「khói, ẩm thực và tình yêu」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''5-0? Thật không thể tin được...''

Cái tin chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực khói tại xứ sở cờ hoa sẽ đến Totsuki giao lưu học hỏi nhanh chóng được lan truyền một cách rộng rãi. Maria Edwards nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ với tay nghề điêu luyện của mình, cô không ít lần xuất hiện trên các đài truyền hình nổi tiếng trên thế giới. Vừa tham gia vào các chương trình đánh giá ẩm thực xuyên suốt khắp các quốc gia đồng thời cũng là một học sinh ưu tú của một trong ba ngôi trường ẩm thực đáng học nhất trên toàn cầu.

Đây không phải lần đầu Totsuki đón tiếp những nhân vật có tầm cỡ đến vậy. Học sinh trong trường họ vẫn luôn có tiếng và trải dài khắp các nhà hàng lớn trên các đất nước, đem lại không ít những lời ca tiếng ngọt dành cho ngôi trường này. Tuy rằng là như vậy nhưng khi được tận mắt nhìn thấy, tiếp xúc và học tập cùng Maria Edwards thì hầu hết học sinh nơi đây đều cảm thấy khá hứng thú.

Ibusaki cũng không phải ngoại lệ. Thân là một đầu bếp trong lĩnh vực ẩm thực khói, cậu không thể bỏ qua được Maria, đặc biệt hơn khi mà cậu muốn mình cũng có thể trở thành đầu bếp hạng sang về nó này. Vậy nên, cậu học sinh luôn trong trạng thái hừng hực khí thế, thậm chí đến nỗi mất ăn mất ngủ suốt những ngày đợi chuyên gia nào đó đến đây để học tập.

Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến.

Giống hệt như trên đài truyền hình, Maria luôn mang một vẻ xa cách được ẩn dưới con mắt tuyệt đẹp không lay động và một nụ cười mỉm đầy máy móc. Cô ta được đám học sinh vây kín ngay khi tiết học đầu tiên kết thúc. Đáp lại những câu hỏi của mọi người chỉ là những điều qua loa, ai cũng đã biết nếu như theo dõi hết những bài phỏng vấn về Maria.

''Edwards xinh hơn trên truyền hình rất rất nhiều đó!'' Một cô bạn nói, giọng mang đầy sự ngưỡng mộ.

''Cảm ơn tiểu thư nhé.''

Câu cảm ơn thanh nhã khiến cho cô bạn mặt bỗng chốc hơi phiếm hồng, con ngươi ánh lên sự yêu mến dành cho Maria. Những câu hỏi không ngớt về ẩm thực xen lẫn đời tư cá nhân dồn dập khiến cho mày cô khẽ nhăn lại. Có chút cảm thấy phiền hà khi bị hỏi quá nhiều về chuyện đời sống. Thật may làm sao, chuông vào lớp reo lên và đám đông cũng giải tán.

Lớp học vẫn khá ồn ào khi mà giáo viên chưa bước vào lớp. Hôm nay chỉ toàn lý thuyết cứng nhắc, không có gì thú vị. Maria ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng lên bục giảng, mãi một lúc sau cô mở lời:

''Có chuyện gì sao?''

Câu hỏi hướng đến cậu bạn ngồi bên cạnh, người đã nhìn cô với vẻ nghĩ ngợi khá nhiều từ lúc vào lớp đến giờ.

''Có đấy.'' Cậu ta trả lời. ''Tôi là Ibusaki Shun, một người cũng thuộc lĩnh vực ẩm thực khói như cậu.''

''Ồ, cùng lĩnh vực sao? Có chuyện gì khiến cậu nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ? Có việc gì bất mãn hay muốn nói à?''

Ibusaki im lặng một hồi, sau đó cậu ta đứng dậy. Tiếng ghế va chạm với nền gỗ vang lên tiếng chói tai. Ngón tay cậu ta chỉ thẳng vào Maria và nâng cao giọng:

''Đấu với tôi Maria Edwards. Một ván shokugeki chủ đề về xông khói.''

Maria đưa mắt nhìn thẳng vào Ibusaki, dưới mái tóc lòa xòa che hết đôi mắt, cô có thể cảm nhận được sự quyết liệt của cậu ta. Maria cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn Ibusaki nói: ''Được thôi, hãy cố gắng lên nhé Ibusaki-san.''

Cái tin Ibusaki Shun khiêu chiến với chuyên gia ẩm thực Maria Edwards nhanh chóng lan ra toàn trường. Ai ai cũng khẳng định chắc trước kết quả rằng Ibusaki không thể nào thắng được Maria, có nằm mơ cũng chả thẳng nổi.

Trong kí túc xá sao Bắc Cực, mọi người vẫn tập chung tại nơi quen thuộc - phòng Marui, nhưng không khí hôm nay có vẻ nặng nề.

''Tớ nghĩ cậu hơi liều lĩnh đó Ibusaki.'' Megumi lo lắng nói. Ngay lập tức nhận được cái đồng ý của hầu hết mọi người.

''Không, đó là điều tớ muốn. Tớ muốn đấu với Edwards, tớ đã ngưỡng mộ cậu ấy từ lâu. Nay có cơ hội tớ tuyệt đối không thể để vụt mất.''

''Phải phải! Vùng lên mà đánh bại Maria gì gì đó nào.''

Yukihira nhiệt tình hưởng ứng cùng đàn anh Isshiki. ''Đúng đúng, cháy hết mình vì tuổi trẻ thì mới xứng đáng!''

''Thôi đi, hai người chả biết được tính nghiêm trọng của vấn đề gì cả.'' Yoshino càu nhàu. ''Ibusaki, khiêu chiến thì cũng đã khiêu chiến, cậu phải cố gắng hết sức đấy... Chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình.''

''Cảm ơn mọi người.''

Từ hôm khiêu chiến đến nay, Ibusaki cảm giác như mình được Maria để ý hơn so với các bạn học khác. Cũng phải, theo dõi và đánh giá đối thủ là một việc hết sức quan trọng, khi mà Maria gần như không biết gì về cậu ngoại trừ cái tên và vài ba thông tin kiếm được từ Thập kì nhân. Có vẻ như Thập kì nhân rất muốn Maria gia nhập cùng họ. Với khả năng của cô thì hoàn toàn có thể dư sức mà tham gia, nhưng Maria lại không muốn chút nào. Cô nghĩ nó sẽ làm mất đi cảm giác tự do mà cô muốn khi đặt chân đến ngôi trường Totsuki này.

Sống dưới danh vọng cùng những lời tán dương không ngớt đôi lúc cũng khiến cho người ta áp lực, mệt mỏi. Và Maria không ngoại lệ. Suy cho cùng cô chỉ là cô gái mới đang lớn, chịu quá nhiều áp lực cũng không tốt.

Ngày diễn ra trận shokugeki chỉ còn cách một ngày. Ibusaki gần như chết dí trong nhà bếp tại kí túc xá và của nhà trường. Quả thực trận chiến vắt kiệt chất xám của cậu để mà làm ra một món ăn có thể cân xứng với Maria.

''Cố gắng quá ta.''

Ibusaki quá chú tâm vào thực phẩm trước mặt đến nỗi không biết có người đang đứng cạnh mình từ lúc nào, cậu giật mình quay sang nhìn bên cạnh. Việc đối thủ xuất hiện trong căn bếp mà mình đang nghiên cứu món ăn là một việc không thể chấp nhận, khi mà người đó có thể ăn cắp công thức và biết trước món mình sẽ làm trong trận chiến. Nhưng có một thế lực nào đó đã khiến cho Ibusaki không thể cáu giận khi Maria xuất hiện tại nơi mà mình nghiên cứu về món ăn sẽ được làm trong shokugeki sắp tới.

''Tại sao cậu lại ở đây?''

''... Đi lạc.'' Maria gượng nói, có vẻ như đang nói thật. ''Cậu biết đấy, Totsuki khá rộng và tôi có thể lạc đường bất cứ lúc nào nếu như không có bản đồ trong những ngày đầu tiên học ở đây.''

Im lặng một chút, có lẽ không muốn đối thủ mình nghĩ nhiều, cô nói tiếp: ''Yên tâm, tôi không có khái niệm ăn cắp công thức-''

''Tôi biết, vậy nên nãy giờ mới không đề phòng cậu.''

Chỉ nghe thấy Maria cười khúc khích, cô hướng tay lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nói: ''Nên nghỉ thôi nhỉ, mai cậu sẽ phải thực hiện một trận chiến quyết liệt đấy. Không muốn thua đậm đến mức mất mặt đâu nhỉ Ibusaki-san? Vậy nên tinh thần cần tỉnh táo một chút. Vậy nhé, tạm biệt.''

''Cậu biết đường quay về kí túc xá cậu đang ở sao?''

Ngay khi Maria chạm tới cánh cửa, Ibusaki liền mở lời hỏi. Và lập tức khiến cho cô đứng hình. Quên mất, do buổi tối lang thang nên mới bị lạc, giờ mà không có ai dẫn đường đi thì đến sáng mai vẫn chưa về được kí túc xá quá.

''Ra ngoài đợi tôi, tôi đưa cậu đi.''

''Ga lăng quá ta, cảm ơn nhé.''

Chỉ mất vài phút, Maria đã thấy Ibusaki đi ra. Cả hai im lặng khi mà cô chỉ lẽo đẽo đi theo cậu suốt hành lang tối chỉ được soi sáng bằng ánh trăng nhạt nhòa bên ngoài. Đến cửa kí túc xá cũng chừng mười hai giờ đêm, Maria quay lại nhìn cậu con trai kia, nói:

''Cảm ơn cậu Ibusaki-san. Ngày mai hãy tung hết sức mình đấy.''

''Cậu cũng vậy.''

''Tất nhiên rồi.''

Một cái bắt tay xã giao. Và lúc đó, Ibusaki cảm thấy Maria không mấy nghiêm khắc như vẻ bề ngoài.

Trận shokugeki đầy mong chờ cuối cùng cũng đến. Khán đài chật ních người cùng tiếng hò reo của đám fan Urara khi cô nàng bắt đầu cất vang giọng nói trong trẻo của mình. Phía kia, những đám đông cổ vũ cho Maria hoàn toàn áp đảo so với những người cổ vũ cho Ibusaki. Mọi người trong kí túc xá Bắc Cực đều cầu nguyện cho cậu bạn của mình, riêng Yukihira và những thanh niên loi choi toàn hò hét kinh khủng.

''Và đây là trận shokugeki đáng mong chờ nhất! Trận đấu giữa Ibusaki Shun và chuyên gia ẩm thực khói, Maria Edwards!''

Trên khán đàn, Yukihira mắt to mắt xẹp nói: ''Sao cứ như đi xem show diễn của các idol âm nhạc thế nhỉ.''

''Yukihira cũng biết các idol âm nhạc sao?''

Sau khi phổ biến luật cũng như chủ đề của shokugeki hôm nay thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Dưới sự nhiệt tình của Urara, mọi người được theo dõi trận đấu một cách rõ ràng nhất. Chả mấy chốc, mùi thức ăn đã tỏa ra ngào ngạt khắp sân đấu. Và người xong đầu tiên chính là chuyên gia của chúng ta - Maria Edwards.

Nhìn món ăn trước mặt, ban giám khảo không khỏi thèm thuồng. Sự hòa hợp giữa gia vị, thời gian chế biến cũng như hương khói đặc trưng khiến cho món ăn của Maria đạt được sự hài lòng tuyệt đối từ năm vị giám khảo.

Món ăn của Ibusaki cũng ấn tượng không kém, nhận được nhiều lời ca tụng của ban giám khảo. Nhưng rồi thật đáng tiếc, khi bầu chọn người chiến thắng, toàn bộ năm vị giám khảo đều chọn Maria.

''Cậu có cố gắng Ibusaki-san.''

''Nghe có vẻ như mỉa mai.''

''Đó là cậu nghĩ thế.'' Maria mỉm cười nhìn Ibusaki, cô vươn bàn tay về hướng cậu. ''Cảm ơn vì trận đấu Ibusaki-san. Tôi rất vui khi biết được một đối thủ như cậu.''

''Cảm ơn.''

''Lạnh nhạt quá nhỉ?''

''Đợi đấy Maria, rồi tôi sẽ thắng cậu, vào một ngày gần. Cứ tận hưởng việc đứng trên đỉnh danh vọng đi, tôi sẽ lật đổ cậu bằng món ăn của tôi.''

Nhận lấy cái bắt tay của Maria, Ibusaki hừng hực nói. Maria bất ngờ khi cậu gọi thẳng tên riêng của mình, nhưng không sao, một đối thủ mạnh, cô muốn làm bạn và học hỏi thêm, việc gọi tên, Maria không quá câu nệ.

Riêng Ibusaki, cậu quyết không thể thua một cách trắng trợn như này, 5-0, một con số quá lớn. Cũng từ trận đấu đó, Ibusaki mất ăn mất ngủ, cứ hở tý lại thách đấu Maria đến nỗi hội đồng không muốn lập thêm một trận shokugeki nào. Bất đắc dĩ, nhà bếp của kí túc xá Bắc Cực là nơi diễn ra trận chiến và bảo mẫu Fumio là ban giám khảo.

Maria bật cười lớn, tay thu dọn đồ nghề nói: ''Thua 49 lần, cậu quả thực quá nghị lực Shun.''

Chả biết từ bao giờ, Maria và Ibusaki ngày càng thân thiết hơn. Khi mà cả hai gọi tên nhau quá tự nhiên đến mức quen thuộc đối với mọi người. Sau mỗi trận shokugeki, mặc dù bị Maria trêu chọc khá nhiều, Ibusaki vẫn cố gắng khiêu chiến với quyết tâm sẽ thắng.

''Tiệc nào Maria-chan.''

''Có tiệc hả?''

Tuy quen biết từ lâu, nhưng đây là lần đầu Maria được tham gia tiệc tại Bắc Cực. Ôi thực sự, nó vui phải biết. Mọi người rất nhiệt tình và vui vẻ, chia sẻ những món ăn mình làm (ngoại trừ Yukihira vì món cậu ta quá ghê). Chả biết cái nước ép có gì mà khiến mọi người đều ngà ngà say, giống như rượu nhẹ vậy.

Ibusaki nhìn mọi người nhảy múa trước mặt mà không hề để ý đến cậu và người bên cạnh. Ngại thật đấy. Ibusaki dịch sát lại một chút để người đang tựa vai mình có thể thoải mái hơn. Chả biết từ lúc nào Maria đã say bởi cái rượu trái cây giả nước ép kia mà gục đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

Hai người, ở góc phòng, dường như cách biệt hoàn toàn với bữa tiệc.

Ibusaki có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ Maria. Có lẽ là do men rượu kia hoặc do ngại, mặt Ibusaki đã hồng hơn bình thường. A, muốn thời gian ngừng trôi thật đấy.

Trận shokugeki thứ 50 đã đến. Lần này đã được hội đồng chấp thuận là một trận shokugeki hợp lệ. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Ibusaki đã thắng với tỉ số 4-3. Cậu vui mừng đến nỗi ôm luôn đối thủ của mình mà quên mất đang ở chốn đông người.

''A, xin lỗi.''

''À, không sao đâu.''

Ibusaki gãi gãi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt đang hồng lên của mình. Còn Maria, cô quay mặt đi, khoanh tay trước ngực nhưng mặt lại đỏ bừng. May sao, không ai để ý đến việc vừa nãy.

Thắng, cuối cùng cũng thắng. Câu nói ở trận shokugeki đầu tiên không phải ba hoa, đó là sự quyết tâm của Ibusaki, cậu cố gắng thay đổi bản thân trong suốt 50 trận đấu để thắng Maria và vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Tại nơi quen thuộc, phòng bếp của kí túc xá Bắc Cực. Đã một tuần kể từ trận shokugeki thứ 50. Maria ngồi nhâm nhi tách trà nóng và đợi món ăn từ Ibusaki.

''Nửa đêm rồi đó Maria, cậu sao có thể chạy đến đây chỉ để bắt tớ nấu ăn.''

Ibusaki lẩm bẩm nói.

''Chà, làm đi chàng trai và bớt càu nhàu lại. Cậu đang đối xử với khách hàng của mình như thế hả?''

Ibusaki đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, hất hất mặt nói: ''Đây thưa tiểu thư.''

''Cảm ơn Shun.'' Nhận lấy đồ ăn, Maria bắt đầu nhâm nhi. ''À đúng rồi, tớ định chuyển đến đây ở.''

''Thật á?'' Giọng Ibusaki có chút vui sướng nhưng Maria lại chả để ý, cô chỉ tập trung vào món ăn trước mặt.

''Ừm, tớ đang nghĩ vậy. Món này là gì thế? Quen quen... ờm...''

''Món tớ đã nấu trong trận thứ 35. Cậu nên ghi nhớ một chút đi chứ!''

''À, xin lỗi, e he.''

Không gian lại trở nên im lặng một lần nữa giữa đêm khuya thanh vắng. Ibusaki chăm chú nhìn Maria đang thưởng thức món ăn mình nấu một cách ngon lành mà ấm lòng. Ngày trước, có chết cậu cũng chả thể tưởng tượng nổi người mà mình ngưỡng mộ giờ đây lại đang thưởng thức món ăn mình nấu rất tự nhiên.

''Maria này.''

''Hử?''

Thấy Ibusaki gọi rồi im lặng, Maria ngẩng mặt nhíu mày hỏi: ''Có chuyện gì sao?''

''Liệu cậu... có thể... à, tớ đã... liệu cậu có thể làm người yêu mình chứ?''

Yêu, Ibusaki đã suy nghĩ rất lâu. Tất nhiên việc cậu khẳng định tình cảm mình dành cho Maria không phải tình bạn mà là tình yêu thực sự từ rất lâu rồi. Cậu quyết định sẽ ngỏ lời với Maria vào một ngày không xa. Nhưng giờ đây lại buột miệng nói ra, giữa cái không gian ấm cúng này.

''Hở?''

Dưới mái tóc đỏ rượu, Ibusaki thấy được khuôn mặt ửng hồng của Maria. Có lẽ Maria ngại, và Ibusaki nôn nóng muốn biết câu trả lời.

''Được thôi. Tớ rất vui khi cậu nói vậy... Thật ra, để con gái ngỏ lời trước cũng không tốt đâu.''

Con gái ngỏ lời trước? Tức, Maria cũng thích cậu?

Ibusaki mỉm cười, và Maria tiếp tục ăn nốt món ăn. Trăng đêm nay đẹp thật đấy.

¤

Write by RaidenMerletta-_Lime_Team_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro