Chap 27 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Khương Tử Nha điều tại ngày ngày dùng pháp chữa thương đến Tuyết Kỳ, mấy ngày liền hắn vì nàng mà không có ăn uống đâu mặc cho Mộc Hà khuyên như nào..., thời gian dần qua Tuyết Kỳ rốt cục tỉnh, mọi người nghe đến điều mừng rỡ.

Tuyết Kỳ đang tại gian phòng tĩnh họa, lại nghe đến một đoạn thanh âm, sau liền rời đi gian phòng, đi đến bên ngoài gặp Mộc Hà bọn họ, Mộc Hà Nhã Lâm nhìn thấy nàng liền mừng rỡ, trước Nhã Lâm chạy đến như thói quen ôm lấy cánh tay nàng, Mộc Hà cũng không khác gì...!.

"A tỷ tỷ, tỷ rốt cục mấy ngày liền đã tỉnh, có biết hay không muội thật nhớ tỷ a...". Nhã Lâm một bên chu môi nói.

"Đúng vậy a, tẩu tẩu...".

"Hai người các ngươi, thế nào lại như vậy hồ nháo!". Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói.

Hai cái nữ tử nhìn đến tỷ tỷ/tẩu tẩu nhà mình trong nội tâm rung thoáng một phát, Na Tra Lôi Chấn Tử một bên nhìn nữ nhân của mình bị ức hiếp cũng là bắt đắt dĩ, cũng không có làm gì được bởi vì bọn hắn cũng là rung nhẹ, đây trước mắt nữ tử là sư thúc mẫu cao cao tại thượng đâu, Nhã Lâm Mộc Hà kịp phản ứng buông ra tay nàng, Nhã Lâm bĩu môi nói:

"Aiii...tỷ tỷ a, người ta cũng là mấy ngày không có gặp tỷ, còn có từ lúc tỷ tỉnh lại liền một mực lo đến chuyện chính sự không có quan tâm đến bọn ta, liền như vậy nên ta mới hô hào một chút...".

"Tẩu tẩu a, không chỉ như vậy, sư huynh huynh ấy một mực quan tâm tẩu, còn có...". Mộc Hà lời vẫn chưa kịp dứt, lại bị một cái thanh âm lạnh lùng cắt ngang.

"Ta có việc, không có thời gian ở đây dây dưa...". Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, sau liền xoay người rời đi để lại bốn cái tiểu tử ngơ ngác.

"Ta vẫn không hiểu a, tỷ tỷ thế nào đối tỷ phu lạnh nhạt như vậy...". Nhã Lâm điểm cái cằm nói, lúc lại bị một cánh tay ôm lấy..

"Muội không biết ư...?". Mộc Hà nhìn đến Nhã Lâm nói, Nhã Lâm lắc lắc đầu, Mộc Hà cũng là bắt đắt dĩ, về sau cũng rời đi.

Tiên Giới :

Hồng Quân Lão Tổ đang tại bực tức, thì lúc này đến cái thanh âm trong suốt nói đến, "Lão lão...!".

Lão tổ biết rõ cái tiểu đồ đệ mình cưng chiều nhất đã đến, nhưng là không có quay lại nhìn...

"Aaa...lão lão, người thế nào quên cái tiểu đồ đệ này ư?". Tuyết Kỳ chậm đi đến phía sau.

"Ngươi a, nha đầu lần đó tổn thương liền bất tỉnh mấy ngày liền có hay không quên lời ta dặn?".

"Lão lão, chẳng phải ta bây giờ đã không sao rồi ư...?". Tuyết Kỳ ôm lấy cánh tay lão tổ làm nũng.

Lão tổ mắt liếc qua tiểu nha đầu đang ôm tay mình, ánh mắt liền thu liễu nội khí, liền nói:

"Ngươi a, hôm nay vi sư bảo ngươi đến đây cũng là có việc...".

"Việc gì sao lão lão a...?".

Lão tổ nhìn qua nàng sao liền giơ tay lên thi pháp, trước mắt nàng bây giờ là một nhúm hoa nhỏ, màu sắc đỏ nhạt hương thơm không lẫn vào đâu được, xung quanh pháp thuật bao lấy.

"Đây là Cẩm Lan hoa...". Lão tổ nói đến.

"Cẩm Lan hoa, có gì ư...?". Tuyết Kỳ nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Lão tổ đem Cẩm Lan đưa tới trước mặt nàng, sau liền đi đến ghế đá ngồi xuống, có chút trêu ghẹo nói ra:

"Cũng không có gì đặc biệt...". Lời vừa dứt liền ánh mắt lạnh quét qua lão tổ.

"Thế nào là không có gì đặc biệt?, người có biết hay không ta cất công đến Tiên Giới nơi đây liền người đưa cho ta nhúm hoa nhỏ này, bây giờ lại nói thế, người đùa ta đấy sao...?".

"A...tiểu bảo bối của ta thế nào, Cẩm Lan cũng không đơn giản là hoa a, về sau nó sẽ giúp ngươi...!".

"Giúp ta ư...?". Lão tổ nhìn qua Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu, về sau Tuyết Kỳ cũng rời đi Tiên Giới quay về Tây Kỳ.

Tây Bá Hầu phủ :

Mèo Tinh đột nhập vào phủ, sau liền nhập vào xác của Thái Tự định hẳn tìm Khương Tử Nha giết chết, đi đến bên ngoài liền gặp Cơ Phát Na Tra Nhã Lâm, Mèo tinh gặp đến Cơ Phát và cảnh tượng hôm đó không khỏi tức giận, liền nhớ đến lúc trước mình cũng tại phủ Tây Bá Hầu thời gian, gặp qua Thái Tự liền làm theo Thái Tự cử chỉ mà đối bọn họ.

Nói chuyện được một lúc, Nhã Lâm nhìn qua Thái Tự  thầm nghĩ, "Hầu gia phu nhân hôm nay thế nào a, bình thường cử chỉ dứt khoát, hoạt bát vui vẻ...". Ánh mắt nghi ngờ nhìn đến Thái Tự, mèo tinh có chút chột dạ khi thấy Nhã Lâm ánh mắt, liền động thủ với Cơ Phát đang bên cạnh, Cơ Phát không phòng bị liền hưởng trọn một chưởng của mèo tinh ngã về phía trước.

Nhã Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt liền biết nghi ngờ của mình không sai, sau liền xông lên đánh với mèo tinh, Cơ Phát yếu ớt nói: "Nhã Lâm cô nương, đừng tổn thương đến mẹ của ta...".

"Nhị công tử..., đó chắc chắn không phải là hầu gia phu nhân". Na Tra bắt đắt dĩ nói.

Chỉ chốc lát Nhã Lâm liền yếu thế, mèo tinh đã ăn được băng tằm tuyết sơn, cộng thêm thời gian qua cùng Hồ Tiên Nhi đám người lợi dụng đá nữ tu luyện, liền tu vi tăng không ít, về sau mèo tinh đánh Nhã Lâm ở ngực, ngã phía sau Na Tra kịp đỡ lấy, "Lâm Lâm...".

"Na Tra,... ta không sao".

Cơ Phát lúc này xuất ra Hoàng Việt, đánh tới Thái Tự,  đánh được một lúc Cơ Phát liền một nhát bổ xuống, nhưng tại thời điểm Hoàng Việt ngay trước mặt Thái Tự, Cơ Phát nhìn đến đây là mẹ mình hắn sẽ làm sao tổn hại đến, lúc này Cơ Xương Khương Tử Nha Tuyết Kỳ đi đến.

"Phát nhi, dừng tay...". Cơ Xương nói đến.

"Nhị công tử, không được...". Khương Tử Nha một bên cũng đối Cơ Phát nói, Tuyết Kỳ im lặng nhìn...

Mèo tinh nhìn đến Cơ Xương hét tới, "Hầu gia, người xem con trai yêu quý của người nó muốn giết thiếp" Vừa nói vừa hướng Cơ Xương chạy tới, Khương Tử Nha thi pháp đánh tới mèo tinh, một đạo quang mèo tinh liền văng ra cơ thể Thái Tự ngã xuống, Thái Tự liền ngã về phía trước Cơ Xương đỡ lấy.

"Con mèo tinh khốn kiếp nhà ngươi, dám nhập vào cơ thể của hầu gia phu nhân". Khương Tử Nha tức giận nói.

"Nhập vào ai cũng điều như nhau thôi, ta bắt các người tất cả phải chết hết". Mèo tinh ánh mắt căm hận, liền muốn động thủ đánh tới, Cơ Phát một bên đem Hoàng Việt đánh vào bụng mèo tinh, sau liền thổ huyết, một đạo quang biến mất, Tuyết Kỳ mắt thấy liền đuổi theo mèo tinh dấu vết.

"Quân sư ngài ấy...?" Cơ Xương đối Khương Tử Nha hỏi.

"Hầu gia, Tuyết Kỳ nàng ấy hẳn là muốn đuổi theo con mèo tinh đó". Khương Tử Nha liền trả lời. Cơ Xương gật gật đầu.

Phân cách tuyến :

Mèo tinh một đạo quang xuất hiện, ôm lấy bụng đau đớn, "Ah...". sau liền ngã xuống, hiện nguyên hình một con mèo, chốc lát lại biến trở thành hình dạng khi nãy, từ từ ngồi dậy, lúc này trong không trung một cái thanh âm:

"Lại chết thêm một lần ư?".

"Ngươi là aiii..?".

Tuyết Kỳ xuất hiện trước mắt mèo tinh, mèo tinh có chút kinh ngạc kịp phản ứng nói:

"Là ngươi".

Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn qua mèo tinh, lạnh nhạt nói:

"Ta biết ngươi muốn trả thù cho Hách Lan, nhưng là ngươi tìm sai người!".

Mèo tinh hừ lạnh một cái nói:

"Sai người...?, ngày hôm đó chính mắt ta nhìn thấy Khương Tử Nha hắn giết chết Hách Thành chủ ông ấy và cả Tiểu thư, máu rửa cả Hách phủ, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi để báo thù".

"Mắt ngươi thấy?, vậy bây giờ trước mắt ta là Hách Lan nhưng ngươi có thật sự là Hách Lan ư?".

"Ta...".

"Ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi!".

Tuyết Kỳ nhìn qua mèo tinh sau liền thi pháp đưa tới trước mắt mèo tinh một chuồm sáng pháp thuật, bên trong có một chiếc lọ nhỏ, nhàn nhạt nói:

"Quay về Hách phủ, vật này có thể giúp ngươi tìm ra chân tướng...".

"Ta làm sao sẽ tin ngươi".

"Tin hay không tùy ngươi...".

Mèo tinh nghe đến, liền nhận lấy chuồm sáng từ tay Tuyết Kỳ.

"Tốt, ngươi bây giờ nên giao ra linh hồn của Hách Lan".

"Linh hồn tiểu thư, không phải tiểu thư đã chết rồi ư?". Mèo tinh khó hiểu nhìn Tuyết Kỳ.

"Hách Lan lúc đấy vẫn chưa chết, chỉ là bản thân trọng thương, nhưng khi ngươi nhập vào xác của Hách Lan liền Hách Lan bị ngươi phong ấn linh hồn trong cơ thể của mình".

Mèo tinh ngạc nhiên lúc, Tuyết Kỳ mắt lạnh nhìn qua thi pháp lấy đi linh hồn của Hách Lan, sau liền rời đi, mà mèo tinh quay về Hách phủ như lời Tuyết Kỳ tìm rõ chân tướng.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro