Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ Shougo-senpai, sao anh tắm nhanh vậy ạ? - Laala đang chơi với bé mèo cô nàng vừa chọn. Bỗng nghe tiếng bước chân nên cô có ngẩng đầu lên nhìn và hơi bất ngờ khi người đó là Shougo.

- Em cũng vậy mà. - Shougo đáp lại. Laala cười. Bầu không khí tự nhiên rơi vào yên tĩnh.

"Chết tiệt! Cái mồm tự nhiên nhanh hơn cả não rồi!! Mình đáp lại ngoo quá!! Mãi mới có chút cơ hội để ở riêng với Laala mà!!" - Shougo nhanh mồm đáp Laala xong, ngẫm lại lời mình nói rồi thầm rủa mình trong lòng.

- Haha - Đang rủa mình thì Shougo nghe thấy tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn, anh thấy Laala đang cười nhìn anh.

- S...Sao em lại cười... - Shougo có chút bối rối. Laala cười đẹp thiệt mà anh không biết tại sao tự nhiên Laala cười.

- E..Em xin lỗi... haha.. Nhưng mà... Nhưng mà mặt anh nhăn lại trông buồn cười quá hahaha - Laala cười. Bé mèo được ôm gọn trong lòng thấy "chỗ nằm" cứ rung lên rung xuống hoài nên liền kêu meo meo.

- Vậy à... - Shougo sờ sờ tóc.

- À đúng rồi, con mèo anh chọn đây đúng không ạ? - Laala lấy từ thùng các- tông mới ra một bé mèo đã được gội rửa thơm tho đưa tới trước mặt Shougo.

- Ừm. Cảm ơn em - Shougo cười nhẹ rồi nhận lấy bé mèo. Khoảnh khắc đó, tay hai người chạm vào nhau vài giây rồi cả hai có chút lúng túng mà cùng rụt tay lại. Bầu không khí lại trở nên có chút ngượng ngùng.

"Huhu.. Anh Shougo ít nói chuyện nên mình chẳng tìm được gì để nói cả. Cứ tới gần ảnh là bầu không khí tự nhiên lại ngượng không chịu được là sao vậy chứ!!!" - Laala thầm nghĩ trong đầu. Ngẫm lại thì cô và Shougo rất ít khi nói chuyện riêng, mà kể cả ở chung với mọi người cô cũng thấy Shougo hiếm khi nói câu nào. Thế là cô cũng ngầm cho rằng hình tượng của anh là thân thiện, hoạt bát, em út của nhóm nhưng tính cách khi tiếp xúc lại trái với hình tượng. Mà cô thì người như nào hình tượng như thế nên cô cảm thấy mỗi lần nói chuyện với anh là y rằng chẳng có gì để nói. Cứ nói là đi vào đường cụt. Thành ra đó giờ ngoài được anh cho phép gọi thân thiết là "Shougo" ra thì cô chẳng biết gì nhiều về anh cả. Về gia đình thì khỏi nói đi vì gia tộc Yumekawa cũng nổi mà, thêm cả cái mồm của Yui nên cô biết rất rõ, còn về riêng anh thì cô chịu, mờ tịt.

Laala cứ ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ, tay chơi đùa với bé mèo trong lòng mà không nói chuyện nên Shougo cũng chỉ im lặng, cúi đầu chơi với bé mèo của mình.

Mọi người dần xuống đông đủ.

Bầu không khí im ắng cũng dần được thay đổi. Lúc mọi người trò chuyện hăng say thì cô hầu gái Ena xuất hiện.

- Thưa các vị tiểu thư và các vị thiếu gia, giờ ăn tới rồi ạ.

- Cảm ơn chị Ena! Giờ ăn tới rồi nên chúng ta di chuyển tới phòng ăn rồi nói chuyện tiếp nha!! - Non vui vẻ nói

Mọi người đồng ý. Tất cả đều di chuyển tới phòng ăn.

Trên bàn ăn bày đủ thứ món truyền thống, món nào cũng gọn trong hai đĩa to.

- Nhiều món quá trời luôn~yume!! - Yui nói với hai mắt sáng như sao

- Nhiều món như vậy liệu có ăn hết được không ta...? - Nino thắc mắc

- Yên tâm đi! Đồ ăn nhất định sẽ hết mà!! - Laala cười nói.

- Mong là vậy... - Nino cười gượng. Thật sự thì cô nàng hơi hãi với bàn đồ ăn nhiều như ăn buffer này. Mà đâu chỉ có cô nàng, hai chị lớn của Solami và nhóm WITH cũng đổ mồ hôi đó thôi.

"Mình vẫn không quen với những thứ này..." - Sophie thầm nghĩ trong đầu. Nhìn đồ ăn trước mặt trên chục lần rồi mà cô có quen nổi đâu! Lần nào cũng như lần đầu mà để cho cô ấn tượng sâu sắc.

"Ăn cái này nhiều chắc mai mình phải lôi tất cả chạy bộ quá" - Mirei thầm nghĩ. Tuy đã quen với bàn đồ ăn nhiều ơi là nhiều nhưng cô vẫn có chút đổ mồ hôi. Khẽ liếc nhìn Yui, Nino và nhóm WITH thì cô thấy Yui mắt sáng như sao, những người còn lại thì toát mồ hôi ròng ròng.

"Bình tĩnh... Đây chắc là một điều bình thường mà nhà em ấy sẽ làm để tiếp khách thôi... Không phải sợ..." - Shougo niệm chú trong đầu. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà anh muốn no luôn rồi!

"Lắm đồ ăn quá... Ngộ nhỡ không ăn hết thì sao ta..." - Asahi cũng toát mồ hôi khi nhìn bàn đồ ăn trước mặt.

"Sophie có vẻ bình tĩnh. Chắc cô ấy quen rồi, vậy đây là một điều nhà Laala thể hiện được thái độ mến khách, vậy thì mình cũng phải bình tĩnh lại thôi.. Nhưng mà bàn đồ ăn này... Thật sự quá nhiều!" - Koyoi cũng toát mồ hôi luôn rồi.

- Được rồi!! - Laala đập tay

- ITADAKIMATSU~ - Ba người nói trong sự hào hứng, những người còn lại nói trong sự lo lắng và hãi hùng về đồ ăn trước mặt.

-----

Cuối cùng, sau hơn một tiếng ngồi ăn và nhìn Laala, Non, Yui cùng nhau ăn một cách ngon lành thì một bàn đồ ăn cũng hết. Mọi người cũng bất ngờ vì sức ăn của hai chị em nhà Laala.

"Trước tưởng nhỏ em mình ăn lắm nhất rồi mà giờ thấy crush còn ăn nhiều hơn cả nhỏ em thì sao giờ... Nhớ hình như trước mình còn kêu con em mình là heo.. Vậy chẳng phải Laala cũng là heo sao?! Không được!! Laala có hóa thành gì cũng phải là thứ dễ thương đáng yêu xinh đẹp nhấtt!!!!" - Shougo nghĩ trong đầu.

End chap

🌷 : Lười quá;-;; Nhìn ngta reup lại truyện mình không bỏ sót câu từ hay bộ truyện nào cả mà thấy nản ghê😔 Cũng thấy ghéc nữa, bao nhiêu công sức ngta chịu lạnh chịu rét tới cóng cả tay để ngồi gõ mà thảnh thơi ôm chăn đi copy ngta vậy đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro