Ngoại truyện kỉ niệm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: ZoroxRobin

Hai năm dài đằng đẵng...

Sabaody...

"Superrr... Kia có phải là cô nàng khảo cổ học xinh đẹp của chúng ta không nhỉ?" Từ trên con tàu Thousand Sunny quen thuộc, anh chàng người máy Franky đang làm dáng super quen thuộc.

"Anh chả thay đổi gì hết đấy, Franky. Fufufu..." Cô gái với vẻ ngoài quyến rũ đang đứng bên cạnh con tàu chính là nhà khảo cổ học xinh đẹp của băng Mũ Rơm, Nico Robin.

"Sao lại không có chứ? Cô nhìn tôi đi..." Franky đang thao thao bất tuyệt về những chức năng mới mà anh mới sáng tạo ra trong hai năm qua, còn Robin có vẻ lại không quá quan tâm đến những điều đó. Cô nhìn xung quanh con tàu quen thuộc được tráng một lớp bong bóng dày, nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ cũng những người đồng đội tuyệt vời.

"Lúc tôi tới đây, ông Rayleigh có nói là cậu ta đã đến đầu tiên, tôi thật sự rất bất ngờ đấy!" Franky bỗng nhiên chuyển chủ đề làm Robin hứng thú:

"Ai vậy?"

"Zoro ấy! Tôi không ngờ cậu ấy lại là người tới đầu tiên..."

"Fufufu... Thật sao? Trước đây cậu ấy luôn đi lạc mà..." Robin che miệng khẽ cười. Thật không ngờ anh chàng đó đến đầu tiên.

"Có lẽ cậu ấy đã thay đổi được cái tật đi lạc đó rồi..." Franky chống cằm suy nghĩ.

Robin khẽ cười rồi đi ra sau con tàu, nơi có vườn hoa của cô, vừa đi vừa nói: "Tôi nghĩ là cậu ấy không thay đổi được đâu."
...

"Thật là..." Zoro bực mình than vãn, anh đang chạy trên đường trong bộ dạng mệt mỏi: "Rốt cục thì đi đường nào đây?"

"Cậu lại lạc đấy à, Zoro?"

"Không có nhé, tôi chỉ đang đi dạo một chút thôi..." Anh quay sang gắt gỏng với người vừa cà khịa mình. Nhưng rồi lại đứng hình: "Sao cô lại ở đây thế?"

"Tôi không có việc gì để làm cả, vậy nên tôi đi một vòng xem kiến trúc của thành phố." Robin nhìn vào những toà nhà trước mắt.

Zoro bất giác quay sanh cô gái ấy: "Rất đẹp!"

"Hả?" Robin giật mình nhìn anh, Zoro lúng túng nhìn đi chỗ khác:

"Ý tôi là... Kiến trúc của thành phố này khá đẹp phải không?"

Robin hơi ngơ ngác nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh: "Hừm, đây là lần đầu tôi thấy cậu khen một thành phố đấy. Cậu... Đang đi tìm một cửa hàng kiếm đúng không?"

Zoro không ngờ cô gái này nói trúng tim đen của mình. Anh đỏ mặt: "Ờ thì... Tôi định đi xem một chút thôi..."

"Fufufu... Được, vậy tôi đi cùng cậu." Robin khẽ che miệng cười. Cô chắc mẩm nếu để cậu ta đi một mình, cậu ta sẽ không tìm được đường về tàu mất.

....

Hai người cùng nhau bước đi trên phố, tiếng người qua lại nhộn nhịp khác hẳn với không khí im lặng của đôi trai gái này. Zoro muốn nói gì đó để đập tan không khí ấy, nhưng khi anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đối diện với vẻ mặt chả lấy gì là buồn rầu kia, anh lại không thể nói gì hơn nữa. Tốt nhất là cứ im lặng. Anh nghĩ thế và cũng làm thế.

"Này này, đôi bạn trẻ kia ơi!" Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến Zoro và Robin giật mình quay người lại. Đó là một anh chàng mặc bộ đồ màu mè đủ sắc. Trông anh ta giống như đang tham gia một sự kiện nào đó.

"Các bạn có muốn cùng tôi tham gia ngày lễ tình yêu của hòn đảo xinh đẹp này không nào?"

"Xin lỗi, chúng tôi đang bận lắm." Robin mỉm cười rồi kéo tay Zoro tính chuồn đi chỗ khác.

"Khoan đi đã, nào nào, tôi chưa nói xong mà. Hãy tham gia cùng chúng tôi đi, ngày hội này một năm mới tổ chức một lần đó, phần thưởng của các bạn sẽ rất hậu hĩnh."

"Chúng tôi không quan tâm lắm. Đi nào Zoro!"

"Từ từ đã nào, hai người thật là... Anh chàng nhầy một kiếm sĩ sao? Tuyệt đấy, nếu cậu tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cậu thợ rèn kiếm số một của thành phố. Và đương nhiên là chúng tôi sẵn sàng giúp cậu xử lí các vẫn đề với ba thanh kiếm này một cách miễn phí."

Điều kiện này, có vẻ được đó...

Zoro liếc nhìn Robin. Gần như cảm nhận được ý định của anh, cô không phản đối nữa.

"Dù sao thì tìm một thợ rèn kiếm cũng là ý định của chúng tôi. Vậy cho chúng tôi biết phải làm gì đi nào?"

_________________________

Tui sẽ cắt phần này cho đợt ngoại truyện sau 😁

Tui định viết nốt Zorobin nma nhớ ông chú tóc đỏ vs chị tui quá nên phải về thôi.

Chuẩn bị ngược đi các bác 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro