Chương 1: Tỷ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ tỷ, tỷ về rồi!

Nam hài mình mẩy lấm lem, quần áo rách rưới, chỉ duy đôi mắt u lam kia lại sáng rực rỡ tựa sao trời, từ căn nhà hoang lao ra ôm chầm lấy nữ hài. Nữ hài chỉ cao hơn nam hài một chút, bẩn thỉu , người lại tràn đầy vết thương lớn nhỏ. Cô dang tay ôm cậu vào lòng, định mở miệng thì đột nhiên khuỵ xuống. Nữ hài mím chặt môi, cố không thốt ra bất cứ tiếng kêu đau nào, chỉ có thái dương chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh.

- Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

Nam hài hoảng sợ níu lấy áo nữ hài. Cô bé mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Tỷ tỷ không sao.

- Đệ không tin! Tỷ tỷ lúc nào cũng nói không sao, không có chuyện gì đâu! Nhưng rốt cuộc vẫn là có sao! Tỷ tỷ, tỷ đừng gạt đệ nữa! Đệ không còn nhỏ, đệ đã 6 tuổi rồi, đệ có thể đi kiếm ăn mà!

- Đệ đệ ngốc của tỷ, tỷ đã nói không có chuyện gì mà. Tỷ chỉ bị người ta đuổi một chút thôi. A! Đệ nhìn này, hôm nay tỷ trộm được bánh bao, còn mới nóng luôn! Nè.

Nữ hài bẻ chiếc bánh thành hai nửa, một nửa lớn, một nửa nhỏ, đoạn đưa nửa lớn cho đứa bé. Nam hài rụt rè nhìn mẩu bánh, ngước lên nhìn nữ hài.

- Tỷ tỷ...

- Đệ ăn đi. Tỷ không đói, sáng nay tỷ đã ăn vụng được một chút vụn bánh rồi, nên giờ còn no lắm.

Cô bé cười nói. Lúc đó cậu mới dám nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ tí. Bỗng nam hài nhìn chân trái của nữ hài xanh tím một mảng lớn, sợ hãi nói:

- Tỷ tỷ, chân của tỷ...

- Tỷ bất cẩn bị ngã thôi, không sao!

Nam hài không nói gì, im lặng ăn một nửa cái bánh. Nữ hài thở dài, định ăn nốt nhưng cổ họng đột nhiên bỏng rát khiến cô ho khù khụ. Mệt mỏi nằm xuống đống rơm rạ, cô cuộn người lại nói nhỏ:

- Tỷ ngủ trước nhé. Hôm nay tỷ mệt quá.

Cậu nhìn chân trái xanh tím, nhìn vết thương lớn nhỏ khắp người, rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Như quyết tâm chuyện gì, nam hài nắm chặt tay, khẽ nói:

- Tỷ tỷ, đệ sẽ kiếm chút gì đó để ăn. Tỷ chờ đệ về nha.

Nói rồi, cậu đặt nửa cái bánh bên cạnh cô, đứng lên rời khỏi căn nhà hoang. Nam hài bước từng bước rụt rè, đôi mắt đen to tròn ngó trái ngó phải. Cậu nhìn thấy những đứa bé bằng tuổi cậu được ăn mặc xinh đẹp, được phụ mẫu cưng chiều, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Nam hài vân vê vạt áo sờn, cụp mắt. Đôi mắt đen tuyền trong veo như nước mê man đượm buồn.

Bỗng một mùi thơm bay ngang qua hấp dẫn cậu, cậu đi theo. Ồ, hoá ra mùi đó từ hàng bánh bao, nam hài lấp ló nhìn. Khẽ vuốt cái bụng đói, cậu rụt rè bước tới.

- Thúc thúc, thúc có thể cho cháu một cái bánh được không? Cháu rất đói.

Nhìn thấy người tới là một đứa bé ăn mày bẩn thỉu, lão lập tức xua đuổi:

- Hừ, tên nhãi, ngươi mau cút đi. Cả ngày đã vắng khách thì chớ, sáng còn bị một con nhóc ăn mày cướp bánh nữa. May mà lão tử đã đánh gãy chân nó, hả được cơn tức. Giờ lại đến mày!

- Vậy hoá ra ông làm thương tỷ tỷ!

- Ô, hoá ra đó là tỷ tỷ của mày hả.

Nhìn nam hài tức giận, lão nở nụ cười ác độc, ánh mắt hiện lên vẻ tính toán. Đoạn, lão ném một cái bánh bao về phía con chó đói bên vệ đường, nói:

- Nhìn xem, đến con chó rẻ rách còn có giá trị hơn mày. Giỏi thì cướp miếng ăn từ nó xem nào.

- Ưm...

Khi cô tỉnh dậy trời đã tối. Trăng hôm nay mọc sớm. Thông qua lớp mây mù, nữ hài vẫn thấy được những vì tinh tú đang toả sáng lấp lánh.

- Đệ đệ, nhìn kìa, bầu trời đêm nay đẹp quá!

Không có tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc đáp lại, cô giật mình nhìn quanh. Đệ đệ đi đâu rồi!

- Đệ đệ!

Chật vật đứng lên, nữ hài cắn răng bước đi. Cơn đau nhức đến tột cùng từ chân trái truyền đến cùng vô số vết thương lớn nhỏ trên người khiến mỗi bước cô đi càng thêm nặng nhọc. Cổ họng lại bỏng rát, nữ hài bụm miệng, đấm đấm ngực, ho khù khụ.

- Chết tiệt!

Khẽ chửi thầm một câu, cô mặc kệ cổ họng bỏng rát mà hô lớn hai chữ "đệ đệ". Nửa canh giờ trôi qua, đệ đệ vẫn không tìm thấy làm cô càng thêm lo lắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Đệ đệ, xin đệ đấy, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

- Tỷ tỷ...

- Đệ đệ! Đệ về rồi!

Nghe thấy tiếng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng, cô mừng rỡ quay đầu lại, nhưng lập tức gương mặt vui vẻ biến tái. Cậu chập chững bước, quần áo rách tứ tung, trên người tràn ngập vết thương lớn nhỏ vẫn còn chảy máu đầm đìa. Nam hài mặt tái nhợt, ngã xuống. Mặc kệ cái chân đau nhứt, cô bé vội vàng đỡ lấy, hốt hoảng:

- Đệ đệ!

- Tỷ tỷ, tỷ nhìn này. Đây là bánh bao đó, thậm chí còn có thịt! Mặc dù nó hơi nát một tẹo nhưng tỷ đừng chê nó nha! Đệ vât vả lắm mới cướp được từ lũ chó đó.

Cậu lấy từ trong túi áo ra một cái bánh bao nguội ngắt nát bấy, dúi vào tay cô. Máu từ tay cậu chảy ra, thấm đỏ miếng bánh. Mắt nam hài dần khép lại, hơi thở cũng nặng nề hơn, bàn tay buông thõng.

- Đệ đệ, tỉnh lại đi, đệ đệ! Đừng làm tỷ sợ!

Nữ hài sợ hãi lay lay nam hài. Người cậu nóng rực như lửa, gương mặt tái dần đi, môi cũng không còn một tia huyết sắc. Máu vẫn chảy không ngừng, cho dù cô đã xé vải băng thật chặt thì máu vẫn loang ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn.

- Đệ đệ, xin đệ đấy, tỉnh lại đi mà! Cho dù phải trả bất cứ giá nào, thì tỷ cũng nguyện ý, chỉ cần đệ tỉnh lại mà thôi!

- Ngươi, muốn cứu đệ đệ của mình không?

Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm tối. Cô ngước đầu, một người đàn ông cao lớn toàn thân kín mít vô thanh vô tức xuất hiện. Như bắt được sợi dây cứu mạng, nữ hài vội quỳ xuống chân của người đàn ông, nước mắt giàn giụa, van cầu:

- Cầu Ngài, cứu đệ đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro