Chap 4: Doflamingo và Corazon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Trong 3 năm này, phải nói ở tổng bộ hải quân tôi cũng cảm thấy rất thoải mái, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng tôi lại sở hữu một nhan sắc xinh đẹp và một sức hút mà không cô gái nào có thể sánh bằng, chỉ có điều hơn bé bé chút xíu và trầm tính, rất khó để bắt chuyện được với tôi.

Hôm nay cha tôi có việc ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi dùng kĩ năng che dấu bản thân rồi bám theo ông ấy.

Nơi ông ấy đến là một hòn đảo thuộc phía Bắc, tôi không rõ lắm về nhiệm vụ của ông ấy nhưng tôi cũng có nhiệm vụ riêng cho mình.

[Nhiệm vụ: Gặp và làm quen với gia đình nhà Donquixote.
|| Phần thưởng: 70 tích phân||]

Tôi bực dọc len lỏi xuống tàu, đặt chân lên hòn đảo mà đi kiếm mục tiêu nhiệm vụ.

"Hai thằng nhóc kia!! Lại ăn cướp hả?! Mau trả đồ cho ta mau!!" Một bà dì đang cầm chổi rượt hai đứa nhóc tóc vàng ăn mặc bẩn thỉu chạy ngang qua mặt tôi.

Ai ui!! Trùng hợp quá!! Phần thưởng ơi ta tới đây!!

Thế là tôi cứu luôn hai đứa.

"Rồi, bây giờ hai người có thể tự giới thiệu mình rồi chứ??" Tôi đưa hai đứa nó đến một ngọn đồi, cũng khá gần nhà chúng nó, hỏi.

"E- Em là Ro... Rosinante, Donquixote Rosinante" Rosinante rụt rè trả lời, nấp ở sau Doflamingo.

"Cô là người của chính quyền thế giới?" Doflamingo nhíu mày, cao giọng hỏi.

"..." Ôi bạn ơi, muốn mơ thì ngủ đi, nhé!

Tôi lắc đầu.

Doflamingo có vẻ thất vọng.

"C- Chị có phải là thiên thần được phái tới để cứu chúng em hãy không?" Corazon

"..." Gì??

[Thiên thần cái rắm!! Điên thần thì có!]

"..." Im mồm đi con gà lửa kia!

"Chị là...ừm... Alicia. Dù sao thì chúng ta gặp nhau cũng là có duyên, nhìn mấy đứa... Chắc là đói lắm, có muốn ăn gì không?"
______________________________________
Cả ngày hôm đó, tôi dẫn hai đứa nhóc đi mua quần áo, mua đồ ăn, mua... Nói chung là mua mua mua tất, vì dù gì mo nỳ cũng là hệ thống cấp, xài hết ta lại vòi thêm vài tỷ.

Ôi thật là pơ phẹt!

Cho đến buổi chiều, cả ba đều đã thân hơn, Doflamingo không có cao giọng với tôi nữa, nhưng cẫn cố tỏ ra mình là bề trên ra lệnh cho tôi này nọ.

Cổ nhân có câu: Mình không quê thì chính là người khác quê!

Cho nên tôi quyết định bơ luôn cha nội Doffy cho thằng nhóc nó quê chơi!

Nhưng mà cũng không tệ khi hệ thống thông báo độ hảo cảm của hai đứa đều trên dưới 50%

Tạm ổn đi?

"Rosy! Doffy!!" Đến gần chiều tối, cha của hai đứa nhóc liền mò tới tận quán ăn.

"A, cha!" Hai đứa chạy ra ôm lấy ông ấy, tôi tính tiền rồi cũng ra theo.

Hai đứa nhóc giới thiệu tôi cho ông ấy, tôi cũng rất lễ phép chào hỏi.

Sau cùng ông ấy cũng cảm ơn tôi rồi dắt hai đứa nhóc đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?" Lần này là Doflamingo hỏi.

"Hửm? Không phải là thích chị rồi chứ?" Tôi nói đùa

"L- Làm gì có chớ!!" Doflamingo đỏ ửng cả mặt mà biện hộ.

"Được rồi, không đùa với hai đứa nữa. Tối nay chị sẽ rời khỏi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại" Tôi.

"Chị sẽ rời đi sao?" Rosinante như muốn khóc.

"Thôi nào, là đàn ông thì không nên mít ướt!" tôi lau nước mắt cho Rosinante, lấy trong không gian ra hai sợi dây chuyền.

"Cái này cho hai nhóc" Tôi dúi vào tay tụi nhỏ " Giữ nó cẩn thận và đừng có để mất đấy"

50 tích phân của chị đó mấy cưng, mất là chị thồn hai cú đấm vào mặt đấy nhá!

Sau một hồi khóc như chưa từng được khóc, ba người kia mới chịu dắt tay nhau về nhà.

Tôi thở phào một cái.

Quả nhiên bản thân không hợp với mấy kiểu giao tiếp lời nói này, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.

[Hoàn thành nhiệm vụ: Gặp và làm quen với gia đình nhà Donquixote.

+ 70 tích phân]

[Hệ thống số hiệu 001 (Lv10)

Tên du hành giả: Kokuwan no Eurus

Tuổi: 13

Tộc: Nhân

Tích phân: 580 điểm

Danh hiệu: Alicia

Chỉ số thông minh: 50

Chỉ số dung mạo: 80

Chỉ số may mắn: 30

Chỉ số sức mạnh: 78

Danh hiệu: Công chúa hải quân

Kĩ năng: <<Xem thêm>>]

"..." Sao cứ có cảm giác bản thân quên điều gì đó rất quan trọng...

[Suy nghĩ của kí chủ rất chính xác]

"..." Ta đã quên gì?

[Zephyr đã trở về tổng bộ]

"..." À thế à

Tôi lại im lặng, chợt nhận ra...

"Máaaaa, sao mi không nói sớm hả?!!!!"
______________________________________
Ngày hôm sau, trong khi bên phía tổng bộ đang một trận hỗn loạn khi tôi đột nhiên biết mất thì lúc này... tôi vẫn lang thang trên biển vì không có bản đồ.

[Ngài có thể mua bản đồ trong cửa hàng của tôi mà?]

"..." Không!!

Tôi nhất quyết không mua!! Bà đây đang để dành tích phân!! Đừng có làm phiền!!

[...] Keo kiệt!! Bủn xỉn!!

Là lần đầu tôi bay mấy tiếng liền nhờ năng lực của trái ác quỷ nên khó có thể giữ thăng bằng lâu dài.

Chính vì lẽ đó, tôi phải dừng chân ở một hòn đảo hoang vắng không có lấy một bóng người, chỉ có thú vật và quái vật.

Chúng tất nhiên chẳng dám đến gần tôi rồi.

Tới là tôi sẵn sàng rộng lượng cho isekai sang thế giới khác liền! Khỏi phải nói nhiều!!

Đang ngồi chọc chọc bãi cát suy nghĩ nhân sinh thì chợt một con thuyền rẽ sóng tiến đến.

À không phải một, mà là 5 chiếc!

Con thuyền dẫn đầu có lá cờ hình đầu lâu, vậy chắc là thuyền hải tặc rồi, phía sau hình như là chiến hạm của hải quân vì buồm có chữ Marine kìa.

Hải quân à? Í! Hãy nhân cơ hội này trở về luôn nhể?... Nhưng mà hình như có gì đó sai sai?

Tôi đứng bên bờ biển híp mắt nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro