Chương 8 : Trú Nhờ Sơn Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks , Makino và Luffy vốn cùng nhau cười nói rất vui vẻ và gợi đòn, và Elise đang bị máu dồn lên não, gân xanh gân tím đầy mặt.

Cho đến khi tên vật tế thần bước vào, cả đoàn đã vui mừng tới mức nào vì cuối cùng cũng được giải thoát.

Không biết móc đâu ra nhang đèn chuối và bài vị, lại có người thủ sẵn cuốc xẻng, canh thời gian tên đó hi sinh là mang đi chôn ngay và luôn.

Ponelltium •( ╬⊙ω⊙ )ᕤ• Elise : mày chết chắc rồi con giai cưng!!!

Elise vẻ mặt "hiền từ" như "phật tổ" chọt chọt vai của anh bạn xấu số.

Tên đần kia chưa kịp quay đầu lại xem là ai đã chọt vào người mình thì đã tung bay trên bầu trời.

Elise vung tay đấm thẳng mặt tên sơn tặc, lực đạo mạnh đến nỗi hắn văng lên nóc nhà rồi văng ra khỏi quán, nằm quẹo người trên đường. (là nửa trên thì ngửa còn nửa dưới thì sấp)

Mặt mũi máu me bê bết, răng môi lẫn lộn, mũi lệch sang một bên và hai mắt thì long lên sòng sọc.

Thảm đến nỗi không nỡ nhìn :))

Đội viên : chôn nó ngay anh em ơi!

Makino : ... Σ( O A O )  *không biết nên nói gì*

Shanks : act cool 15 giây, mồ hôi rơi tỏng tỏng xuống sàn.

Luffy : TUYỆT QUÁ ĐI!!! (☆▽☆)

Elise quay sang chỗ quầy bar, tiến thẳng đến chỗ Shanks. Anh chàng tóc đỏ ớn lạnh nhìn biểu cảm "tươi cười" trên mặt cô tóc đen, lắp bắp :

"E-elise - chan?"

Elise mắt cá chết với nụ cười sắp tét đến mang tai, giơ cao tay, sau đó...

BỤP!

Cô gái trẻ hậm hực ra khỏi quán, theo chân là đứa nhóc 7 tuổi.

Bên trong quán là cảnh một đám hải tặc tập trung lại một chỗ bôi thuốc lên bên má sưng vù một cục của vị thuyền trưởng đang bất tỉnh nhân sự.

Cục sưng to bằng cái nắm tay của người lớn luôn nhé anh em ( U v U)

...

Luffy cùng Elise đi núi, thẳng tiến đến chỗ cư trú tạm thời của cậu nhóc.

Cô vui vẻ cười nói cùng Luffy, thái độ khác xa lúc nãy.

"Luffy, vậy em đang sống cùng sơn tặc à?"

"Đúng vậy! Nhưng bọn họ không dữ tợn chút nào, ngược lại còn rất tốt bụng nữa!"

Elise cho cậu nhóc ngồi lên một bên vai của mình, theo chỉ dẫn của nhóc ấy thẳng tiến đến chỗ sơn tặc Dadan.

Well, một căn nhà cũng khá lớn đấy, chất lượng gỗ cũng tuyệt nữa. - Elise gõ gõ thanh gỗ với màu sắc nâu sáng bắt mắt.

"Koraaaa! Luffy, mi lại trốn đi đâu nữa rồi?! Mà ai đây?"

Một người phụ nữ to lớn với mái tóc màu cam quăn quăn, trên miệng là điếu thuốc lá. Áo sơ mi trắng, chuỗi hạt tràng đỏ tía, quần sọc caro xanh lá và bốt cao màu nâu.

"Aha, chắc quý bà đây là Dadan mà Luffy đã nhắc đến nhỉ? Xin được phép giới thiệu, tôi là Elise, Ponelltium Elise.

Và có thể làm phiền bà cho tôi tá túc ở đây vài ngày hay không?"

Dadan muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào cặp mắt cá chết kia...

Mắt...

Mắt cá...

Mắt cá chết...

Đã có ai nói Dadan sợ mắt cá chết chưa nhỉ?

"Ừ ừm được thôi, miễn sao cô không quấy phá gì là được."

Hết bị Garp, rồi đám nhóc áp bức, nay còn thêm một người lạ đe dọa rõ ràng.

Số tui khổ quá màaaaaa!!! - Dadan nước mắt dàn dụa cho hay.

Elise ngó lơ biểu cảm đau khổ của người chủ nhà, đằng nào thì giờ máu cũng đang sôi ùng ục nhờ ơn tên nào đó nên không về sớm đâu. Ít ra cũng phải một tuần nữa cô mới xuống núi nhé ^^.

"Em đang làm gì vậy Luffy?"

"Ace sắp đi rồi, em phải đuổi theo anh ấy!"

Elise chống tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn thằng nhóc đang khởi động như chuẩn bị thi chạy đua.

"Ace?"

"Ừm! Là anh trai của em! A ảnh ra rồi kìa, em phải đi đây!"

Một thằng nhóc tóc đen xoăn, mặt tàn nhang và vẻ mặt quạo quọ từ trong nhà bước ra, lườm nguýt hai người bọn cô một cái rồi phóng đi.

"Ace!!!"

Thấy người mà Luffy nhắc đến có hành vi mờ ám, Elise xoa xoa cằm.

Sau đó máu tò mò nổi lên, túm cổ áo Luffy lại cười cười :

"Chị sẽ giúp em đuổi theo cậu nhóc đó, được chứ?"

●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : BlueJam cũng chết đuê :)))

End
04/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro