Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta...

Một quý tộc lịch lãm với nụ cười điềm đạm không ngừng khiến tôi say đắm.

Cậu ta...

Một giáo viên dạy toán thông minh khó đoán luôn làm tôi phải tò mò.

Cậu ta...

Người mà sở hữu đôi mắt chứa sắc đỏ thẫm đến hút hồn, như viên đá ruby quý giá mà ai cũng muốn có được.

Cơ mà ẩn sâu trong viên ngọc tưởng như tinh khiết đó lại là những tội đồ, những âm mưu, cũng như những căm thù sâu thẳm không phải người thường nào cũng thấy.

...

Vị vua của tội phạm - một nghĩa tặc có lòng chính nghĩa, luôn hướng đến xã hội mà không tồn tại những tên quý tộc xấu xa. Với suy nghĩ để có được một thế giới mơ ước như vậy thì cần phải thanh trừng tất cả những tội lỗi của thế giới hiện tại.

...

Cậu ta là kẻ thanh trừ cái ác, đồng thời cũng chính là tội đồ. Sự thông minh khác người cùng nét đẹp diễm lệ trên từng đường khuôn mặt ấy, và nụ cười chứa chan cái thâm hiểm khó lường ấy thật nguy hiểm mà cũng thật kích thích.

...

Đã là tội đồ, thì phải bị trừng phạt.

*Tí tách tí tách*

London vào một ngày mưa, không khí ảm đạm đến rùng mình. Tiếng cót két của xe ngựa rộn rạo ngoài mặt đường. Các quán ăn lên đèn nhộn nhịp, bên trong cóc cách tiếng cốc thủy tinh cụng vào nhau. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con, với các đôi vợ chồng sum vầy thưởng thức những bữa ăn ấm cúng.

Đứng từ bên ngoài, khung cảnh vỉa hè buổi tối không một bóng người thật yên tĩnh đến hoang tàn.

Bình thản bước từng bước chân dưới mưa. Tôi vẫn không thể ngừng phấn khích nhớ về lần đầu tiên gặp cậu nhóc đó trên con tàu Noahtic. Mái tóc vàng chói lóa, và gương mặt mười phần xinh đẹp.

Cậu ta tỏa ra một sự diễm lệ đến chết người.

Không chỉ thế, nhóc đó còn thật sự thông minh. So với những tên quý tộc vô lại kia thì cậu ta như một đóa hoa hồng kiêu sa lịch lãm. Mấy tên luôn kè cặp bên cạnh cậu ta như những chiếc gai có độc, đụng vào cành hoa là sẽ bị thương.

...

Nếu đụng vào cành hoa nguy hiểm như vậy, sao không trực tiếp cắt bỏ bông hoa khỏi cành đi?

...

"Liam xinh đẹp của tôi..."

Càng nghĩ về cậu ta tôi càng cảm thấy sướng run người. Nghĩ đến việc thấy được thân ảnh nghiêm trang ấy thật quyến rũ như nào khi không một mảnh vải che thân nằm dưới thân mình. Hai viên ngọc quý ngấn lệ cùng giọng nói trầm ấm nghẹn ngào cầu xin người đối diện.

...

"Holmes, anh đang làm gì ở đây vậy?"

...

Giọng nói này, chính là của cậu ta... Một thức giọng ấm áp, tông giọng trầm nhẹ da diết lôi cuốn thính giác của người khác đến không muốn ngừng lại, tông giọng mà khi thốt ra những tiếng nỉ non sẽ nghe như một bản nhạc kích thích dục vọng sâu thẳm của con người. Thật là muốn tiếng nói ấy chỉ dành cho riêng mình.

Nhưng cần gì phải muốn? Sớm thôi, mọi thứ của Liam đều sẽ thuộc về tôi

...

"Holmes, anh có ổn không?"

"A, là Liam à. Thật tình cờ khi ta lại gặp nhau vào một ngày mưa như này"

Phải... thật tình cờ khi tôi lại gặp hình bóng mà bản thân luôn khao khát dưới cơn mưa thu mát mẻ như vậy. Vẫn là bộ vest thanh tao cùng chiếc áo choàng đen đắt tiền ấy, mặc lên cơ thể đó lại càng tôn lên giá trị của của người mặc, cậu ta như một bảo vật vô giá. Tên nhóc lanh lợi Louis luôn đi theo bảo vệ anh trai mình là một trở ngại lớn với tôi, cậu nhóc đó chắc chắn sẽ không bao giờ chịu gả Liam cho tôi... Đúng là một tên cứng đầu.

...

Mà cũng chả sao, Liam vẫn sẽ về với tôi dù có sự cho phép của bất kì ai hay không.

...

"Ngài không mang ô hả? Bị ướt hết rồi kìa..."

Liam đưa khăn của cậu ấy cho tôi, chiếc khăn tơ mềm mại phảng phất mùi tường vi. Nụ cười lấp ló qua từng hạt mưa xuất hiện trên bờ môi mềm mại như chứa một sức hấp dẫn để tôi phải cảm thấy thèm khát muốn được phá hủy nó.

"Cảm ơn, Liam..."

"Xin thứ lỗi ngài Shelock Holmes, tôi có chút chuyện phải đi trước. Ngài cứ giữ lấy chiếc khăn khi nào có dịp thì hãy trả lại tôi sau nhé. Tạm biệt."

"Goodbye, my Liam."

Sớm thôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ngày mà đôi chân cậu ngừng bước, đôi tay bị khóa chặt.

——Góc nhìn của William——

"Đây là đâu?"

Sau cái ngày hôm đó, tôi chỉ nhớ khoảnh khắc mình nằm trong vòng tay của Holmes. Hai chúng tôi cùng rơi xuống dòng sông trước sự chứng kiến của toàn người dân London.

Vậy là mình đã chết?

Tôi tự nhìn đi nhìn lại đôi bàn tay của mình, liệu đây chính là địa ngục? Nơi này có vẻ yên bình hơn tôi nghĩ... Không có quý tộc, không có tội ác, chỉ có mình tôi và chiếc giường trống. Xung quanh thật vắng lặng đến đáng sợ.

Tôi cố ngượng mình ngồi dậy,

"Liam, chào buổi tối."

Ở địa ngục mà cũng có nhận thức ngày đêm sao? Cơ mà giọng nói này thật quen thuộc, giống của cái tên thám tử phiền phức nào đó...

"Holmes, chúng ta đang ở địa ngục sao?"

"Ôi không Liam, ta đang ở một thị trấn nhỏ ở phía đông London, và nơi này là nhà của chúng ta. Cậu và tôi đã không chết khi nhảy xuống dòng sông ngày hôm ấy."

Vậy là tôi còn sống, nhưng không phải trong chiếc biệt thự trang trọng, Louis không còn ở bên cạnh mình, Abert và những người khác lại càng không. Cảm giác thật lạ lẫm và có chút... cô đơn.

Nếu tôi đã không chết, vậy thì có lẽ tôi nên liên lạc lại với mọi người, và cố gắng chết vào lần sau.

"Holmes, tôi muốn gọi điện cho Louis, anh có điện thoại không?"

"Dĩ nhiên là có rồi, nó ở phía bàn kia."

Nụ cười của Holmes thật dịu dàng, y hệt như Abert. Nhưng lòng tôi lại thấy ngứa ngáy, có dự cảm chẳng lành, trong không khí thoang thoảng mùi kim loại. Cơ thể tôi có chút tê mỏi chống dậy, đặt chân xuống thềm nhà lạnh lẽo. Tôi bước từng bước đến phía chiếc bàn. Bản thân tôi cũng tự hỏi tại sao Holmes lại nhìn tôi mà nở một nụ cười kì quái, cho đến khi-

Cạch.

Tiếng dây xích sắt vang lên nhẹ nhàng hòa vào không khí, đôi mắt tôi không tự chủ mà căng ra. Nhìn xuống dưới chân mình...

Khoan đã, nhà của chúng ta?

Tôi nhìn nhận lại từng câu chữ trong lời nói vừa rồi của Holmes có điều khác thường, phía sau gáy tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh,

"Liam, cậu có thể thoải mái sử dụng bất kì thứ gì trong căn nhà mà mình muốn... Nếu cậu có khả năng."

————

"Holmes, tháo xích ra được không?"

"Liam à, cậu có biết câu truyện cổ tích người đẹp và quái vật không? Trong câu truyện đó có hình ảnh bông hoa hồng đặt trong lồng kính, nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược để thể hiện rằng cho đến thời điểm cánh hoa úa tàn mà quái vật không tìm được tình yêu đích thực, thì hắn ta sẽ mãi không thể trở thành người. Khi ấy tôi đã nghĩ bông hoa hồng đó sẽ rất đẹp, bông hoa là đại diện cho vẻ đẹp của quái vật khi còn là con người. Nó được đặt trong lồng kính để giữ cho vẻ đẹp đó không thể trở về với chủ nhân của nó. Này Liam, cậu chính là đóa hoa xinh đẹp ấy, cậu chỉ đẹp nhất khi bị giam trong lồng. Từng đường nét hoàn hảo đến tuyệt mỹ trên cơ thể này khiến thôi thấy phấn khích đến run rẩy... Từ khi gặp cậu, tôi đã muốn đem cậu giấu đi, giữ cậu làm của riêng mình."

Sherlock điên rồi, anh ta biết điều đấy. Anh ta mê mẩn cậu đến phát điên, yêu cái vẻ đẹp sắc xảo cùng cái sự thông minh lanh lợi, yêu từng đường nét của đóa hoa ấy. Thế nhưng anh ta cũng thật hận cậu, hận vì cậu quá hoàn hảo, khiến anh không ngừng suy nghĩ ngày đêm, hận vì không thể đường đường chính chính mà bày tỏ tình cảm với cậu...

Nụ cười vặn vẹo của anh ta khiến William khiếp sợ, cậu không ngờ tới người bạn của mình lại yêu mình đến lu mờ tâm trí. Cậu biết bản thân vướng phải rắc rối lớn, nếu không nhanh trốn đi thì có lẽ cậu sẽ có kết cục khá thảm...

"Này Holmes, tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng chẳng phải anh cũng nên về gặp tiến sĩ Watson và những người khác sao, ai cũng có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy, thế nên có thể cho tôi về gặp mọi người, rồi chúng ta cùng giải quyết chuyện này cho thấu đáo."

"..."

Sherlock im lặng, không khí xung quanh trở nên lạnh dần. William thấy anh đang mất cảnh giác, cậu cầm lấy bình hoa ở cạnh mình.

*Bộp

Bình hoa đã vỡ, Willam bị người kia khóa chặt dưới nệm giường. Con mắt Holmes co rút một cách điên dại. Hai đôi ngươi đối đầu nhau, cậu nhận ra tình hình thật tệ, nhưng người kia lại quá khỏe, không thể nhúc nhích được.

"Này Liam, đó giờ cậu luôn là người suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, nhưng lần này đúng là quá dại dột rồi."

William ra sức trừng mắt với Holmes, cậu mà cứ ở đây mãi, thì có lẽ là sống không bằng chết.

"Cứ lườm nữa đi, chính ánh mắt đó... thật đẹp. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến viên đá quý ấy xuất hiện tia giận dữ, nhìn thật kích thích muốn chết..."

Từng câu nói bệnh hoạn của Sherlock lọt vào tai William khiến cậu muốn phát khóc. Tên này thật sự có vấn đề. Louis, Abert... tới đây cứu cậu ra khỏi tên biến thái này được không!?

"Này Holmes, xin anh đấy, thả tôi ra đi. Thà rằng ngày hôm đấy anh để tôi chết còn hơn..."

"Không không Liam yêu dấu, cậu không thể chết được. Và kể từ bây giờ hãy gọi tôi là Sherlock đi..."

————

Hai tay bị còng lên đầu giường, chân bị xích nối xuống dưới sàn nhà, tuy là vậy nhưng ở ống xích lại có một lớp lông và cổ tay cậu được buộc qua lớp vải lụa mềm vì người kia sợ cậu bị tổn thương.

Sherlock cùng cơ thể bán khỏa thân săn chắc tiến tới trao William một nụ hôn. Thấy người chia chống đối, anh ta bóp miệng cậu ép cho hàm răng phải mở ra. Đầu lưỡi cẩn thận nếm trải hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, mùi vị ngọt ngọt thanh thanh khiến vị giác anh co giật. Đây thực sự là một cực phẩm!

Trong lúc bàn tay bóp miệng William bị nới lỏng, cậu cắn mạnh nhằm vào lưỡi tên biến thái kia.

"Đồ vô liêm sỉ!"

Đau thật đấy, nhưng nhìn bờ môi cậu nhóc kia bị cắn cho chảy máu, anh ta lại càng thêm thích thú. Sherlock đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào mặt William, vuốt ve làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi môi hồng hào dính chút sắc đỏ ấy.

"Cậu biết không Liam, tôi thích màu mắt của cậu, vì chúng tương tự với màu máu, chúng cũng thật nổi bật trên lòng mắt trắng. Và bức tranh cơ thể cậu cũng sẽ thật tuyệt, nếu như làn da này được vẩy thêm sắc đỏ lên nữa."

Trượt xuống phía dưới, Sherlock cởi từng cúc áo sơ mi của đối phương, tấc da trắng trẻo lấp ló lộ diện sau vạt áo. Gã quỷ súc kia không kiềm chế được mà cắn mạnh xuống bề mặt mịn màng ấy.

"Này, dừng lại đi! Đau..."

Anh ta cắn mút nó cho đến khi đỏ ửng, mùi tường vi sộc nhẹ lên mũi như một liều thuốc kích dục dành cho Sherlock. Lấp liếm không chừa một chỗ nào trên cơ thể ngọc ngà ấy, đặc biệt là nơi nụ hoa hồng hào đang dựng đứng.

William thẹn hóa đỏ cả mặt, nãy bị ai đó hôn đến hết dưỡng khí nên giờ vẫn chưa ngừng thở dốc. Vẻ mặt cậu bây giờ như câu hồn đoạt phách, lôi cuốn đối phương vào vòng xoáy dục vọng.

"Xin anh đấy Holmes... dừng lại..."

Giọng nói yếu ớt như nước đường. Đôi ngọc đẫm nước, thứ nước chứa chan dư vị mặn mà thống khổ. Holmes nhẹ hôn lên vầng trán cậu như đang an ủi

"Gọi tôi là Sherlock."

"Không...Thả tôi ra đi!"

Mặt Sherlock tối sầm lại, anh vuốt một đường xuống phía dưới của William, không thương tiếc lột chiếc quần đùi cậu đang mặc trên người xuống. Dường như biết được người kia sẽ làm gì, William dãy giụa.

Cố định lại đôi chân nghịch ngợm của cậu. Sherlock cũng tự cởi nốt chiếc quần của mình. Cự vật anh đang cương cứng. Anh thật sự tức giận, không chuẩn bị gì mà đâm thẳng thức thịt cứng ấy vào bên trong hậu huyệt của William.

"A! Đau! Dừn- lại."

William đau đến phát điên, đối phương không ngừng rút ra đẩy vào. Cậu không thể làm gì ngoài khóc và cầu xin tên ác nhân kia. Mỗi lần Sherlock đẩy vào là như có một dòng điện mạnh xung lên ngũ quan của cậu. Trước mắt như xuất hiện một tầng sương mờ ảo khiến cậu mất tỉnh táo.

"Gọi tôi là Sherlock đi."

"..."

"Nhanh!"

"...Sherlock. Đồ tồi!"

"Ngoan lắm."

Sherlock hài lòng đặt cho cậu thêm một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán. Cầm lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt William

"Chiếc khăn này... cậu đã đưa cho tôi ngày hôm ấy, bây giờ trả lại cậu. Đừng khóc nữa Liam, tôi thương... lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

Ở phần dưới, William cảm thấy một thứ ấm nóng trào ngược ra ở bên trong. Cậu không tin, không tin rằng trên đời này lại bị một người đàn ông bắn vào trong mình.

"Liam à, thật sự tôi ước gì có thể ghép tử cung vào bên trong cậu, để cậu có thể mang thai, tạo ra đứa con của chúng ta - một sợi dây liên kết giữa tôi và cậu suốt đời. Và cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa..."

Đúng là một kẻ tâm thần! Anh ta điên thật rồi. William bất lực dưới thân ảnh săn chắc của người kia. Đôi mắt mỏi mệt mất dần đi ý thức...

—————

"Đừng mà..."

"Hãy thả tôi ra..."

"Dừng lại!"

Tôi bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Tôi vẫn đang ở trong phòng khách sau khi vừa ngồi nghĩ kế hoạch cho vụ án tiếp theo. Tôi có thể nhìn thấy Louis đứng ở phía bàn đang pha trà một cách từ tốn, phần nào đó làm tôi cảm thấy an tâm...

"Anh, anh gặp ác mộng sao? Trông anh thật mệt mỏi."

"Ừm, là một cơn ác mộng đáng sợ khó quên..."

Tôi cầm lấy tách trà Louis đưa mình, vị trà ấm nóng nơi đầu lưỡi, có chút đắng. Tôi cảm thấy bớt căng thẳng, quyết định ra ngoài dạo phố một chuyến.

Tôi đi qua con phố Baker nhộn nhịp tiếng người và xe cộ. Không khí buổi sáng trong lành và dễ chịu. Louis chạy theo sau nhắc nhở tôi cẩn thận vấp ngã.

Căn nhà số 221B.

Tôi khững người lại đứng nhìn, là nhà của Sherlock Holmes. Có một dòng không khí u ám lạ thường bao quanh căn nhà đó, chúng cảm tưởng như thật vặn vẹo và dị thường...

"Liam à, trở về nhà của chúng ta đi nào..."

Tôi như một phản xạ tránh xa khỏi nơi xuất phát của giọng nói ấy, Louis không còn bên cạnh, người dân xung quanh cũng biến mất. Không gian như một mớ hỗn độn, hoang tàn và méo mó.

Trước mặt tôi lại là Sherlock, anh ta cười một cách điên dại.

Tôi muốn bỏ chạy.

Lách cách

Những sợi dây xích lại một lần nữa xuất hiện ràng buộc tứ chi tôi.

Sherlock tiến lại một gần hơn.

"Đừng, đừng qua đây!"

"Liam à, cậu sẽ mãi là bông hoa trong lồng kính xinh đẹp của tôi."

"Đừng!"


—————


Đôi mắt tôi mở to hết cỡ sau khi thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

Đúng.

Vừa rồi chỉ là cơn mơ. Bây giờ mới đúng là thực tại. Toàn thân tôi chi chít vết hôn đỏ, phần dưới thì đau nhức, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Đôi chân mỗi khi cử động vẫn nghe thấy tiếng lạo xạo của dây kim loại.

Còn gì tệ hơn nữa không?

Nằm bên cạnh đang ôm chặt cơ thể mình, là anh ta...

Sherlock Holmes.

Cái tên này như một vết sẹo khắc đậm trên cơ thể tôi.

Có lẽ từ giờ, tôi sẽ phải tập chấp nhận nó...




-The end-

Thật sự thì đây là lần đầu mình tự viết H ý, có thể sẽ còn nhiều sạn trong câu văn nhưng dù sao thì mình cũng đã cố hết sức. Và nhắc lại lần nữa với mọi người thì đây là fic đồng nhân nên tính cách của nhân vật sẽ có chút không giống với nguyên tác, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc bè lá xinh xinh này^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro