Chap 61 : Một khắc là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha điều khí nửa canh giờ, Tuyết Kỳ vẫn tại nhìn xem hắn, lúc Khương Tử Nha chậm mở ra hai mắt, Tuyết Kỳ nhìn đến thập phần mừng rỡ thoáng cái đã ngồi tại hắn bên người.

" Khương Tử Nha ngươi làm sao a, lúc nãy ngươi bị hai mươi bốn viên Định Hải thần châu đả thương, ngươi có hay không biết lúc đó ta thật sự rất sợ... ". Tuyết Kỳ thanh âm lo lắng nói, khi ở chiến trường chứng kiến Khương Tử Nha thổ huyết, nàng trong nội tâm khiếp sợ không thôi.

Khương Tử Nha cười nhẹ liền cầm lấy tay nàng: " Vậy nàng sợ cái gì a ".

Tuyết Kỳ hơi cúi đầu nhẹ giọng nói: " Ta..., ta sợ ngươi có việc gì, lúc đó ta... ". Nàng mắt nhìn xem hắn.

" Ngốc! ta không có việc gì..., thật xin lỗi lại để nàng lo lắng ".

Tuyết Kỳ lắc nhẹ đầu nói:

" Tử Nha..., ngươi hứa với ta từ nay về sau khi trên chiến trường hay bất cứ ở nơi nào không có ta tại bên cạnh, ngươi phải thật tốt bảo hộ mình có được không... ". Nàng lúc này nước mắt hoàn toàn đã dọc theo đôi má chảy xuống không ngừng, Khương Tử Nha nhìn xem nàng khóc nhiều đến như vậy liền đau lòng cùng chu xót.

Hắn thiên mệnh đã định sẵn trên vai là cả đại nghiệp, là Tây Kỳ thừa tướng phía sau hắn là một ngàn vạn bá tánh của Tây Kỳ, nàng lại là quân sư, không thể nào không nói trên chiến trường máu đổ máu là điều không tránh khỏi.

Thời gian dần qua Khương Tử Nha nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên má nàng, lại ôn nhu tại trán nàng hôn xuống, nói: " Được, ta hứa với nàng ".

Làm sao có thể tự mình bảo hộ bản thân thật tốt, khi hắn là thừa tướng, trên chiến trường xông pha, yêu ma quỷ quái, bao nhiêu người muốn giết hắn. Thời điểm nhà Chu nổi dậy, hắn phụng mệnh sư phụ xuống núi trợ giúp Văn Vương lật đổ nhà Thương, Phong Thần đại nghiệp, bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu tính mạng của bá tánh.

Là một phàm nhân không thể nào định đoạt, quyết định được số mệnh của mình, cũng như hắn và nàng hai người hai nhiệm vụ nhưng trên con đường này lại gặp gỡ lại yêu thương..., dây tơ đã nối tình duyên đã định không thể nào tránh khỏi..., nhưng thời khắc này của hắn, một câu nói của nàng khiến hắn mỉm cười lại để hắn ngấn lệ.

Mặc cho hắn và nàng như thế nào nhiệm vụ, tâm đã động thì làm sao buông...

Tuyết Kỳ tâm có chút chua xót làm sao, nước mắt đều không ngừng rơi xuống, thoáng một chút lòng kích động hai tay dũi ra ôm thật chặt hắn, Khương Tử Nha cũng liền ôm lấy nàng, giờ phút này nàng và hắn tâm đều là đối phương.

Một hồi lâu về sau nàng rời đi hắn cái ôm, Khương Tử Nha mắt nhìn xem nàng trên mặt đều là nước mắt, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt nàng, ôn nhu nói:

" Tốt rồi, không khóc nữa..., mắt nàng rất đẹp không nên khóc có được không..., ta hứa với nàng từ nay sẽ bảo hộ thật tốt chính mình, nàng cũng vậy có biết chưa..., ngoan không khóc! ".

" Được..., ta không khóc, không khóc nữa ". Tuyết Kỳ gật gật đầu nói, liền trên môi một nụ cười thoáng.

Giao Nhi sau khi tại phòng chữa thương liền ý định đi tìm Khương Tử Nha nhưng là nghe qua Võ Cát bọn hắn nói Khương Tử Nha bị thương, liền không nghĩ nhiều đi thẳng đến Khương Tử Nha gian phòng.

Tuyết Kỳ vừa mới rời đi, nàng thẳng đến phòng bếp, cho nên lúc này trong phòng chỉ có Khương Tử Nha, hắn tại an vị trên giường điều khí.

Giao Nhi mở nhẹ cửa đi vào mắt thấy Khương Tử Nha liền bị vẻ ngoài tuấn tú của hắn hấp dẫn, đứng nhìn Khương Tử Nha hồi lâu, Giao Nhi mới bước đến, Khương Tử Nha tuy điều khí nhưng tai hắn khá thính đã liền nghe tiếng bước chân liền nhanh mở mắt, Khương Tử Nha mày nhíu lại chút nói:

" Giao Nhi cô nương, cô làm sao vậy, thế nào lại tại ".

Giao Nhi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng, thanh âm ngượng ngùng nói:

" Tử Nha, ta nghe nói huynh bị thương cho nên liền đến xem ".

Khương Tử Nha nghe đến cũng không có gì biểu lộ, sắc mặt lạnh: " Thật phiền cô nương, ta không có gì nghiêm trọng ".

" Cái gì mà không nghiêm trọng a, sắc mặt huynh không tốt, để ta xem thoáng một chút ". Giao Nhi vừa nói liền tiến đến gần Khương Tử Nha tay liền muốn chạm lấy hắn nhưng Khương Tử Nha trước đã đưa tay ngăn cản.

" Giao Nhi cô nương, ta không sao..., xin cô hãy cẩn trọng ".

Giao Nhi mắt thấy Khương Tử Nha hoàn toàn đối với chính mình là khoảng cách liền thập phần không cam tâm.

" Tử Nha huynh tại sao lại đối với ta như vậy, ta là quan tâm huynh..., còn có máu của ta có thể giúp huynh nhanh khôi phục hơn nữa một phần có thể chữa thương, ta lập tức sẽ đưa máu của ta cho huynh ". Giao Nhi nói đoạn liền cắn lấy môi mình, máu cũng theo đấy từ từ chảy ra, Khương Tử Nha là không nhìn đến Giao Nhi một cái liếc mắt.

Giao Nhi lập tức đi tới hắn trước mặt liền muốn chính mình đối hắn môi chạm môi nhưng Khương Tử Nha hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì liền tay nhanh thoáng đã đem Giao Nhi ngã trên mặt đất, hắn mặt không biểu tình nhàn nhạt nói:

" Cô nương xin hãy cẩn trọng một chút, ta tổn thương hoàn toàn đã khôi phục, máu của cô ta tuyệt sẽ không nhận ".

Giao Nhi trên mặt đất từ từ đứng dậy, mắt nhìn Khương Tử Nha đều là không thể tin hắn vừa mới đem chính mình đẩy ngã. Lúc này Tuyết Kỳ cũng liền quay lại trên tay còn cầm một khay thuốc, nàng tại phòng bếp thời gian đem đan dược nấu thành, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Giao Nhi tại, nàng mặt lạnh chỉ liếc mắt nhìn qua, nàng thẳng đi đến Khương Tử Nha vị trí, đem khay thuốc đặt xuống bàn.

Giao Nhi nhìn thấy Tuyết Kỳ trong nội tâm càng thêm khó chịu, tay bấu chặt lấy vạt áo, mắt nhìn qua khay thuốc trên bàn lại nhìn qua Tuyết Kỳ...

" Làm sao vậy, có việc gì ư ". Nàng trầm giọng hỏi.

Khương Tử Nha là muốn nói gì nhưng mắt thấy Giao Nhi tại phía sau Tuyết Kỳ cầm lấy khay thuốc hất tới Tuyết Kỳ sau lưng, hắn mắt gấp tay nhanh đã đem Tuyết Kỳ kéo lại liền chính mình theo phản xạ chắn tại Tuyết Kỳ, Giao Nhi tay hất mạnh khay thuốc nhưng là Khương Tử Nha chắn tại Tuyết Kỳ cho nên khay thuốc kia hoàn rơi tại hắn trên lưng chảy xuống.

" A... ". Khương Tử Nha nhẹ cái thanh âm, khay thuốc này Tuyết Kỳ vừa mới nấu xong liền mang đến cho nên nước thuốc còn rất nóng, hơn nữa Khương Tử Nha trên người chỉ mặc một mảnh ngủ y, nước thuốc nóng kia đã ngấm tới Khương Tử Nha da thịt.

Tuyết Kỳ thoáng một chút khiếp sợ tới, gấp gáp nói: " Khương Tử ngươi..., khay thuốc còn rất nóng a..., nhanh vào trong ta giúp ngươi ". Tuyết Kỳ lo lắng nói, liền vịn Khương Tử Nha tiến vào nội thất, trước khi đi một ánh mắt lạnh như băng quét qua Giao Nhi.

Giao Nhi hết sức kinh ngạc, lúc nãy rõ chính mình muốn đem khay thuốc nóng kia hất trên người của Tuyết Kỳ thế nhưng là không nghĩ tới Khương Tử Nha lại kéo Tuyết Kỳ ra phía sau, liền hắn chắn trước Tuyết Kỳ tại..., Giao Nhi tại một chỗ bực tức về sau tức giận rời đi gian phòng.

Tại quân doanh Triều Ca, Triệu Công Minh sau khi quay lại hắn trong nội tâm có chút không cam tâm, nhớ tới Tuyết Kỳ đối với Khương Tử Nha một mực lo lắng, còn nói lần sau gặp mặt đừng trách nàng không niệm tình, tay phất phất tay áo một cái.

Bạch Tuyết Nhạn phía sau đi đến hỏi:

" Công Minh làm sao vậy, có chuyện gì ư ".

Triệu Công Minh gật đầu: " Hôm nay trên chiến trường ta có gặp tiểu sư thúc thế nhưng tiểu sư thúc lại là Khương Tử Nha nương tử! ".

" Cái gì..., lại có chuyện này ư... ".

" Đúng vậy..., tiểu sư thúc cũng là Tây Kỳ quân sư, cho nên lần này ta e..., Tuyết Nhạn muội phải nhanh chóng hoàn thành Kim Quang trận tới lúc đó có thể đối phó tiểu sư thúc được một phần nhưng tuyệt không được tổn hại đến tiểu sư thúc ".

" Muội biết rồi ".

----------------

" Mã Tuyết Kỳ cô ta thì thế nào..., Tử Nha chàng tại sao lại đối với cô ta hết mực yêu thương quan tâm..., lúc nãy còn đem thân mình đỡ cho cô ta như vây, ta không cam tâm, ta không cam tâm! ". Giao Nhi sau khi chứng kiến Khương Tử Nha một mực đối Tuyết Kỳ thế kia bộ dạng, trong lòng càng thêm ganh ghét.

" Không có được thì hủy! ". Phía sau một cái thanh âm nói tới, liền Bạch Mộng Nhi Ngọc Khánh xuất hiện.

" Các ngươi là ai ". Giao Nhi nhìn thấy liền nói.

" Chúng ta là ai không quan trọng, nhưng chúng ta sẽ là người giúp cô có được Tử Nha a ".

" Ngươi..., ngươi nói có thật không ".

" Đương nhiên là thật a, tỷ tỷ ta đã nói chắc chắn sẽ giúp cô ".

" Nhưng..., Tử Nha chàng... ".

" Ta nói rồi, không có được thì hủy..., nếu Mã Tuyết Kỳ cô ta chết vậy chằng phải Tử Nha cũng chỉ sẽ thích cô ư ". Bạch Mộng Nhi ma mị nói.

" Ngươi..., ngươi nói vậy là ý tứ gì ".

" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ". Ngọc Khánh nói.

Bạch Mộng Nhi liếc mắt nhìn qua Ngọc Khánh, tay đưa tới trước mặt Giao Nhi chuồm ánh sáng nhỏ màu đen nói: " Đây là Băng Thuyết Cổ là độc dược ". Bạch Mộng Nhi nhìn qua Giao Nhi liền nói tiếp: " Chỉ cần cô đem độc dược này đánh vào Mã Tuyết Kỳ cơ thể, lúc đó cô ta chỉ có con đường chết..., thì Khương Tử Nha cũng chỉ sẽ thích cô sẽ yêu cô ".

Giao Nhi đưa tay nhận lấy độc dược lại có chút sợ nói:

" Nhưng..., nếu Tử Nha chàng biết chuyện, vậy chẳng phải ta sẽ... ".

" Cô không nói, bọn ta không nói thì Khương Tử Nha làm sao biết được ".

" Nhưng..., ta.... ".

" Nếu cô còn do dự thì thôi vậy, đem độc dược đó mà vứt bỏ... ". Bạch Mộng Nhi nói đoạn liền cùng Ngọc Khánh biến mất.

Giao Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã không còn thấy Bạch Mộng Nhi Ngọc Khánh bóng dáng, mắt nhìn xuống trong tay độc dược, về sau cũng rời đi.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro