Chap 19 : Lễ hiền tạ sĩ - Văn Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra Nhã Lâm đến hầu phủ tìm Long Thần, nói được vài câu đã đánh nhau, thế nhưng Long Thần rất nhanh bại dưới tay của Na Tra và Nhã Lâm hai người liền đem linh hồn Long Thần đánh xuống âm giới một lần nữa, sau liền quay về Vị Thủy.

Thái Tự Cơ Phát từ từ đi trên góc núi, ba bước cúi đầu, năm bước quỳ, hồi lâu thật vất vả đã đến Thiên Sơn thế nhưng lại gặp phiền phức, Bách Hoa tiên tử lại một lần đánh bọn họ rơi xuống vách núi, thế nhưng Thái Tự không từ bỏ đã tự mình leo lên núi một lần nữa, còn đám người Cơ Phát Võ Cát Tiểu muội tại phía dưới, vừa lên được phía trên vách núi lại gặp Hồ Tiên Nhi đang tại, Hồ Tiên Nhi liền muốn giết chết Thái Tự. Lôi Chấn Tử con trai thứ một trăm của Cơ Xương kịp thời xuất hiện, sau liền cứu lên bọn người Cơ Phát, hết thảy mọi người đã tới được Thiên Sơn gặp Bách hoa tiên tử, Bách hoa một cái nói có thể lấy hoàn hồn thảo thế nhưng đưa ra một điều kiện, chính là đem đầu của Thái Tự đổi lấy hoàn hồn thảo.

Thái Tự ngay lập tức đồng ý, Bách hoa đưa đến một con đao nói Thái Tự chặt đầu mình xuống sẽ giao ra hoàn hồn thảo, Cơ Phát Lôi Chấn Tử một bên nhịn không được, Võ Cát Tiểu muội một bên cũng là khuyên ngăn, thỏa đáng trong lúc gằng co Thái Tự dùng sức đẩy ra Lôi Chấn Tử và Cơ Phát liền đem đao hướng cổ, thế nhưng đao đột nhiên không thấy chỉ nghe Bách Hoa thanh âm "Thái Tự, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi".

Thái Tự mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thanh âm già nua phía trên "Thái Tự, bổn tọa chính là Thiên Sơn Tôn Giả, Bách hoa là ta đồ đệ, là ta đã cho Bách hoa đến dò xét ngươi, ngươi quả nhiên cùng Cơ Xương cảm tình chân thành tha thiết, đây hoàn hồn thảo tại, ngươi mau cầm đi đi". Dứt lời một đạo quang hướng Thái Tự bay tới, liền trong tay Thái Tự cầm hoàn hồn thảo. Thái Tự Cơ Phát Lôi Chấn Tử vạn phần cảm kích, liền quỳ xuống bái tạ, Thái Tự thuận lợi lấy hoàn hồn thảo sau liền quay về Vị Thủy.

"Sư thúc, tỷ phu". Na Tra Nhã Lâm chưa thấy người đã nghe thanh âm bên ngoài chạy vào.

"Na Tra, Nhã Lâm hai ngươi thế nào, chuyện ta giao đã làm xong chưa". Khương Tử Nha hỏi đến.

"A...sư thúc à, chuyện rất dễ dàng, con và Nhã Lâm đã đánh cho linh hồn của Long Thần xuống âm giới a". Na Tra vỗ vỗ ngực nói.

Nhã Lâm lúc nãy nhớ tới Tuyết Kỳ là bị thương liền đối Khương Tử Nha hỏi "Ă...tỷ phu, Tuyết Kỳ tỷ ấy tổn thương như nào a".

"Ta đã thi pháp trị thương cho Tuyết Kỳ, nàng ấy tại trong gian phòng".

"Vậy muội đi tìm tỷ ấy a". Dứt lời liền hướng gian phòng đi.

Tuyết Kỳ bên trong cũng là đang đi ra, gặp Nhã Lâm liền nói "Ngươi thế nào chạy nhanh như vậy?"

"Aii..., tỷ tỷ à người ta là biết tỷ bị thương nên đã đến thăm a!". Nhã Lâm nói đoạn liền tiến lên ôm lấy cánh tay Tuyết Kỳ làm nũng.

Tuyết Kỳ nhìn qua Nhã Lâm sau liền đi ra, Na Tra nhìn thấy sư thúc mẫu liền mừng rỡ cũng chạy tới mà ôm lấy cánh tay nàng. Tuyết Kỳ bây giờ hai bên điều bị hai tiểu tử này ôm lấy, bắt đắt dĩ lắc đầu.

"Tuyết Kỳ, vết thương của nàng đã hoàn toàn khỏi ư?, lúc nãy bị thương là không nhẹ, nàng nên nghĩ ngơi a" Khương Tử Nha nói đến.

"Ta cũng là bị đá nữ oa đả thương.., uy lực của đá nữ oa quả nhiên lợi hại, ta tại lúc nãy không chú ý liền bị Phượng Thanh Thanh đả thương, nhưng không sau..., ta có thể tự mình trị thương, ngươi cũng không cần phải quan tâm". Tuyết Kỳ mắt lạnh nhìn qua sau liền ngồi xuống. Na Tra Nhã Lâm một bên nhìn hai người như thế đối nhau, Na Tra định hẳn nói gì đó thì Thái Tự mọi người đã về.

Thái Tự đem về hoàn hồn thảo đưa đếm Khương Tử Nha, Khương Tử Nha đám người liền cùng Thái Tự đến Hầu phủ, giúp Tây Bá Hầu một lần nữa sống lại, coi như là thiên mệnh gặp phải kiếp nạn này, nhưng cũng là bình an vượt qua, Tây Bá Hầu còn chưa tỉnh, Khương Tử Nha liền muốn rời, nhưng bị Cơ Phát giữ lại, Khương Tử Nha là cự tuyệt, sau cùng đám người quay về Vị Thủy.

Buổi tối ở nhà tranh, hết thảy mọi người điều tại, Võ Cát Tiểu muội một bên ngồi thở dài, Nhã Lâm một bên ôm lấy Tuyết Kỳ hỏi đến. "Võ Cát Tiểu muội, hai người thế nào a, từ lúc ở Hầu phủ trở về hai người cứ như vậy".

Khương Tử Nha chậm mở mắt, rót ra chén trà cho mình, từ từ mà thưởng thức, Na Tra nhìn Khương Tử Nha bắt đắt dĩ nói ra "Sư thúc người sau không ở phủ Tây Bá Hầu a". Khương Tử Nha nghe xong đối Na Tra nói "Cái này...nếu như Tây Bá Hầu muốn mời ta, thì phải đích thân mình đến tìm".

Mọi người nghe xong điều vẻ mặt khó hiểu, riêng Tuyết Kỳ vẫn ngồi đấy vẻ mặt lạnh lùng không có gì bất ngờ, "Tự mình tìm đến, có ý tứ gì a?" Nhã Lâm khó hiểu nói.

"Đúng vậy, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn thư giãn một chút, sau liền đi..." Khương Tử Nha nói đoạn cố ý ngừng lại.

"Đi đâu...?" Mọi người hỏi đến, riêng Tuyết Kỳ vẫn im lặng.

"Câu cá" Khương Tử Nha chậm nhả ra hai chữ.

"Ha...sư phụ người lại đi câu cá a!"

"Được rồi, cũng không còn sớm, các ngươi đừng ở đây hô hào nữa". Tuyết Kỳ lạnh lùng nói đến, sau liền đứng lên rời đi.

Vài ngày sau Khương Tử Nha an vị tại Vị Thủy câu cá, nhưng cần câu của hắn là không có móc câu, cách nước ba phân, sự tình này đã nhanh truyền đến Cơ  Xương, Cơ Xương liền biết rõ Khương Tử Nha là muốn mình tự tìm đến, ngày hôm sau phân phó Tán nghi sinh chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn đích thân đi tìm hiểu.

Thế nhưng đã qua mấy lần cũng không thấy Khương Tử Nha, chỉ tìm thấy một cây cần câu, Cơ Xương thật sự không nghĩ ra, đến cuối cùng Khương Tử Nha vì cái gì đối hắn tránh mà không gặp, Thái Tự một bên chỉ điểm "Lễ hiền tạ sĩ" Cơ Xương rốt cục hiểu ra, lệnh cho Tán nghi sinh ngày hôm sau tiếp tục chuẩn bị xe ngựa, nhưng là không có ngựa, đích thân mình đi bộ đến đầu sông Vị Thủy.

Hôm nay, hết thảy mọi người điều tại Vị Thủy chờ Cơ Xương bọn hắn, thế nhưng đã qua hồi lâu cũng không có thấy bọn hắn, Khương Tử Nha ngồi tại một góc cây cổ thụ câu cá, Tiểu muội vịn đến đại nương, Na Tra Võ Cát một bên hô hào sư thúc/sư phụ hắn. Mà Tuyết Kỳ đứng một bên nhìn xem phong cảnh, Khương Tử Nha tuy là đang câu cá nhưng ánh mắt một lúc nhìn qua nàng.

Võ Cát lúc này nhịn không được nói"Sư phụ a, con đi xem một chút" Nói xong liền rời đi.

"Nhã Lâm, cô mau đến đây chơi a". Na Tra đối Nhã Lâm nói đến.

"A...Na Tra ta đến..., ta đến". Nhã Lâm nghe xong liền chạy tới Na Tra bên người.

Tuyết Kỳ sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng, mắt lạnh nhìn qua hai tiểu tử, sau liền nhìn lên thiên trầm tư...Sau một hồi lâu, Võ Cát chạy tới "Đã đến, đã đến a...Tây Bá Hầu bọn họ tất cả đã đến" Võ Cát hô hào nói.

Khương Tử Nha biết Cơ Xương đã đến, thế nhưng hắn cũng không di chuyển vẫn tại an vị ở đấy câu cá, ánh mắt nhìn qua nữ tử đang nghiêm chỉnh đứng một bên, cười khổ một cái...

Na Tra Nhã Lâm Võ Cát Đại nương Tiểu muội đối Cơ Xương hành lễ.  "Tham kiến hầu gia, tham kiến phu nhân, Cơ công tử".

"Mau miễn lễ, mau miễn lễ a". Cơ Xương nhiệt tình nói.

Tuyết Kỳ một bên nhìn qua Cơ Xương trong nội tâm có chút kích động, đây tại chính là Văn Vương, nàng chậm đi đến Cơ Xương trước mặt hành lễ một cái "Hầu gia". Cơ Xương nhìn đến trước mắt bạch y nữ tử, sau liền hướng Cơ Phát hỏi "Phát nhi, đây là Khương phu nhân a?". Cơ Phát gật gật đầu, sau Cơ Xương đối Tuyết Kỳ nói "Miễn lễ a".

Cơ Phát lúc này nhìn thấy Khương Tử Nha kích động nói "Cha, Khương tiên sinh quả nhiên ở nơi này".

"Đúng vậy, đúng vậy a" Cơ Xương cũng là kích động.

Thái Tự nhìn qua Khương Tử Nha câu cá, kích động nói "Hầu gia, người xem Khương tiên sinh thế nào câu cá rời nước ba phân a".

Cơ Xương vừa nhìn, cũng là không tưởng tượng được, đang tại nghi hoặc, Khương Tử Nha liền câu lên một con cá chép vàng, mọi người nhìn thấy cũng là thán phục, Cơ Xương đích nói đến "Khương thái công câu cá, cách nước ba phân, tự nguyện mắc câu". lời vừa dứt cũng là kịp phản ứng, kinh ngạc che miệng mình, mọi người gặp Cơ Xương chính mình nói mình đã bị lưỡi câu Khương Tử Nha câu được, điều cười thầm, thỏa đáng Cơ Xương đang không biết làm sau cho phải chỉ nghe Tử Nha thanh âm "Đầu sông Vị Thủy, một cần câu, tấn xương kiểu kiểu, bạch vô quản, ung quành tinh đẩu xung tung tiêu hán, khí thổ hồng nghi, tạo nhật hàn".

Cơ Xương nghe xong nói "Thơ hay, có chí khí" vừa nói liền dựng lên ngón cái, "Quả nhiên là tự nguyện mắc câu". vỗ ngực nói lên, mọi người cũng là cười trộm.

Khương Tử Nha lúc này mới đứng lên giao cần câu cho Na Tra sau liền đi đến Cơ Xương trước mặt, thi lễ một cái "Hầu gia".

Cơ Xương cũng đối hắn chấp tay nói "Khương tiên không cần khác khí..., Cơ Xương nhiều lần may mắn được Khương tiên sinh giúp đỡ, hơn nữa con trai Cơ Phát cũng nhiều lần kể cho tôi nghe, nghĩa hành của Khương tiên sinh, cùng với Khương phu nhân đã cứu mạng Cơ Phát một lần..., hôm nay Cơ Xương đến đây là thành tâm thành ý khẩn cầu Khương tiên sinh giúp đỡ Tây Kỳ, mong Khương tiên sinh sẽ không từ chối".

"Hầu gia, rốt cục là thành tâm thành ý như thế nào, Khương Mỗ rất mong đợi" Khương Tử Nha nghe đến trong nội tâm thập phần cảm kích nhưng mặt không biểu tình nói.

"Khương tiên sinh, mời".

Qua một lúc, Khương Tử Nha tại an vị trong xe Cơ Xương một bên kéo, Tử Nha trong lòng nghĩ "Lại nhìn xem, người có thể vì thiên hạ, tranh thủ được bao nhiêu năm".

Mà Na Tra Nhã Lâm Võ Cát Tiểu muội đại nương là bị hù không nhẹ, riêng Tuyết Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi theo một bên, Võ Cát nói tới "Sư...sư thúc mẫu người mau ngăn sư phụ a, cái này nếu để Hầu gia kéo thêm nữa sẽ chịu không nổi a".

"Đúng đó sư thúc mẫu, người mau ngăn lại sư thúc a".

"Mã tỷ, tỷ mau nói gì đi a".

"Được rồi, các ngươi đừng hồ nháo nữa, hắn làm như vậy cũng là có dụng ý, còn ngươi Võ Cát ngươi nhìn mẹ của mẹ của ngươi kia". Tuyết Kỳ mắt lạnh quét qua bọn họ sau lạnh lùng nói ra.

Nhã Lâm định hẳn nói gì đó nhưng nhìn qua tỷ tỷ nhà mình ánh mắt giết người nhìn họ, trong nội tâm rung một phát, cũng im lặng đi theo Na Tra bên người.

Kéo thêm khoảng thời gian ngắn, Cơ Xương rốt cục mệt mỏi, đi không nổi, cũng đành từ bỏ. Khương Tử Nha hỏi hắn một lần rồi hai lần là đã đi không nổi nữa sau, nhưng hắn thật sự đã đi không nổi, phải mời Khương Tử Nha xuống xe.

Khương Tử Nha xuống xe, Cơ Xương hướng hắn nói "Khương tiên sinh, thật xin lỗi".

"Không sao" Khương Tử Nha nhìn qua Cơ Xương mỉm cười nói "Văn Vương kéo xe 800 bước, thiên hạ triều Chu tám trăm năm" Nói đoạn liền nhìn lên thiên nói "Đó chính là ý trời".

Thái Tự Cơ Phát mọi người không hiểu những lời của Khương Tử Nha, Cơ Xương lập tức phản ứng nói "Ý Khương tiên sinh muốn tôi lấy Chu làm quốc hiệu?".

"Không sai, Chu tương lai sẽ là quốc hiệu của ngài". Khương Tử Nha mỉm cười nói.

Cơ Xương lần nữa kích động nói "Nói vậy, tôi là Văn Vương". Khương Tử Nha gật đầu.

Cơ Xương nghe xong, muốn Khương Tử Nha lần nữa lên xe để chính mình tiếp tục kéo thêm vài bước, Tuyết Kỳ nhìn thấy cảnh này trong nội tâm thập phần cảm kích..., đây quả thật là vị quân chủ có thể ngày đêm lo nước lo dân, thật đáng khâm phục.

Khương Tử Nha mỉm cười, khâm phục vị quân chủ này, nói đến Cơ Xương đây là ý trời, muốn người phải tự mình quyết định khí số giang sơn của người được bao lâu, Cơ Xương nghe xong trong nội tâm thập phần hối hận.

Thái Tự Cơ Phát mọi người cũng là mừng cho triều đại của họ, sau Khương Tử Nha đưa Cơ Xương cùng Thái Tự quay về Tây Bá Hầu phủ.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro