Chap 54 : Thẹn thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha ôm Tuyết Kỳ đến nội thất về sau, hắn trên người cũng chỉ là một mảnh ngủ y mỏng dây áo cũng không có thắt lại, còn nàng thế nhưng thân thể trần trụi để hắn ôm lấy, nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn mặt đỏ như quả táo chín, Khương Tử Nha nhìn đến cũng liền bật cười.

Khương Tử Nha tay thi phép một chút để nước trong thùng ấm hơn, cũng nhẹ nhàng để nàng ngồi tại bên trong.

Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói:

" Ngươi đi ra ngoài đi a, ta tự mình tắm liền tốt rồi ".

Khương Tử Nha cúi đầu sát đến mặt nàng: " Thế nhưng ta muốn giúp nàng tắm, chúng ta là vợ chồng a ".

Tuyết Kỳ nghe đến các loại đều là thẹn thùng, vừa mới nàng thân thể không có một mảnh vải hắn cũng là thoải mái ôm lấy mình đến nội thật, aaa... thật là xấu hổ!.

" Không a..., ngươi đi ra ngoài ". Nàng bĩu môi nói lại có chút ủy khuất mà khóc.

Khương Tử Nha nhìn xem nàng nước mắt rơi lả chả, lập tức trách cứ chính mình vừa rồi: " Nàng a..., đều là ta cái gì cũng không tốt, nàng đừng khóc có được không ".

" Vậy ngươi a, ra ngoài... ".

" Được, ta đáp ứng nàng ". Khương Tử Nha nói đoạn tại trán nàng ôn nhu hôn xuống, hắn cũng liền đi ra.

Tuyết Kỳ nhìn hắn bóng dáng cũng bật cười một cái, mắt nhìn xuống nước trong thùng lại nhìn xem cơ thể khắp nơi đều là hắn dấu hôn để lại, " Tên sắc lang ". Nàng ủy khuất nói đến.

Nàng tại trong thùng tắm ngăm mình nửa canh giờ, sau liền muốn đem y phục mặc vào nhưng là lúc này nàng nhớ ra cái gì.

" Y phục của ta..., y phục tại bên ngoài a, Tuyết Kỳ ơi Tuyết Kỳ ngươi đi tắm lại quên mang y phục..., không phải a Khương Tử Nha hắn đem mình ôm lấy để chính mình xấu hổ đến mức cái gì cũng không nhớ... ". Tuyết Kỳ bực tức nói đến, liền dũi tay lấy chiếc khăn bên cạnh cũng đem khăn quấn lấy cơ thể, nhẹ nhàng bước ra thùng tắm bước thứ hai đem nàng hoàn toàn quăng mạnh xuống đất làm cho nàng kêu lớn: " Ah... ".

" Tuyết Kỳ... Tuyết Kỳ nàng không sao chứ ". Khương Tử Nha nghe đến thanh âm nàng, liền bên ngoài vội vàng chạy vào, chứng kiến Tuyết Kỳ lúc này cả người nằm trên mặt đất, thân thể được chiếc khắc mỏng che lấy, hắn trước đem nàng đỡ dậy.

" A..., Khương Tử Nha ta... ta thế nào cảm thấy thân thể yếu ớt như vậy a chỉ cần động tác mạnh đã đem ta bổ nhào xuống đất ". Tuyết Kỳ bĩu môi nói.

" Hẳn là độc ảnh hưởng, vừa mới ngày hôm qua nàng độc trong người đem giải, hạ thân nàng yếu ớt mệt mỏi như vậy, nàng tốt phải nghĩ ngơi nhiều một chút ".

Nói xong cũng đem nàng bế ngang đi ra ngoài, Tuyết Kỳ tay choàng lấy cổ hắn.

Khương Tử Nha đem nàng ngồi tại giường cũng mang y phục giúp nàng mặc chỉnh tề, về sau hắn tiến vào nội thất.

Sau đó không lâu Khương Tử Nha mặc quần áo chỉnh tề đi đến bên ngoài, nhìn qua liền thấy Tuyết Kỳ tại bàn trang điểm, hắn bước tới từ phía sau ôm lấy nàng cái cằm tựa nàng bả vai.

" Khương Tử Nha ngươi làm sao vậy ". Tuyết Kỳ có chút hiếu kỳ hỏi.

" Không có việc gì, chỉ là ta muốn ôm nàng một chút ".

Tuyết Kỳ nghe đến cong môi cười, Khương Tử Nha nói đến: " Để ta giúp nàng ". Khương Tử Nha đem nàng tóc chải qua, tóc của nàng mềm mượt và dài vén lên cũng không mấy tốn sức, Túy Lan trâm bên cạnh cũng giúp nàng cài lên, Tuyết Kỳ vốn từ trước đến giờ chỉ thích đơn giản y phục màu sắc không sặc sỡ không quá cầu kỳ cũng rất ít son phấn nhưng là vẫn toát lên vẻ đẹp của nàng.

Tuyết Kỳ một cái xoay người đối mặt Khương Tử Nha, do là Khương Tử Nha cúi người cho nên khi nàng xoay người lại liền môi chạm môi, Khương Tử Nha đem nàng sau gáy đỡ lấy Tuyết Kỳ căn bản muốn tách môi khỏi hắn nhưng Khương Tử Nha đem nàng phía sau định trụ, liền hai người tại chỗ hôn đến, qua một lúc dây dưa Khương Tử Nha mới luyến tiếc rời môi nàng, Tuyết Kỳ tay đánh qua ngực của hắn nói: " Khương Tử Nha ngươi lưu manh ".

" Tốt rồi..., nàng có đói bụng không a ".

" Có chút ". Tuyết Kỳ gật đầu.

" Được, ta đưa nàng đi phòng bếp ". Khương Tử Nha nói đoạn cũng đem nàng vịn đến, về sau bọn hắn từ bên trong phòng đi ra.

_____________________________________________

Núi Nga Mi :

" Công Minh lão đệ ". Văn Trọng đến núi Nga Mi tìm Triệu Công Minh nhượng muốn hắn xuống núi trợ giúp chính mình công đánh Tây Kỳ cũng liền muốn đem Khương Tử Nha giết.

" Văn đại ca ". Triệu Công Minh tại một cái bàn đá nhìn thấy Văn Trọng hết sức mừng rỡ.

Văn Trọng liền muốn nói đến cái gì, nhưng là Triệu Công Minh đem ý của hắn nói ra: " Văn đại ca, ta biết lần này huynh đến nhượng muốn ta xuống núi ư ".

" ..., Đúng là như vậy, Công Minh lão đệ lần này ta đến đây muốn cầu đệ xuống núi... ".

Triệu Công Minh nghe đến kinh ngạc: " Cầu ta..., Văn đại ca huynh cũng là Tiệt Giáo đồ đệ bản tính kêu ngạo..., tiếng cầuđó làm sao thốt ra từ miệng huynh được chứ? ".

" Lão đệ..., hẳn đệ cũng biết ta là lão thần phò tá hai đời Ân Thương bây giờ chứng kiến cơ nghiệp nhà Thương..., lão phu thật sự thấy không đành lòng hơn nữa Văn Trọng ta cũng không tìm được người nào khác giúp đỡ cho nên... ".

" Văn đại ca thế nào nói quá lời, theo ta được biết Tứ Thánh đã xuống núi giúp huynh còn có huynh cũng mời được Thập Thiên Quân ở đảo Kim Ngao sao lại nói không tìm được người nào ".

Văn Trọng cười khổ nói:

" Thật là hổ thẹn..., Tứ Thánh đã bị Khương Tử Nha giết chết, còn có khi ta mời được Thập Thiên Quân Tần Hoàn bày ra Thiên Tuyệt Trận tại Tây Kỳ nhưng cũng không bao lâu Thiên Tuyệt Trận bị phá, Tần Hoàn đột nhiên nói sẽ không cùng ta đánh Tây Kỳ mà đã quay lại đảo Kim Ngao chuyên tâm tu luyện từ nay không xen vào chuyện thế tục..., cho nên lần này lão phu đến đây chính là khẩn cầu Công Minh lão đệ đích thân xuống núi trợ giúp, chỉ là Công Minh lão đệ có nể mặt Văn Trọng ta hay không! ".

" Haha..., huynh cũng biết là ta sống rất đạm bạc một không cần lợi, hai không cần của, ba không cần công danh..., lần này ta xuống núi hoàn toàn là vì để giúp Văn đại ca huynh ".

Văn Trọng nghe đến thập phần mừng rỡ: " Được, điều này lão phu hiểu rõ, nhưng mà Công Minh lão đệ cái này phu nhân của hắn Khương Tử Nha cũng thập phần lại liền đối với chúng ta kiêng kỵ hơn nữa pháp lực đem ra so với lão phu là hơn không kém, có điều lai lịch của nàng đều không ai biết rõ! ".

" Khương Tử Nha phu nhân... ". Triệu Công Minh nghĩ qua cái gì, nhưng rất nhanh đối Văn Trọng hỏi.

Văn Trọng gật đầu: " Là nàng, chỉ cần Công Minh lão đệ có biện pháp đối phó nàng liền tốt... ".

" Được, đợi sau khi ta trên núi sắp xếp xong mọi việc, Công Minh lập tức sẽ xuống núi tìm Văn đại ca ".

" Văn Trọng sẽ ở quân doanh Triều Ca chờ lão đệ đại giá! ".

_____________________________________________

Tây Kỳ, tướng phủ Khương Tử Nha đến phòng bếp lại giúp cho nàng ăn trở về sau, liền Tán nghi sinh đến báo Cơ Xương muốn gặp Khương Tử Nha thương thảo chuyện binh, hắn mang Tuyết Kỳ quay trở lại phòng để nàng nghĩ ngơi chính mình liền đến Hầu phủ.

Khương Tử Nha đến Hầu phủ cùng Cơ Xương Cơ Phát còn có Dương Tiễn bọn hắn và các đại quan bàn bạc chuyện binh sĩ, nhượng lại mang binh tiến đánh Triều Ca, Cơ Xương cũng đối Khương Tử Nha đồng ý.

Đợi đến lúc Khương Tử Nha quay lại tướng phủ đã là buổi tối, hắn thẳng đi đến gian phòng, mở cửa phòng đi vào mắt nhìn xem trên giường cái nữ nhân kia đã ngủ, hắn nhẹ bước đi đến nhìn xem nàng, tay đem chăn kéo lên giúp nàng đắp kín, về sau cũng liền tiến vào nội thất.

Chốc lát Khương Tử Nha trên người chỉ mặc một mảnh ngủ y đi ra, hắn bước bên giường liền chính mình nằm xuống bên cạnh nàng, cũng đem chăn mền đắp kín lại, Tuyết Kỳ mơ màng phồng phồng hai má nói: " A..., làm sao vậy, để ta ngủ ".

Khương Tử Nha mắt nhìn xem nàng bây giờ hai má phúng phính đáng yêu kia lại để hắn bật cười: " Ta không ngờ nàng khi ngủ lại đáng yêu đến như vậy a ". Cái kia lúc trước gương mặt này lạnh như băng của nàng ngày ngày đối hắn bây giờ hoàn toàn lại khác, gương mặt nhỏ nhắn đôi má hồng thẹn thùng khi cùng hắn tại một chỗ thân mật, Khương Tử Nha chăm chăm nhìn nàng rốt cục hắn cúi xuống tại má nàng cắn, nương tử hắn lúc này quá là đáng yêu rồi.

Tuyết Kỳ theo đấy mà tỉnh dậy, lại để nàng nhìn thấy nam nhân kia gương mặt đắc ý bộ dạng tươi cười: " Khương Tử ngươi làm cái gì, không cho ta ngủ a, ta thật sự rất mệt, ta muốn ngủ ". Nàng từ lúc phòng bếp quay lại thì là rất buồn ngủ, có thể là nàng tại trong phòng ngủ mấy canh giờ, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ a!.

" Được rồi được rồi, ta xin lỗi, nàng ngoan ngủ đi a ". Khương Tử Nha đem nàng ôm lấy tựa mình trong ngực.

Tuyết Kỳ bĩu môi bàn tay nhỏ của nàng đánh nhẹ qua hắn, cũng dũi tay ôm lấy hắn cái eo, rất nhanh nàng đã tại trong ngực hắn ngủ say, có thể là nàng độc trong người giải cho nên mới để nàng mệt mỏi như vậy, hắn ôm lấy nàng về sau tại đỉnh đầu nàng hôn xuống.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro