Chap 15 : Vị Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần qua, Khương Tử Nha cùng mọi người cáo biệt Lý Tĩnh vợ chồng, rời đi Trần Đường Quan đến Vị Thủy ở thời gian. Tuyết Kỳ Na Tra Võ Cát Võ Đại nương cùng Tiểu muội hướng Vị Thủy đi.

Vị Thủy

Nhìn trước mắt cây xanh mơn mởn, những tản đá vòng quanh bờ sông, nơi đây các loại điều yên tĩnh đến lạ, lại làm cho người khác ấm ấp, Tuyết Kỳ nhìn phong cảnh trước mắt làm cho mơ hồ, dòng sông chảy xiếc, lại có thanh âm của chiếc lá rơi nhẹ....

"Tỷ phu a, nơi đây là Vị Thủy sao?".

Khương Tử Nha gật gật đầu sau liền nói "Tại chúng ta nơi đây một thời gian".

Tuyết Kỳ nhìn ngắm trước mắt phong cảnh, tên tiểu tử Na Tra chạy tới nói "Sư thúc mẫu a, chúng ta tại nơi đây nui gà trồng rau a, mà sư thúc mẫu người có hay không biết nấu ăn a?".

Tuyết Kỳ mắt liếc nhìn Na Tra định nói gì đó nhưng lúc này Tiểu muội chạy tới "Na Tra à, Mã tỷ nhà chúng ta không phải biết nấu ăn mà là nấu ăn rất ngon a".

"A, thật sau?, sư thúc mẫu Na Tra muốn ăn đồ ăn người nấu a".

Tuyết Kỳ mắt lạnh liếc qua tiểu muội sau liền nói "Ta không biết". Lời vừa dứt Khương Tử Nha nhìn qua Tuyết Kỳ, tại không Côn Luân năm đó chính nàng đã nấu cho hắn ăn đâu, hắn là công nhận một điều nàng nấu ăn rất ngon hương vị có một không hai a, nếu bây giờ để hắn nếm qua ắt là sẽ biết món nàng nấu đâu.

"Hả?" Tiểu muội bất ngờ.

"Mã tỷ, không phải lần đó ở Mã phủ đã nấu ăn cho mã thúc mã thẩm hay sau, lúc đấy hai người họ còn khen tỷ rất nhiều a".

Tuyết Kỳ không trả lời tiểu muội, thời gian dần qua mới nói ra "Bây giờ chúng ta tại Vị Thủy cũng là nên sắp xếp vài thứ, trời cũng không còn sớm, phía kia nhà tranh chúng ta nhà ở". Nói đoạn sau liền hướng nhà tranh đi tới.

Mọi người nhìn Tuyết Kỳ như vậy cũng không có gì lạ, họ hẳn đã quen với việc Tuyết Kỳ lạnh lùng đâu, từ lúc cùng Khương Tử Nha hắn thành thân, nàng chưa bao giờ nở nụ cười trên môi...nàng nhan sắc xinh đẹp là tiên tử hạ phạm a..., nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh, lại khiến người khác có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt đấy...

Mọi người tại điều sắp xếp tất cả, Khương Tử Nha hắn một phòng, Tiểu muội Đại nương một phòng, Võ Cát Na Tra một phòng, Tuyết Kỳ cũng là không lạ, nàng tại một mình, phòng nàng kế cạnh Khương Tử Nha.

Buổi tối mọi người điều ăn xong, quay về phòng nghĩ ngơi, mà Tuyết Kỳ tại nhìn bầu trời đêm, phía trước con sông yên tĩnh...Tuyết Kỳ trầm tư một lúc, sau nhìn xuống mặt hồ, đi đến ngồi xuống ghế gỗ tay thi chuyển pháp thuật, từ từ ngồi tĩnh họa.

Khương Tử Nha một góc nhìn nàng, trên môi nụ cười ôn nhu, hắn không biết như nào mỗi lần nhìn nàng như vậy trong đầu hắn lại hiện rõ thân ảnh nữ tử cười nói đối hắn tại Côn Luân, tim hắn lại xiết chặt...

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Kỳ là đã dậy từ sớm, đang tại bên ngoài ngắm cảnh a, lúc này Khương Tử Nha đi ra một tay cầm lấy cần cầu một tay càm lấy sọt cá đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Tuyết Kỳ liền gọi.

"Tuyết Kỳ nàng dậy thật sớm a!".

Tuyết Kỳ mắt lạnh nhìn qua hắn, sau liền lạnh lùng nói "Ngươi tại loại, sáng sớm câu cá, quả nhiên nhả hứng cũng không ít".

Khương Tử Nha mỉm cười sau định nói gì đó nhưng là.... "A, sư phụ người định đi đâu a?".

"Vi sư là đi câu cá".

"Ha...hôm nay người có nhã hứng tốt ư?".

"Mỗi ngày điều câu cá...".

"Lưỡi câu đang chờ một người..." Tuyết Kỳ lạnh lùng nói ra, Khương Tử Nha nhìn Tuyết Kỳ cũng là bất ngờ nàng tại sao biết rõ ta ý nghĩ như vậy?.

"Chờ một người...". Chờ đến Võ Cát nghĩ ra thì Tuyết Kỳ đã nhanh rời khỏi, mà Khương Tử Nha cũng bắt đắt dĩ rời đi.

Cứ như vậy, Khương Tử Nha một mình đến bờ sông câu cá, Tuyết Kỳ đám người tại nhà tranh nấu ăn.

"Na Tra a, sư phụ hôm nay là đi câu cá, mà là mỗi ngày điều câu cá, chẳng phải chúng ta ngày nào cũng ăn cá ư?". Võ Cát đi đến chỗ Na Tra bất mãn nói.

"Ăn cá thì cũng rất ngon a". Na Tra đích vui vẻ nói.

"Chúng ta nơi đây Vị Thủy ngày ngày điều nuôi gà trồng rau đệ không thấy chán sau?".

"Được rồi được rồi hai người đừng ở đấy nói nữa, mau phụ một tay a". Tiểu muội hướng Na Tra Võ Cát nói đến.

Lúc chạng vạng tối Khương Tử Nha mới trở về, chứng kiến Tiểu muội cùng đại nương đang tại làm đồ ăn, Tuyết Kỳ một cũng là phụ giúp. Na Tra Võ Cát cùng nhau luyện công.

"Sư phụ/sư thúc, người đã về a...".

"Hôm nay thế nào vừa vặn điều tốt ư?".

"Sư thúc người là yên tâm a, nơi đây điều có con và Võ Cát a". Na Tra vỗ ngực tự tin nói đến.

Khương Tử Nha nghe vậy cũng là vui mừng sau liền đi vào trong rửa tay, ánh mắt buồn nhìn qua Tuyết Kỳ, nàng cứ như vậy bình thản...

Ăn xong cơm tối, mọi người điều tại trong sân vui vẻ nói chuyện, lúc này Tuyết Kỳ bưng đến một ly trà hướng đại nương đi đến.

"Đại nương, lúc nãy ta thấy rõ người ho rất nhiều, hẳn là đã sốt, đây trà lài do ta làm sẽ giúp người hạ trận sốt a".

"Tuyết Kỳ đa tạ, thật thật vất vả cho người a".

"Không vất vả, uống xong sau liền nghĩ ngơi".

"Oa, sư thúc mẫu đây loại trà, thế nhưng hương thơm rất đặt biệt a, con từ xa đã ngửi thấy".

"Tuyết Kỳ nàng rất là am hiểu trà?" Khương Tử Nha một bên hỏi đến.

"Cũng không hẳn". thời gian dần qua một lúc Tuyết Kỳ hướng đại nương nói "Cũng không còn sớm, đại nương ngươi trở về phòng nghĩ ngơi a".

"Được được".

"Mẹ để con dìu người vào trong".

"Võ cát đợi muội a".

"Sư thúc sư thúc mẫu con cũng là vào trước a".

Tuyết Kỳ chậm rãi đi tới phía trước nhìn lên thiên nghĩ thầm.

"Nơi đây, ta xuyên đến đã là Lão tổ đồ đệ, vậy Chu tiên trận của Thông Thiên Giáo Chủ sẽ không có, thế nhưng là Ma thần, sau này ắt có tử chiến...".

Khương Tử Nha nhìn nàng như vậy liền nghĩ tới "Giờ khắc này, an nhàn có thể được bao lâu, tuy nàng đối ta lạnh lùng, nhưng ta vẫn sẽ một mực bên nàng, sư phụ giao cho ta phong thần đại nghiệp, ngày sau phạt trụ sẽ không tránh khỏi ác chiến...".

Hai con người hai suy nghĩ hai nhiệm vụ khác nhau đè nặng trong lòng, Tuyết Kỳ một cái nghĩ đến hai chữ nhiệm vụ, còn hai chữ tình yêu đối nàng là vô vị sau?. Hắn Khương Tử Nha đối nàng là tình yêu hay là thứ gì đó hắn còn là không biết rõ...

Thần Tộc

Tại một trang điện rộng lớn, xung quanh không một bóng người, tại phía trên cao có một quả cầu chậm di chuyển thành một vòng tròn đang phát sáng, đột nhiên có một đạo quang hướng quả cầu bay tới.

"Tửu Bích Ngọc quả nhiên đã phát sáng, Phượng Dung rốt cục trở tại, một ngàn năm, con gái bảo bối của ta...!". Nguyên lai đây Thiên đế, Khúc Cẩm Huyền Phong.

Phía sau bóng nữ tử đi đến "Chàng nói, Phượng Dung con gái chúng ta trở lại?".

"Thiên hậu nàng, Dung nhi là đã chuyển thế a, nàng mau đến xem Tửu Bích Ngọc đã luyện chấn chỉnh năm trăm năm hôm nay như vậy phát sáng hào quang". Thiên đế hướng Đoàn Thúy Vân Thiên hậu vui vẻ nói.

"Thật..., vậy chăng".

"Thiên hậu, ta là không gạt nàng, chỉ là chúng ta phải đợi thời cơ đến, sau này mới giúp con bé khai mở sức mạnh".

"Con gái của ta, Tiểu Công Chúa Khúc Thần Tộc đã một ngàn năm ta cũng đã đợi đến ngày này...". Thiên Đế đích vui vẻ nói đến.

"Vậy chàng đã tìm ra thân thế của Dung nhi ở nhân tộc chưa a?".

"Cái này, trẫm vẫn chưa biết rõ, đợi đến thời cơ Tử Minh cùng Thiên Duật sẽ hạ phàm trợ giúp con bé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro