Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đã bao phủ quanh thành phố trung tâm của Đế Quốc Phương Đông.

Đã được một tuần kể từ khi kẻ mạnh nhất thế giới cùng với ác ma mạnh nhất của cậu thổ lộ tình cảm cho đối phương.

Trên đỉnh một lâu đài cao chọc trời thuộc về gia tộc Ignis, đứng dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo là một thân ảnh quen thuộc mặc trên người bộ đồ quản gia để đuôi tôm màu đen thuần. Đôi găng tay trắng của hắn trở nên vô cùng nổi bật dưới ánh trăng trong màn đêm tăm tối.

Đôi mắt hắn mang theo ý cười nhìn xuống gia tộc rộng lớn dưới chân mình.

" Đáng lý các ngươi sẽ có một đêm kinh hoàng, nhưng hôm nay tâm trạng ta đang vui nên sẽ cho các ngươi ngủ một giấc thật vui vẻ. Tuy nhiên, kẻ đáng óc một cái chết thảm khốc nhất thì vẫn phải có, nhân loại ngu xuẩn! "

Nói xong thân ảnh người kia ngay lập tức biến mất. 

Người xuất hiện không ai khác mà chính là Diablo, cái gia tộc Ignis chết tiệt này, nhân loại đáng chết Ignis Chorus  đến tận hiện tại hắn vẫn còn nhớ tên.

Cái gã nhân loại chết tiệt ấy lại dám mơ tưởng đến chủ nhân xinh đẹp của hắn hay sao? Đừng đùa! Bất cứ ai có mơ tưởng viển vông với Rimuru - sama của hắn đều là kẻ cần phải chết!

Đêm đó đương nhiên, gia tộc Ignis đã không còn bất kì thành viên nào còn sống nữa. 

Ignis Chorus dĩ nhiên là chết rất khó coi.

Hôm sau người ta sẽ phát hiện, xác của Ignis Chorus được treo trước cổng vào của gia tộc Ignis. Thân thể gã tá hiện tại đếm một giọt máu cũng không còn, toàn bộ đều cô đặc thành một bãi máu đen lớn dưới mặt đấy ngay dưới chân gã. Cơ thể của gã ta chỉ còn da bọc xương nhưng bên trong vẫn không ngừng có những loài giò bọ cùng kí sinh trùng bò ra lúc nhúc. Thân thể của gã ta hiện tại đã bắt đầu phân hủy và bốc lên mùi vị thối rữa của xác chết.

Ghê tởm không kể xiết!

Cổng vào của gia tộc này vẫn còn nguyên vẹn và không hề xây xước một chút nào nhưng nếu vượt qua được cái xác đầy kinh tởm của Ignis Chorus thì sẽ nhìn thấy được. Cái gia tộc này hiện tại đã thành một đống đổ nát, không còn lấy một bóng người nào ngoài thân xác của kẻ lớn gan dám nhục mạ thần linh của kẻ lập dị nhất Thất Sắc Thủy Tổ.

_______________

Sáng sớm, Rimuru cựa mình tỉnh dậy, cậu hơi ngơ ngẩn khi mở mắt ra... đập vào mặt cậu chính là khuôn mặt đẹp không thấy góc chết của Diablo.

" Tên này... "

Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt của hắn, Diablo lúc ngủ khác với lúc tỉnh hoàn toàn. Lúc tỉnh táo hắn là tên lập dị hết mực tôn kính cậu. Đôi khi sẽ có những hành động khiến cậu không lý giải nổi về cái sự lập dị kì cục của hắn. Nhưng khi ngủ thì hoàn toàn biến mất! Diablo ngủ nhìn rất lạnh lùng và đầy nguy hiểm.

Nếu như không phải cánh tay của hắn đang vô cùng dịu dàng và đầy chiếm hữu ôm lấy vòng eo của cậu kéo sát vào người hắn thì cậu còn nghĩ một giây nữa thôi hắn sẽ vùng lên tấn công cậu!

Rimuru đưa tay lên vươn ra muốn chạm vào lông mi hắn thì Diablo đột ngột mở bừng mắt khiến cho cậu giật mình luống cuống cất tay xuống quay người lại.

Diablo đã thức dậy từ lúc cậu tỉnh rồi, hắn chỉ muốn xem cậu làm gì thôi.

" Rimuru - sama, chúc ngài buổi sáng tốt lành. "

Diablo kéo người sát vào lòng, hắn chôn đầu vào gáy cậu, khẽ hôn lên gáy cậu mấy cái.

Rimuru bị Diablo hôn đến người tê rần run rẩy mấy cái, cuối cùng cậu vẫn không chịu được loại kích thích sáng sớm này, nhất là khi... thứ kia của cậu đã về rồi.

" Di...Diablo, tôi đói rồi đừng phá nữa. "

Cậu cũng chỉ có thể đem lý do này ra để nói thôi, mặc dù nói cậu nói thì...ừm.. rõ ràng đang bốc phét! Cậu là Slime! Sẽ không đói đâu!

Diablo không vạch trần cậu, hắn chỉ mỉm cười  sau đó ngưng trêu đùa cậu rồi ngôi dậy bước xuống giường.

Diablo hai giây đã từ một ác ma lười nhác lạnh lùng ngủ say chuyển sang dáng vẻ quản gia tần tảo cuồng mê chủ nhân trong bộ đồ quản gia đuôi tôm rồi!

Hắn nở nụ cười, ánh mắt khẽ lóe lên mấy cái nhìn cậu đang ngồi trên giường mà hỏi.

" Chủ nhân đáng kính, ngài còn nhớ ngài đã nói từ nay tôi sẽ là người thay đồ cho ngài không? Chính ngài hôm qua đã đồng ý chuyện này thưa chủ nhân. "

Rimuru:"...."

Mẹ nó...

Sao cậu lại bị mê hoặc rồi đồng ý cái đề nghị chết tiệt này chứ!? 

Con mẹ nó Rimuru! Mày yêu vào nên điên rồi à!?

Ai có thể cứu cậu khỏi tình cảnh này đây???

" Ciel! Cô mau nghĩ cách đi!!! "

< Thông báo.... kết nối bị lỗi. >

Ciel từ chối nhận vụ này, hơn ai hết, cô là người mong đợi cái trò thay đồ này nhất đấy!

Cảm giác đu OTP thành thật... thật sướng!!

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Tuần sau tui thi nên thi xong mới có chương nhé.

* Yêu mọi người nhiều ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro