Chương 8: Tam tứ ngũ tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Akainu có chuyến đi quan trọng ở Mary Geoise, hình như là sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập cái gì đó gọi là Thất Vũ Hải.

Nàng không quan tâm lắm, chỉ là từ lâu Kusan đã thế chỗ cho trợ lý của Akainu nên mới đi đó thôi. Thực chất là hắn không yên tâm bỏ lại cái cục nợ này ở Tổng bộ.

Nữ quỷ Marineford siêu siêu hở hang hôm nay chịu mặc kín đáo lịch sự là nhờ công chửi bới của Akainu đêm qua. Sẽ nguy to nếu cứ phong lưu tự tại như ở Tổng bộ.

"Đủ kín chưa?"

'Phịch'

Hắn ngồi dậy, xách theo cái áo choàng Đề đốc của nàng rời đi. Biết cái chắc thế nào nàng cũng cầm mà không mặc nên thôi, thay vì cãi cọ cứ để hắn cầm đi luôn cho lẹ.

Lúc ở bến cảng chuẩn bị rời đi, do sắp vào đông nên gió đặc biệt buốt. Akainu khoác áo choàng lên vai nàng rồi ra lệnh rời đi. Bản thân thì vào trong ngồi theo thường lệ. 

."Quao, ngồi trong phòng ấm quá trời ấm rồi!" Nàng nằm dài trên sofa, không thèm quan tâm tới mái tóc dài sẽ rối.

"Từ Tổng bộ đến đó mất 2 tiếng, ngươi mệt thì cứ ngủ."

"Vậy em ngủ một giờ thôi, chú nhớ gọi đấy nhé!"

"Ờ"

. . .

Một giờ sau, Akainu ngẩn đầu lên rồi châm điếu thuốc mới. Đi lại ghế dài nhìn xuống cái đệ nhất mỹ nhân đang ngủ kia. Nếu mà đem so với Boa Hancock thì có lẽ hơi khó...

Vuốt nhẹ sống mũi nàng, hắn thực sự nảy lên tham vọng, rất nhiều, rất nhiều.

"Dậy đi."

Kusan mơ mơ màng màng ngồi dậy, mái tóc dài xoăn xoăn rối rồi. Nàng trỏ tay lên bàn làm việc của Akainu.

"Trong ngăn kéo có cái lược, chú đi lấy."

Hắn nhìn nàng với ánh mắt ngờ ngợ. "Dám sai cả ta luôn?"

"Dám. Chú cái gì cũng nhìn không thấu, thiên hạ này hơn tám tỉ người trật em ra ai mà dám lại gần chú. Huống hồ nay đã tam tứ ngũ tuần mà vẫn chưa có vợ con."

Akainu thở dài một cái. Ngậm ngùi đi lấy lược, đưa ra trước mặt nàng.

"Lại cái gì nữa?"

Nàng không cầm, chỉ đưa mắt lên nhìn. 

"Không có gương, chú chải giúp đi."

Quả là cái gì cũng dám làm, gan to như vậy. Nàng xoay người qua ngồi yên cho hắn chải đầu. Tóc mượt như tơ, mềm mềm như bông. Mùi hương ngọt ngào của hoa Anh Túc cùng mùi thuốc lá quen thuộc, vì lúc nào cũng dính dính bên người Akainu nên nàng cũng không thoát được những thứ tương tự.

"Ngươi lớn cả rồi, đừng có mà ỷ lại."

"Em chỉ ỷ lại với mỗi mình chú."

"Bớt nói những câu như vậy đi."

"Được, em không thèm nói với chú nữa!"

"Hét lên cái gì? Xin lỗi được chưa?"

"Tha thứ cho chú đó.." Nàng cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro