Chap 74 : Khương Tử Nha ngươi lưu manh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu muội tin huynh, vậy muội hãy thu hồi hàn băng trận đi ". Tề A Mặc lập tức đối Lam Uyển đề nghị.

" ... Thu hồi? không được ". Nhiếp Lam Uyển cũng liền cự tuyệt.

" Tại sao vậy? ". A Mặc Mộc Hà nghi hoặc.

" Bởi vì muội đã hứa..., là..., nhất thời muội không thể nói rõ, huynh cho muội thêm vài ngày để muội nói rõ ràng mọi chuyện ".

" Được, vậy huynh đợi tin của muội ". A Mặc gật đầu.

 " Đợi muội nha ". Nhiếp Lam Uyển cười nhẹ, liền xoay người rời đi.

_____ Phân cách tuyến _____

Lý Tịnh bọn hắn quay lại hầu phủ, do là đã trúng phải hàn băng chưởng nên Khương Tử Nha cùng Tuyết Kỳ đã nhanh rời hầu phủ đi tìm quả liệt quả để giải hàn băng chưởng.

" Trong thiên thư ghi rõ, quả liệt quả tại nơi đây a...., thật ra là ở đâu. " - Khương Tử Nha cùng Tuyết Kỳ tại xuất hiện, nhìn xem xung quanh không trông thấy gì, Khương Tử Nha xuất ra thiên thư, phía trên cao thiên thư bay lên hiện lên một đạo quang sau đó tại phía bên kia lập tức cũng dần xuất hiện một loại cây kỳ lạ.

" Khương Tử Nha, chàng nhìn xem, bên kia a. " Tuyết Kỳ cao hứng nói.

Khương Tử Nha Tuyết Kỳ bước đến, phía trên cao ở giữa cây chính là quả liệt quả. " Thì ra quả liệt quả được giấu ở nơi này. "

Nói xong Khương Tử Nha thi phép đem quả liệt quả hái xuống, đang lúc quả liệt quả bay tới thì đột nhiên một thân cam nhạt nữ tử xuất hiện trước mắt, quả liệt quả bị chắn tại phía sau.

" Bạch Tuyết Nhạn/ Bạch cô nương. " Khương Tử Nha Tuyết Kỳ đồng thanh, Tuyết Kỳ vốn kinh ngạc nhưng rất nhanh lại là biểu lộ nhàn nhạt.

" Tiểu sư thúc người.... " Bạch Tuyết Nhạn là kinh ngạc không thôi.

Tuyết Kỳ không nói gì, Khương Tử Nha lập tức mở miệng: " Bạch cô nương thế nào lại xuất hiện ở đây. "

" Ta biết là ngươi tới đây muốn lấy quả liệt quả cho nên đã cố tình đợi ngươi tới, nhưng ta không nghĩ rằng tiểu sư thúc sẽ cùng ngươi tới đây..., nhưng cho dù thế nào ta tuyệt đối không để ngươi cùng tiểu sư thúc lấy được quả liệt quả. "

" Bạch Tuyết Nhạn, ngươi tại sao lại cứ cùng Triệu Công Minh đâm đầu vào con đường này, chẳng phải lúc trước các ngươi đều ở trên núi tu luyện chẳng phải tốt ư, hà tấc gì phải chen chân vào chuyện thế tục... " Tuyết Kỳ thanh âm lạnh nói.

" Ta vốn cũng không muốn tham gia vào chuyện thế tục này, nhưng Khương Tử Nha hết lần này đến lần khác giết chết sư huynh đệ Tiệt Giáo chúng ta, cho nên ta không thể làm ngơ để hắn tự tung tự tác như vậy... " Bạch Tuyết Nhạn nói ra.

Tuyết Kỳ hừ lạnh: " Giết chết sư huynh đệ Tiệt Giáo ư...., ngươi nhầm rồi.... "

" Có nhầm hay không chúng ta tự biết rõ, hơn nữa cho dù như thế nào ta cũng sẽ giết chết Khương Tử Nha. " Tuyết Kỳ nói chưa dứt, liền Triệu Công Minh một đạo quang xuất hiện, cắt ngang lời nàng.

" Cố chấp như vậy......., xem ra hôm nay ta có nói như nào các ngươi cũng không nghe, vậy thì cũng chỉ có thể động thủ thôi. "

Sau đó hai bên đều xông lên đánh nhau, Tuyết Kỳ nàng không muốn dây dưa, nhân lúc Bạch Tuyết Nhạn Triệu Công Minh không để ý, đã nhanh tay lấy quả liệt quả, lại cùng Khương Tử Nha biến mất tại chỗ.

Bạch Tuyết Nhạn lập tức muốn truy theo nhưng Triệu Công Minh liền ngăn cản.

_____ Tây Bá Hầu phủ đại sảnh _____

Khương Tử Nha Tuyết Kỳ lấy được quả liệt quả về sau liền quay về hầu phủ, dùng quả liệt quả giải hàn băng chưởng cho Lý Tịnh bọn hắn. Tại đại sảnh Khương Tử Nha Tuyết Kỳ quay lại.

" Lý tướng quân, Võ Thành Vương, Thiên Hóa các ngươi thế nào. " Cơ Phát gặp bọn hắn quay lại liền hỏi thăm.

" Hàn băng chưởng trong người chúng ta đều được giải, lần này đa tạ thừa tướng cùng quân sư đã đi tìm quả liệt quả cứu chúng ta a. " Lý Tịnh trả lời.

" Đa tạ thừa tướng/sư thúc. "

" Không cần khách sáo, chúng ta đều là người nhà. " Khương Tử Nha

" Phải rồi, Tề tướng quân và Mộc Hà cô nương đâu, thế nào lại không có trở về. " Cơ Phát hiếu kỳ hỏi

" Chúng ta về rồi. " Phía cửa A Mặc Mộc Hà đi vào, bọn hắn tiến tới hành lễ về sau, Lý Tịnh liền đối A Mặc nói:

" Tề lão đệ, cũng may lúc nãy ngươi kịp thời đến đó, nếu không cả ba chúng ta thật không biết sẽ bị giam trong trận đó bao lâu... "

" Chuyện đấy đương nhiên, bởi vì sư huynh ta... " Mộc Hà lời nói chưa hết đã bị A Mặc ngăn lại.

" Mộc Hà muội... "

" Khoan hả nói chuyện đó đã, các người đã trúng phải hàn băng chưởng trong trận, tuy là đã giải, nhưng cần phải ăn nhiều thứ có thể khử hàn...... Lý tướng quân ta có sai Võ Cát hầm ít canh gừng cho mọi người, mọi người trước vào trong uống canh cho ấm người a. " Khương Tử Nha hiểu ý nói

" Đa tạ thừa tướng........, vậy Võ Thành Vương chúng ta đi a. " Lý Tịnh chấp tay nói, sau đó bọn hắn cũng lui vào

Nhìn xem bọn hắn đã rời đi, Cơ Phát lại cười không ý tứ nói: " Có phải thừa tướng muốn hỏi chuyện Tề tướng quân họ làm sao thoát khỏi hàn băng trận. "

Khương Tử Nha gật đầu, A Mặc liền đã không ý tứ: " Sư huynh, đệ biết ngay chuyện gì cũng không thể dấu được huynh. "

" Vậy A Mặc đệ nhanh nói a. "

" Thật ra, đệ có quen biết người bày trận. "

" Huynh quen biết người bày trận ư?. " Cơ Phát nghi hoặc

" Cổ tên là Nhiếp Lam Uyển. "

Sau đó Tề A Mặc liền kể lại sự tình gặp Nhiếp Lam Uyển cho mọi người nghe......

" Đúng là hiếm có, Lam Uyển cô nương cũng si tình với Tề tướng quân như vậy a. " Cơ Phát trêu chọc.

" Thật không ngờ là, A Mặc ngươi còn có duyên kỳ ngộ như vậy a, khác so với ta và Tuyết Kỳ..... " Khương Tử Nha liếc con mắt nhìn xem nàng ngồi tại hắn bên cạnh. Tuyết Kỳ nghe đến là hiểu hắn ý tứ, lại có chút chột dạ, nàng đôi mắt long lanh vô tội ngước nhìn Khương Tử Nha, tay càng ôm chặt lấy hắn, đầu vùi vào hắn bả vai...

" A...., ta nghĩ chúng ta cũng nên tìm cách tác hợp nhân duyên này cho họ a. " Cơ Phát hô một tiếng, liền đề nghị.

" Nhưng bây giờ, Lam Uyển cô nương đang ở tình thế đối địch với phe ta, tuy nói là cổ là người hiểu đại nghĩa, nhưng ta nghĩ hay để A Mặc khuyên cổ về đây. " Khương Tử Nha nói.

" Nhưng sư huynh, tại sao phải như vậy?. "

" Con người cô ấy đơn thuần như vậy, e là tiếp tục ở đó không phải chuyện tốt gì... "

" Nếu vậy, cứ nghe theo ý của sư huynh a. "

_____ Gian phòng Khương Tử Nha _____

Buổi tối Tuyết Kỳ quay lại gian phòng trước, nàng tiến vào nội thất tắm, ngăm mình trong thùng đã hơn một canh giờ, lúc này Khương Tử Nha vừa vặn quay lại, nhìn xem xung quanh trong phòng cũng không có trông thấy nàng, nghe thấy bên trong nội thất có tiếng động, giống như có người đang nghịch với nước, Khương Tử Nha cong môi, thẳng tấp bước chân đi vào nội thất.

Bên trong Tuyết Kỳ ngồi trong thùng tắm, đôi tay mảnh khảnh của nàng đang đùa nghịch với nước trong thùng, Khương Tử Nha tại một góc phía sau lưng nàng, hắn khẽ bật cười khi trông thấy nàng như vậy bộ dạng.

Tuyết Kỳ liền đã cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn chính mình, nàng nhanh quay đầu nhìn xem.

" Khương Tử Nha, chàng nhìn cái gì mà cười thế kia a. " Tuyết Kỳ ngượng ngùng nói.

" Ta nhìn tiểu nương tử bảo bối của ta. " Khương Tử Nha nhanh chân đi đến bên thùng tắm, bắt lấy tay nàng.

" Chàng........... chàng ra ngoài, để ta mặc y phục. " Tuyết Kỳ đầu cúi xuống, nhẹ giọng nói.

" Làm sao phải đi, ta có thể ở đây giúp nàng mặc y phục. " Khương Tử Nha ánh mắt đã không còn quân tử, bàn tay to cũng đã không nhàn nhỗi, thò tay xuống nước lần mò đến ngực nàng, xoa nắn cái kia hai nơi căng tròn.

" Khương Tử Nha chàng từ khi nào trở nên lưu manh như vậy... a... " Tuyết Kỳ trừng mắt Khương Tử Nha nói.

" Từ khi yêu nàng.... " Khương Tử Nha thong thả trả lời nàng, liền hai tay hắn ôm lấy eo nàng, sau đó một lực nâng dậy nàng, để nàng ngồi trên thùng, tiện tay kéo lấy chiếc khăn bên cạnh, sau đó giúp nàng lau khô cơ thể, Tuyết Kỳ lập tức muốn lấy y phục bên cạnh mặc vào, nhưng Khương Tử Nha đã nhanh tay bế lấy nàng đi ra bên ngoài.

Nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, Khương Tử Nha cởi bỏ áo ngoài, cũng nhanh tháo đi dây áo, hắn lúc này chỉ là lưng trần, sau đó liền nằm xuống bên cạnh nàng.

" Khương Tử Nha chàng làm cái gì, không cho ta mặc y phục ư... " Tuyết Kỳ dùng sức muốn đẩy ra Khương Tử Nha.

" Không cần phải mặc. " Khương Tử Nha con mắt sắc nhìn nàng.

" Chàng..., nhưng ta... ta lạnh a, rất lạnh.... " Tuyết Kỳ chu môi, ánh mắt đáng thương nhìn xem hắn, cầu mong hắn sẽ cho mình đi mặc y phục, nếu không tối nay có khi đang ngủ, mà lại không có mảnh vải che thân thế này, hắn sẽ hóa về nguyên hình cầm thú của mình đem nàng ăn lúc nào không hay.... aaa.

Khương Tử Nha đem chăn mền kéo lại, sau đó hai tay ôm chặt lấy nàng, để đầu nàng tựa vào hắn trong ngực.

" Thế nào có ấm hơn không?. " Khương Tử Nha ôn nhu hỏi.

" Không. " Tuyết Kỳ hét to, lại ra sức dãy dụa.

" Tiểu bảo bối à, nàng ngoan nằm yên để ta ôm, nếu không nàng đừng trách ta tại sao đêm nay không để nàng ngủ yên.

Tuyết Kỳ nghe đến đã nhanh tay ôm lấy Khương Tử Nha, cuối cùng cũng không dám nhúc nhích, Khương Tử Nha buồn cười nhìn tiểu bảo bối của hắn trong ngực.

" Tướng công.... " Thời gian dần qua, Tuyết Kỳ lại cảm thấy khó chịu, thân thể nàng đột nhiên lạnh như băng.

" Làm sao vậy, có hay không khó chịu ở đâu?. " Khương Tử Nha nghe nàng thanh âm như mèo kêu, hơn nữa tay hắn đụng chạm da thịt nàng, thân thể nàng lại lạnh đến nổi khiến nàng phát rung.

" Ta...., ta lạnh.... "

Khương Tử Nha lập tức đã khẩn trương, liền ngồi bật dậy, nhanh tay kéo lấy cổ tay nàng, bắt mạch qua lúc: " Nàng đã bị nhiễm phong hàn... "

" Tuyết Kỳ, nàng có hay không đã ngâm nước lạnh quá lâu. " Khương Tử Nha nhìn nàng chắc chắn hỏi.

" Ta............ tướng công, xin lỗi... " Tuyết Kỳ chu môi, đáng thương nhìn Khương Tử Nha.

" Thời tiết cũng đã trở lạnh, nàng còn ngâm mình như vậy, có hay không ta sẽ phạt nàng. " Khương Tử Nha trách cứ nói, nhưng ánh mắt hắn đều là lo lắng cùng cưng chiều không thể giấu.

_____ hết chap 74 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro