Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









  Sau khi tạm biệt Bianca, nhóm Kohaku cuối cùng cũng đã đến được thành phố Shippo, nơi được mệnh danh là kinh đô nghệ thuật.

  Cơ mà Satoshi cũng chẳng quan tâm nó gọi là gì, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Kohaku và chạy một mạch đến Hội quán Shippo.

...

  Cả bốn người đứng ngoài cửa viện bảo tàng _ cũng là Hội quán Shippo.

  Nhưng mà hiện tại cả bọn đang đối đầu với một vấn đề nghiêm trọng!!!

.   .   .

- Nó đóng cửa mất rồi.

  Kohaku phán một câu xanh rờn đúng ngay trọng tâm vấn đề.

- Không thể như thế được!

  Satoshi hùng hổ đi về phía cánh cửa và... lịch sự gõ ba cái :)

- Xin chào! Tôi đến để thách đấu với các nhà huấn luyện pokemon! Có ai trong đó không vậy?!

  Thấy không có ích gì, Satoshi đành thử mở cửa xem có được hay không.

- Haiz... vô vọng rồi.

  Satoshi chính thức bỏ cuộc. Kohaku lia mắt về phía tấm poster được dán trên tường.

- Triển lãm cổ vật?

- Theo thời gian ghi thì hôm nay đã bắt đầu rồi chứ. Nhưng sao không có ai mở cửa hết vậy?

  Dento cũng lại gần xem thử, một bầu trời khó hiểu vây quanh cả bọn.

  Bỗng nhiên...

- Aaaaahhhh!!!

  Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía trong, khi cả bốn người còn đang bất ngờ thì có một bóng người đột nhiên phá cửa xông ra ngoài.

- Anou... Anh có sao không?

  Dento tốt bụng ngồi xuống hỏi, người đó run rẩy chỉ vào bên trong.

- Đ... Đ... Đó... Ơ... Ở... đó..

  Cả bọn nhìn vào trong, Iris khó hiểu.

- Có cái gì ở hành lang đâu?

- Kh... Không phải! Lúc nãy rõ ràng tôi bị đuổi theo bởi hóa thạch Kabuto!

- Hóa thạch Kabuto? _ Satoshi.

- Đuổi theo anh à?! _ Iris.

- Nhưng... có cái gì đâu chứ?

  Kohaku khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu khó hiểu.

- N... Nhưng rõ ràng có cái gì đó mà!

- Hay chúng ta vào trong xem.

...

  Với lời đề nghị của Satoshi, cả bọn vào trong điều tra thử nhưng không có cái gì khác thường cả.

  Kohaku chớp mắt nhìn góc phòng, hình như cô vừa thấy bóng dáng một con pokemon nào đó thì phải.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Sau một hồi hỏi thăm và điều tra, cuối cùng thì cả bọn vẫn quyết định sẽ giúp Kirachi _ người đã bị hóa thạch Kabuto đuổi theo đó.

  Nhưng mà...

  Iris thì cho rằng việc này do các linh hồn gây ra. Dento thì lại lại suy diễn theo chiều hướng khoa học.

  Thế là từ một cuộc điều tra lại trở thành cuộc cạnh tranh giữa hai người họ.

  Satoshi và Kohaku đứng bên ngoài, đồng loạt câm nín không biết phải nói gì.

...

  Kohaku nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ của Desumasu được trưng bày, trực giác của cô bảo đây không phải là đồ giả.

  Masu...

  Kohaku ngẩn đầu lên, nhìn ngó xung quanh.

- Sao vậy, Kohaku?

  Satoshi lại gần hỏi cô, cô mỉm cười lắc đầu.

- Không có gì đâu.

  Để thuận tiện cho việc điều tra, Kirachi đã đồng ý để cả bọn ngủ lại đây tối nay.

* Tối đến *

  Hic...

  Hic...

  Kohaku đang ngủ bỗng mở mắt ra, hình như cô vừa nghe thấy tiếng khóc thì phải...

  Đột nhiên, Iris bật dậy, cô ấy cũng nhanh chóng đánh thức những người khác.

- Hm... Gì vậy Iris...?

  Satoshi hỏi bằng giọng ngái ngủ, Dento cũng không khá hơn là mấy.

- Có chuyện gì à...?

- Tớ cảm thấy có một luồng gió lạ.

- Luồng gió lạ? _ đồng thanh.

- Ừ. Giống như có cái gì đó đang tiến tới đây vậy.

- Haha, không có chuyện đó đâu.

  Dento cười cười phản bác, Iris tức phồng má quay sang nhìn Kohaku.

- Hồi nãy cậu cũng cảm thấy giống tớ mà đúng không?!

  Kohaku hơi giật mình, có chút ấp úng.

- Cũng... không hẳn. Chẳng qua là tớ nghe thấy... tiếng khóc của ai đó thôi.

- Tiếng khóc?

# Vù... #

  Ngay lúc này đây, một làn sương phù kì lạ bỗng dưng tràn vào phòng.

- C... Cái gì thế này?!

- Chắc chắn là các linh hồn đang nổi giận!

- Không. Chắc là máy lạnh bị hư thôi.

  Kohaku khịt khịt mũi vài cái, thứ này có mùi giống với mùi từ chiêu phun khói mù của các pokemon quá.

  Rồi từ phía làn sương mù phát ra, một bộ giáp bỗng dưng xuất hiện và bước từng bước về phía này.

- Anh giải thích cái này thế nào đây Dento?

- Hm... chỉ là do giao động của tầng số thấp nên bộ giáp mới chuyển động được thôi.

  Bộ giáp đó bắt đầu rút kiếm ra.

.

.

.

- Giờ thì sao đây?

  Iris mắt giật giật nhìn Dento.

- Ách, chỉ có thể là có ai đó đang điều khiển chúng bằng dây thôi?

  Sau đó là một loạt sự việc kì lạ diễn ra. Từ ma trơi đến mưa trong phòng, thậm chí là cái mặt nạ được trưng bày biết khóc.

- Giờ thì tớ hiểu rồi...

  Kohaku đỡ trán lầm bầm.

- Eh? Em biết được nguyên nhân rồi à?

  Kirachi mừng rỡ hỏi cô trong khi chiếc mặt nạ vẫn đang cố thoát khỏi cái lồng kính đó.

  Cả ba người kia cũng quay lại nhìn cô.

  Kohaku liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng.

- Trước đó... liệu anh có thể mở tủ kính đó ra được không?

- Việc này...

  Kirachi có chút do dự, xem ra anh ta sợ cái mặt nạ đó sẽ tấn công mình a.

  Kohaku cười nhẹ cất giọng.

- Desumasu, dừng lại đi.

  Chiếc mặt nạ sau lời cô nói liền dừng lại hạnh động của mình, một bóng đen nhỏ dần hiện ra trước mặt cô.

- Masu~

  Cả bốn người kia:?!!!

  Kohaku dịu dàng ôm lấy Desumasu, vừa vuốt ve nó vừa giải thích.

- Thất ra cái mặt nạ đó không phải là đồ giả đâu anh Kirachi.

- Ể?

- Nó thật sự là của cậu nhóc này đấy, phải không Desumasu?

  Desumasu quay ra nhìn bọn họ, có chút tức giận mà gật đầu.

- Masu. Masu masu!

  Kirachi lúc này cũng đã nhớ lại lúc mình nhặt được cái mặt nạ, vội vã xin lỗi Desumasu.

- Giờ thì hiểu rồi. Bộ giáp có thể chuyển động là do chiêu xúc thần. _ Iris.

- Còn ma trơi là lửa ma và mửa rào là do vũ điệu mưa. _ Dento.

- Hahaha, quả nhiên nếu là vấn đề liên quan đến pokemon thì Kohaku luôn là người giỏi nhất nhỉ.

  Satoshi gác hai tay ra sau đầu cười lớn, Pikachu cũng gật đầu đồng tình.

  Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Desumasu chấp nhận lời xin lỗi của Kirachi, lấy lại chiếc mặt nạ của mình rồi rời đi.

  Và ngạc nhiên thay, trưởng hội quán Aloe cũng đã trở về!

  Chiếc huy hiệu thứ hai đang chờ Satoshi và Kohaku đến chinh phục!








_______________________________ còn tiếp ________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro