái liền giật mình.

"Đại tỷ đá nữ oa lần đó không phải chúng ta lần đầu gặp là trên người Công Báo sao" Thanh Thanh lúc này nói giúp.

"A, đúng vậy Đại tỷ"

"Ngươi còn không mau khai thật"?

"Khương Tử Nha đã nói rất rõ ràng với ta, đá nữ oa này là của hắn bảo vật gia truyền"

"Đại tỷ à, đá nữ oa này bây giờ của ai cũng đâu liên quan gì nữa đâu" Ngọc Khánh nắm tay Hồ Tiên Nhi nói đỡ.

"Tất nhiên là có liên quan, chẳng lẽ hai muội đã quên Nữ Oa nương nương căn dặn chúng phải nghe theo người đang đeo đá nữ oa sao. Nếu đá nữ oa này của Khương Tử Nha vậy chẳng phải chúng ta đã giúp sai người sao?"

"Đại tỷ à, giờ đây tỷ là một lòng muốn phò trợ đế tân, bọn muội cũng là trái ý chỉ của Nữ Oa nương nương để giúp cho tỷ, muội thấy là đá nữ oa này của ai cũng không còn quan trọng nữa".

"Điều quan trọng là, đại tỷ đã động chân tình với đại vương chẳng lẽ tỷ muốn để cho bọn người Khương Tử Nha tiêu diệt đế quốc của đế tân sao".

"Ta đương nhiên sẽ không để hắn làm hại phu quân của ta"

"Vậy đại tỷ à, bây giờ chúng ta cũng không nên trách Công Báo nữa, có được không". Thanh Thanh nắm tay làm nũng.

"Phải đó đại tỷ à" Ngọc Khánh một bên liền nói theo.

"Thôi được, chuyện đã tới nước này, chúng ta đã sai thì sai tới cùng". Tiên Nhi liền nghĩ tới cái này ân nhân cũng là không muốn nhưng là cũng không còn cách nào khác, mối thù giữ Hồ Tiên Nhi và Khương Tử Nha ngày càng lớn, còn có bây giờ đã yêu cái này Trụ Vương làm sao sẽ tổn hại người, liền giúp Trụ Vương giữ vững đế quốc.

"Nhưng mà đại tỷ Khương Tử Nha thập phần lợi hại còn có cô ta người đi cùng Khương Tử Nha cũng rất lợi hại liền như vậy làm trọng thương muội và nhị tỷ" Ngọc Khánh liền nhớ Tuyết Kỳ làm bị thương liền tức giận.

"Cô ta, Ngọc Khánh muội là ám chỉ?" Thân Công Báo lúc này lên tiếng.

"Đại tỷ, chẳng là lúc rời đi muội có nghe tên Võ Cát gọi cô ta là sư mẫu" Thanh Thanh.

"Sư mẫu, vậy là Khương Tử Nha nương tử?" Cái này ân nhân là Khương Tử Nha nương tử, ta...

"Được, hai muội nên dưỡng thương nhiều, ta bây giờ liền ra ngoài dò thám tình hình" Thân Công Báo một cái suy nghĩ *Nương tử của Khương Tử Nha là ai, lại như vậy làm Thanh Thanh Ngọc Khánh trọng thương, tốt lần này ta liền xem nàng ta rốt cục như nào* Thân Công Báo nói đoạn liền biến mất.

"2 muội trở về nên nghĩ ngơi cho tốt".

"Dạ đại tỷ muội đi trước" Thanh Thanh/Ngọc Khánh.

Khách điếm sảnh ngoài

Bên này Khương Tử Nha cũng Tuyết Kỳ mọi người liền tạm ở phòng trọ một đêm ngày mai liền tiếp tục lên đường, Võ Cát và Khương Tử Nha một phòng, Tiểu muội Võ đại nương một phòng. Còn tại cái này Tuyết Kỳ một mình. "Mã tỷ thế nào riêng phòng, tỷ và tỷ phu là như vậy phu thê đâu" Ngưu tiểu muội nói.

"Bắt đầu từ bây giờ ta và hắn một cái phu thê nhưng là không chung chăn gối, các người biết như vậy liền tốt cũng không phải nghi ngờ gì nữa" Tuyết Kỳ nhàn nhạt trả lời sau đó đến chỗ bàn ăn ngồi xuống.

"Hã..." Võ Cát/Tiểu muội cùng Võ đại nương bất ngờ, nhưng là cũng không hỏi nhiều.

"Đại nương, người ăn nhiều một chút, ngày hôm nay cũng là đã mệt, các loại ngày mai còn đi đường dài" Tuyết Kỳ gắp ít thức ăn cho Võ đại nương liền nói.

"Tuyết Kỳ đa tạ, cô cái này cũng ăn nhiều a".

Khương Tử Nha là ánh mắt một mực quan sát nàng, hắn tại như thế nào cảm thấy đau, Tuyết Kỳ nàng đối mọi người đều tốt nhưng lại đối với hắn không một chút quan tâm, lạnh nhạt đến như vậy. Khương Tử Nha cười khổ nghĩ trong lòng, từ ngày thành thân nàng liền nói cái này yêu cầu hắn liền đáp ứng nhưng là hắn cứ như vậy ánh mắt buồn nhìn nàng...

Ăn xong tại mọi người ai về phòng đấy nghĩ ngơi, Tuyết Kỳ một cái liền ra ngoài ngắm cảnh đêm "Quả thật Cổ đại nơi này, về đêm lại đẹp như vậy" Tuyết Kỳ nhìn lên bầu trời nói. Gió nhè nhẹ lướt qua, ven hồ các loại điều yên tĩnh.

Khương Tử Nha tại đứng ở một góc tối nhìn nàng bộ dáng, cư nhiên trên môi liền nỡ một nụ cười đau đớn...Hắn chính là rung động từ ngày đầu tiên gặp nàng, một cái nữ tử bộ dạng tươi cười nhìn hắn, gương mặt đó điều điều hiện rõ trong đầu hắn...

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tiếp tục lên đường hướng Trần Đường Quan đi. Nhưng là sắp tới thành Trần Đường Quan Tuyết Kỳ Tử Nha một cái ngửi thấy mùi yêu khí rất nhiều, cái này yêu khí như vậy chắn chắn đã nơi này rất lâu, hẳn là đã hại biết bao nhiêu người, tu vi cũng không thể xem thường.

Liền một luồn khói đen hướng Khương Tử Nha đánh tới, hắn nhanh né sang một bên hướng Võ Cát nói "Võ Cát con mau đưa mọi người xa nơi này".

"Dạ, mẹ tiểu muội chúng ta đi".

"Haaa...mã tỷ, tỷ phu cẩn thận".

Tuyết Kỳ một bên nhìn những làn khói đen cứ như vậy thi nhau hướng Khương Tử Nha đánh, bất chợt một luồn khói hướng về phía nàng, Tuyết Kỳ liền giơ tay những tia sáng chùm bao quanh đánh tới, những làn khói lúc này biến ra một thân ảnh trên người một màu đen, thèm khát thịt người.

Một trong số tên trong đó lên tiếng "Ha...ha..cũng có một chút pháp thuật đó, nhưng mà các ngươi hôm nay tới đây thì chỉ có chết".

"Ấy, đại ca cô nương đó quả nhiên xinh đẹp, chúng là liền mang về mà thưởng thức" Một tên khác hướng Tuyết Kỳ nói.

"Đúng vậy, đúng vậy quả nhiên mỹ nhân".

Tuyết Kỳ từ nãy đến giờ im lặng quan sát bọn chúng, chợt lên tiếng "Ta nhìn qua các ngươi tu vi cũng không thể xem nhẹ, chắc là đã nơi này khá lâu và cũng sát hại bao nhiêu sinh linh rồi?" Tuyết Kỳ ánh mắt lạnh quét đám yêu quái.

"Mỹ nhân quả nhiên thông minh, aiii...nàng đã biết tu vi bọn ta không thể xem nhẹ, vậy nàng hãy ngoan ngoãn theo hầu hạ bọn ta" Tên đó một bên giễu cợt.

"Vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã" dứt lời liền bay lên hướng bọn yêu quái đánh.

"Tuyết Kỳ nàng cẩn thận" Khương Tử Nha thấy Tuyết Kỳ xông lên bản thân liền hướng đám yêu còn lại đánh.

Bọn yêu quái lúc này rất hung hăng, những luồn khí màu đen hướng Tuyết Kỳ.

Tuyết Kỳ một cái bay lên liền triệu hồi pháp bảo một ánh sáng loé lên bọn yêu quái bị tóm gọn Tuyết Kỳ một tay còn lại thi chuyển pháp thuật những tia sáng pháp thuật trói chặt bọn chúng.

"Aaa" Lúc này bọn yêu quái đau đớn mà la lên.

"Cái đó thứ gì, sao như vậy lợi hại" Một tên bị pháp thuật của Tuyết Kỳ siết chặt kêu lên.

"Ta sắp chịu không nổi rồi".

"A, cô...cô mau...thả bọn ta ra..." .

"Thả?, tại sao ta phải thả?, các ngươi nơi đây làm hại biết bao nhiêu người, hôm nay ta không thu phục các ngươi làm sao an ủi các vong linh đã bị các ngươi hại?" Tuyết Kỳ lời nói nhàn nhạt ánh mắt sắt lạnh nhìn bọn chúng, bọn người Võ Cát đang hào hứng, hét to "Sư mẫu thật hại a, sư mẫu mau giết bọn chúng".

"Cô..." Tên cầm đầu kêu lên "Mọi người tập hợp phá bỏ cái này pháp khí".

"Muốn phá sau?" Tuyết Kỳ lúc này dùng Cửu Tử thi chuyển pháp thuật một cái liền dáng vô người bọn chúng, lúc này chỉ nghe "Aaa" bọn chúng gào thét, một lúc sau liền biến thành làn khói đen từ từ tan biến.

"Oa, sư mẫu con không ngờ người lợi hại như vậy á" Võ Cát hô hào khen ngợi.

"Mã tỷ, lúc nãy lợi hại nga, tỷ phu nói bọn chúng tu vi là lợi hại vậy mà tỷ như vậy liền thu phục bọn chúng, Mã tỷ thứ tỷ cầm là cái gì a"?.

"Cửu Tử". Tuyết Kỳ nhàn nhạt trả lời.

"Được rồi, các ngươi đừng ở đay hô hào nữa" Tuyết Kỳ nói đoạn liền xoay người rời đi.

"Mẹ người mau lên để con cõng, sư phụ chúng ta đi".

"Được". Khương Tử Nha nãy giờ quan sát thật kỹ Tuyết Kỳ hắn là có thể thu phục được bọn yêu quái nhưng không dễ dàng như Tuyết Kỳ, "Cửu Tử, sư phụ của nàng là ai?".

Tuyết Kỳ phía trước biết rõ Khương Tử Nha suy nghĩ, liền cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro