Chương 4: Người xưa chung lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm lãnh phạt đấy, Mặc Nhiên nằm liệt trên giường nửa tháng, tạm thời không có cơ hội đi chọc chó đuổi gà, đỉnh Tử Sinh cũng coi như thanh tĩnh hơn một chút.

Tiết Mông ngược lại không được như vậy. Sau đoạn kí ức lạ lùng lần trước, gần đây cậu lại càng thường xuyên mơ thấy những khung cảnh vừa lạ vừa quen thế này. Nhất thời, thiếu niên cũng không phân biệt được đây là sự thật, hay là ảo mộng.

Cậu thật sự không tài nào xác định được luồng kí ức nào mới là thật. Những hình ảnh song song xếp chồng lên nhau như xấp giấy Tuyên ngấm nước, nội dung trùng lặp mờ ảo, khó mà phân rõ.

Dù sao chuyện này cũng không thể làm rõ trong một sớm một chiều. Nghĩ như vậy, khổng tước liền có thể tạm gác mớ suy nghĩ vẩn quanh. Cũng vì lẽ đó nên dù rõ ràng không phải chó, vậy mà dạo gần đây, đôi phu phụ Tiết gia lại cảm thấy con trai mình dính người còn hơn cả chó con làm nũng ấy chứ.

Tiết Mông như quay về giấc mộng hoang đường lại đẹp đẽ nhất của kiếp trước_ Một nhà ba người bình yên ở cạnh bên nhau. Cha mẹ cậu còn sống, sư tôn cậu còn sống, anh em cậu cũng còn sống.

Tất cả những thứ trân quý nhất trở lại như một giấc mộng hoang đường đã mơ cả ngàn lần. Song nỗi niềm mất rồi lại có ấy Tiết Mông lại chẳng thể chia sẻ với ai.

Cậu cẩn thận gìn giữ từng chút hạnh phúc vụn vặt, đè nén những lo toan tưởng như đã bào mòn hết thảy ngạo khí ngông cuồng của thiếu niên trong quá khứ.

Phượng hoàng lần nữa tái sinh về làm chính mình, lần nữa được trở về làm đứa con trai độc nhất của vợ chồng Tiết gia, làm thiếu chủ xuất chúng của đỉnh Tử Sinh, làm học trò của sư tôn, làm anh em với môn đồ khắp núi.

Và, cũng lần nữa làm đường đệ của Mặc Nhiên.

Tiết Mông quả thật rất hận Mặc Nhiên, hận hắn khi sư diệt tổ, máu lạnh tàn độc. Hận hắn cướp đi hết thảy của cậu, hận hắn tự tay hủy hoại người sư tôn vẫn luôn dạy dỗ hắn.

Nhưng càng hận nhất hắn tự mình hủy hoại bản thân mình.

Cái ngày đỉnh Tử Sinh chìm trong biển lửa ấy, ngọn lửa không chỉ cắn nuốt sinh mạng của cha mẹ Tiết Mông, cũng cướp đi nhân tính 'máu mủ' duy nhất còn trên đời này của cậu.

Sau đêm hôm ấy, không còn Tiết Mông hay Mặc Nhiên, cũng chẳng còn đôi biểu ca đường đệ khắc khẩu đánh nhau như chó với mèo.

Những mâu thuẫn bâng quơ thuở thiếu thời hóa thành nợ máu thù nhà đằng đẵng bám riết lấy họ.

Tựa như thật lâu về trước, ai đó tiện tay vứt bừa một hạt giống bên đường. Trong lối cũ nhỏ hẹp tăm tối, giống hoa của tội ác sinh sôi nảy mầm, hút hết nhân tính, tình cảm, cả chút ánh sáng le lói chập chờn trong đôi mắt ai kia làm dưỡng chất.

Giống cây đó phát triển quá nhanh, bộ rễ to lớn phá đất chui lên lấp kín con đường xưa.

Từ ấy, lối đi duy nhất bị chặn lại. Tiết Mông trơ mắt nhìn Mặc Nhiên ở phía bên kia con đường lê bước về một lối riêng.

Hắn thà chọn đi trên chiếc cầu độc mộc, cũng không muốn quay đầu nhìn lại, nhìn Tiết Mông chém sạch cành lá quấn quanh, nhìn 'người thân' nỗ lực bước về phía hắn.

Có lẽ Tiết Mông mãi mãi cũng không hiểu được lựa chọn của Mặc Nhiên. Cũng tựa như Mặc Nhiên vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi đau của cậu.

Nỗi niềm có rồi lại mất hay vốn dĩ chưa từng có được, rốt cuộc là bên nào đau hơn bên nào.

-------------

Sau khi sống lại gần hai tháng, Tiết Mông rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, mỗi ngày không có việc gì cũng sẽ theo sau sư tôn, nhìn người thị phạm những thế kiếm khó, nhìn người chỉnh sửa động tác cho đệ tử, nhìn người thi thoảng răn dạy tên chó Mặc Nhiên lười nhác suốt ngày chỉ biết cười hềnh hệch, sơ hở là ra vẻ đáng thương làm nũng với tôn chủ thấy mà ghét. Cơ mà cũng chẳng được mấy hôm, sau khi sư tôn xuống núi xử lý sự vụ môn phái, tên chó Mặc Nhiên lười nhác kia tự nhiên cũng không đi luyện tập với họ nữa, cáo bệnh nằm lì trong phòng đến tận bây giờ.

Kì lạ là sau trận náo loạn kia, nỗi hận trong lòng Tiết Mông như vò rượu đập nê dốc cạn, một hơi trút hết mọi phẫn uất bị niêm phong trong cõi lòng nhiều năm ròng.

Hận thù bén lửa đốt trụi cánh đồng, và từ cánh đồng hoang tàn xác xơ, rồi sẽ lại mọc lên những sinh mệnh mới.

Thật ra Tiết Mông vốn chưa từng nguôi hận, nhưng cậu tin rằng bản thân sống lại không phải để noi gương Mặc Nhiên xưa, để hận thù và dã tính khát máu nuốt chửng chính mình.

Lần này, cậu muốn cứu vãn hết thảy. Cứu gia đình cậu, sư tôn cậu, đồng môn cậu... cả 'anh em' của cậu.

Và giả như người anh em này thật sự đã hết đường cứu chữa, thì chính Tiết Mông sẽ tự tay giết chết hắn.

Xem như là tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng, cũng coi như đã nể mặt tên chó này lắm rồi.

Tiết Mông đương nghĩ thầm trong đầu, tầm nhìn lơ đễnh chuyển hướng, chợt thấy bóng dáng thanh y đệ tử chậm rãi tiến đến gần, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Mặc Nhiên ngươi liễu yếu đào tơ như thế chẳng thà ở nhà dưỡng bệnh thêm mấy hôm đi, theo sau chỉ tổ làm vướng chân bọn ta."

Mặc Nhiên trừng mắt nhìn cậu, nhưng mà chẳng thể trách Tiết Mông châm chọc hắn được. Tên này thương thế thật ra cũng chẳng đáng ngại gì lắm, Giới Luật trưởng lão nể mặt tôn chủ nên ra tay cũng có chừng mực. Vậy mà hắn cứ một hai diễn nét bệnh tật đi trình diện Tiết Chính Ung. Người không biết nhìn thấy khéo còn tưởng đỉnh Tử Sinh ngược đãi đệ tử ấy chứ.

Nói chung là diễn lố quá Tiết Mông nhìn mà ngứa cả mắt.

Mặc Nhiên thấy không ai mờ mắt trước diễn xuất của mình đành khôi phục dáng vẻ thiếu niên xuân phong nào giờ, bước đến bên cạnh Sư Muội, cùng với hai vị đồng môn một thân một sơ của mình hành lễ với Tiết Chính Ung.

Tiết Chính Ung xua xua tay, hào sảng cười:"Chà đông đủ quá nhỉ, rất tốt, nhìn đứa nào cũng ra dáng phết đấy."

Nhìn kĩ một lượt mấy đứa trẻ xong, cây quạt nãy giờ cứ phe phẩy mãi không ngừng kia bỗng ngưng bặt, bàn tay cầm quạt mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, đoạn Tiết Chính Ung không nhịn được mà khẽ thở dài:"Vốn là muốn để Nhiên Nhi nghỉ ngơi thêm nửa tháng, chờ Ngọc Hành trở về rồi mới phân bố nhiệm vụ đầu tiên cho các con. Có điều hiện tại sự vụ gấp rút, ta đành phái các con xuống núi gặp Ngọc Hành trước đã."

Ông nói xong, lại lần nữa nhìn thoáng qua gương mặt vẫn chưa hoàn toàn buông hết nét trẻ con của ba thiếu niên trước mắt, nghiêm nghị dặn dò:"Lần này xuống núi nhớ phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, nghe lời sư tôn. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa tôn chủ!"_ cả ba đồng thanh đáp lời.

Tiết Mông nhìn cha mình, hiểu ông rõ ràng là còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp nhỏ, ra hiệu họ mau lui xuống chuẩn bị xuất phát rồi cất bước rời đi.

Tiết Mông vốn muốn hỏi thêm, nhưng Sư Muội đứng bên đã nhanh chóng bắt lấy tay hắn, đôi môi như cánh anh đào cong lên dịu dàng:"Đi thôi thiếu chủ, sư tôn hẳn đang chờ chúng ta đó."

Mặc Nhiên liếc mắt, bắt lấy góc tay áo của Sư Muội, nhướng mày:"Huynh lo cho hắn làm gì, Phượng Hoàng con còn phải về mặc chiến giáp, chải đầu buộc tóc vấn quan, đeo bội kiếm chỉnh tề sau đó mới gặp sư tôn được."

Hắn kéo tay Sư Muội, cười cười:"Đợi hắn chải chuốt xong rồi đuổi đến nơi, khéo ta đã già khú đế rồi mất, còn đánh đấm gì nữa."

Sư Muội chẳng biết nên khuyên nhủ hai người này thế nào, y một bên vội ngắt lờip:"Nhiên Nhi đệ đừng nói nữa!"_ Một bên lo lắng nhìn sắc mặt Tiết Mông.

Tiết Mông không giận, ngược lại còn cười:"Vừa hay, ta đánh quái xong, có khi lại kịp chôn cất bộ xương già nhà ngươi."

Mặc Nhiên bước lên một bước, vừa định mở miệng đáp trả nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị Sư Muội cưỡng chế kéo đi, vừa đi y vừa quay đầu, vẫn nụ cười như hồ xuân sóng sánh, nay mang theo chút bất lực chẳng biết làm sao:"Thiếu chủ, ta dẫn Nhiên Nhi đi trước, gặp lại ở chân núi nhé."

Tiết Mông đáp:"Được."

Sư Muội trông thấy ánh mắt cậu thì ngẩn người, bước chân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục kéo thiếu niên đang nổi giận bừng bừng kia nhanh về phía trước.

Một mình Tiết Mông đứng giữa đại điện, nhìn bức đề từ khí phách treo cao hồi lâu, đoạn cũng nhanh chóng cất bước rời đi.

----------

Tiểu kịch trường:

Mai muội: Người đợi đến già khú không phải Mặc Nhiên, là ta mới đúng!! QAQ

Mai lớn: Cả ta nữa.

Độc giả:... Cả ta nữa!! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro